Cảm xúc

Dù cho Freen đưa Becky về nhà thì mỗi người trong lòng đều có nỗi niềm riêng. Không khí càng đáng sợ hơn khi cả 2 im lặng. Để có thời gian suy nghĩ về chuyện mình đã làm.

Freen cứ dằn vặt bởi suy nghĩ tại sao Becky không biết bảo vệ bản thân mình. Nếu lúc đó không có cô thì sẽ như thế nào, thêm tính ghen tuông của cô lại mất lý trí đến vậy không kiểm soát nói lời tổn thương nàng. Càng thương yêu Becky lại càng căm ghét bản thân mình hơn. Cô cứ ở ghế sofa ôm lấy đầu mình, âm thầm rơi nước mắt. Đầu cô đau nhức kinh khủng.

Còn Becky càng không ổn tý nào, dù nàng không hề có tình cảm với người nào khác ngoài Freen. Nhưng nàng lại không ngờ những người xung quanh mình đáng sợ đến vậy, họ bất chấp làm mọi thứ. Và cả Freen, hôm nay nói những lời xúc phạm đến nhân phẩm nàng làm sao Becky chịu nỗi. Cũng thầm trách mình không phòng bị để bị uất ức đụng chạm vào người nàng, còn để Freen nhìn thấy.

Becky ở trong phòng tắm rất lâu, tẩy rửa hết thứ nàng cho rằng ghê tởm đã chạm vào người nàng. Nhưng vẫn không thể nào quên được từng câu nói của Freen. Vừa đau thể xác lẫn tinh thần. Là 1 cô tiểu thư chưa từng để ai ức hiếp hay phải đau buồn đến nông nỗi này. Nàng phải tập tính mạnh mẽ, không phải còn trong ghế nhà trường nữa. Bước ra xã hội, đầu tiên nàng đã bước ra định kiến yêu người đồng giới, yêu Freen. Gia đình ủng hộ rồi. Dần muốn làm quen nhiều người thì hết người này người khác hãm hại mình.

Nàng quyết tâm phải học cách bảo vệ bản thân, để Freen yên tâm. Vì thế nào nàng yêu cô rất nhiều, chỉ vì vậy mà buông tay thật không đáng.

Còn Freen, rõ ràng chuyện này là cô ghen tuông mù quáng, Becky cũng là người bị hại. Không thể đánh mất nàng được, cô phải kiềm chế cảm xúc, bây giờ cô biết nhược điểm lớn nhất của mình là gì rồi. Nhất định không để Becky đau lòng lần nào nữa.

Freen hít 1 hơi thật sâu, giọng khàn hơn hẵn lại gần cửa phòng tắm gọi Becky:

"Becbec ơi, ra đây với Freen đi, sẽ bệnh mất, mình cùng nhau đối diện được không"

"Freen xin lỗi vì sự ghen tuông của mình đã nặng lời với em"

Becky nhẹ mở cửa ra, cô lao đến ôm nàng vào lòng

"Không sao rồi mọi chuyện qua hết rồi, Becbec đừng làm bản thân đau vậy được không, là Freen sai tha thứ cho Freen nha" Nhìn thấy má nàng đỏ ửng bàn tay có vết trầy, cô càng xót hơn.

Nàng bật khóc lớn như trút hết uất ức trong lòng. Tìm hơi ấm từ Freen nàng rút sâu hơn. Cả 2 ôm nhau 1 lúc đã xoa dịu nỗi đau của nhau. Becky ngước mặt lên hôn nhẹ vào môi cô:

"Em không phải là đứa tùy tiện, Freen đừng bao giờ nói những lời như thế với em"

"Em thật sự rất đau lòng, Freen biết không hả"

"Freen biết, Freen biết, xin lỗi Becbec tuyệt đối không nói những lời ngu xuẩn đó, ngoan em đừng khóc" cô hôn nàng dỗ dành

"Sau chuyện này em sẽ đi học võ để bảo vệ mình"

"Cấm Freen không được nói những lời như thế với em nữa, em sẽ không tha thứ cho Freen 1 lần nào nữa"

"Freen có biết em đau lắm không, em chỉ thương có mình Freen biết không hả"

"Sẽ không có lần nào nữa, Freen sợ lắm rồi, em đừng khóc nữa nha, Freen cũng đau lòng lắm"

"Freen yêu em, Becbec à" Freen tiếp tục hôn lên má nàng, tay nàng, như tỏ ý cô đã lắp lại nơi đó của Freen rồi, nên Becky đừng cảm thấy ghê tởm chỗ đó nữa. Nàng cảm nhận được điều Freen dành cho nàng. Mọi thứ đã ổn thỏa.

"À, em tính học võ thật à"

"Uhm, em thấy mình yếu quá, phản kháng không lại người khác, để người ta ức hiếp mình"

"Ây, sao Freen thấy em nhéo chồng, quánh chồng đau mà ta 5555"

"Thì chỉ có chồng khờ đứng im cho em ức hiếp kkk"

"Thương quá biết sao giờ, em làm gì Freen cũng chịu, sau này học võ rồi có gì nương tay xíu cho tại hạ, còn sức để phục vụ phu nhân"

"Để ta suy nghĩ lại, xem biểu hiện nhà ngươi thế nào"

"Phu nhân có yêu cầu gì cứ nói, tại hạ sẽ phục vụ tận giường 😁😁😁"

"Đồ nham nhỡ nhà chồng"

"Chồng đùa mà, mình làm gì ăn đi Becbec, bụng chồng đánh trống thình thình rồi nè" lấy tay nàng đặt lên bụng cô xoa xoa.

"Rồi rồi, haiz không biết ai phục vụ ai nữa"

Cả 2 dắt nhau vào bếp làm 1 bữa thịnh soạn. Tay nghề Becky ngày càng điêu luyện các món qua tay nàng, nhìn thật đẹp mắt, phải nuốt ực ực vào cổ. Đưa vào miệng càng ngon không thể cưỡng. Cô càng yêu nàng nhiều hơn 1 phần do tài nấu ăn của Becky quá xuất sắc.
.....
.....
Trên chiếc giường quen thuộc, 2 cơ thể hòa quyện vào nhau, ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn ngày một sâu hơn. Quần áo rời khỏi người nhanh chóng chỉ còn chiếc chăn phủ lên 2 con người đang làm loạn trong đó. Tiếng thở dốc, tiếng rên rĩ, giải tỏa hết mọi chuyện trước đó. Giờ đây họ chỉ biết họ là của nhau, không ai được phép cướp đi hạnh phúc này.

"Freen, nãy chồng ăn không no à sao yếu xìu vậy nhanh lên" tiếng thúc giục của Becky khi ngón tay Freen đưa vào đưa ra ngày 1 chậm làm nàng khó chịu.

"Dám nói chồng yếu à, chết với chồng" lúc đầu Freen định chọc nàng thôi lại bị nàng chê, cô dùng hết sức lực liên tục thúc vào. Becky đạt đỉnh điểm, mọi dục vọng đều được thỏa mãn.

"Sao, chồng giỏi chứ"

"Uhm,... giỏi,..." nàng vừa thở vừa khen, thật quá xấu hổ.

Cả 2 đều mệt lả người ôm chằm lấy nhau thiếp đi. Sáng Freen thức dậy sớm tranh thủ lúc nàng ngủ giải quyết công việc của mình cho xong. Về đưa Becky đăng kí lớp học võ. Xong xuôi mọi chuyện, là lúc đối diện với Mind con người gây ra chuyện hôm qua.

Nàng cùng Freen vào lớp học nấu ăn, Mind cũng có mặt ở đó với những vết bầm trên mặt vài chỗ dán băng cá nhân lên. Becky nắm tay Freen bước đến Mind, Mind lại là người lên tiếng trước:

"Chị xin lỗi chuyện hôm qua không phải với em, đều tại chị không làm chủ được mình, 1 lần nữa hãy tha lỗi cho chị" Mind chấp tay trước ngực cúi đầu xuống tỏ lòng thành của mình.

Nàng cũng biết Mind là không phải người xấu nhưng đổ lỗi vì không kiềm chế được ham muốn của mình mà tổn thương người khác, khó lòng để họ chấp nhận con người trước mặt. Liệu rằng sau này còn xảy ra nữa không. Becky cũng rất dè chừng.

"Đây là Freen, chồng sắp cưới của em, cả đời em chỉ yêu Freen, cần Freen đừng bao giờ làm những chuyện như thế 1 lần nào nữa, còn tha thứ, em xin lỗi bây giờ em không thể đối xử với chị như trước được"

"Nếu còn tôn trọng xem nhau là bạn được, thì để thời gian quyết định"

"Cần thiết tôi đưa chị đi khám tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí vì sự việc hôm qua, mong chị sau này đừng đọng vào Becky của tôi" Freen tiếp lời.

"Không cần thế đâu Freen, chị biết lỗi mình gây ra, chị sẽ sửa chữa, chúc Freen, Becky hạnh phúc, chị sẽ không quấy rầy 2 người"

"Còn cơ hội mình làm bạn là chị đủ vui rồi, chào 2 đứa chị đi trước, thật tình xin lỗi em 1 lần nữa" nhìn họ tay trong tay lại rất đẹp đôi, ánh mắt họ nhìn nhau. Mind đủ biết mình không là gì với Becky, không thể nào phá vỡ được hạnh phúc này. Lẵng lặng quay đi. Freen và Becky khẽ cúi đầu chào.
.....
.....
.....
......
#Con người suy cho cùng không ai có thể hoàn hảo được cả. Dù có giỏi đến mấy, thông minh đến mấy, thì cảm xúc là điều khiến họ dễ rơi vào hoàn cảnh thất bại. Kiềm chế được nó đó cũng là 1 loại năng lực đáng được toi luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro