Cùng nhau đối diện
Người đó chưa kịp nói hết, Freen đã cảm ơn vội vàng tắt máy, điện ngay cho Sam và Nam đến bệnh viện B trước. Xong bỏ điện thoại xuống, cô đạp ga tăng tốc đến địa điểm được báo.
Thấy Nam, Sam đang nói chuyện với bác sĩ, cùng 1 người đàn ông lạ mặt, Freen nghĩ là người đã nói chuyện với cô. Vội chạy hớt ha hớt hãi, đẫm mồ hôi, tay cô thì đang chảy máu, do cô căng thẳng đấm tay liên tục vào vô lăng, còn cắn lấy tay mình kiềm chế sự lo lắng đến mức chảy máu vẫn không hay, đau ở trong tim còn lớn hơn.
"Bec,.. Becky sao rồi Nam" 2 tay cô nắm lấy cánh tay Nam, máu dính vào áo Nam, cô cũng hoảng theo Freen
"Không.... sao rồi, Becky không sao chỉ xây xát nhẹ, do có uống rượu bác sĩ bảo nghỉ ngơi 1 lát sẽ tỉnh dậy"
"Rồi,.... rồi tay mày bị sao vậy, đừng làm tao sợ nghe Freen"
"Tao không sao, tao phải gặp Becky" Khuôn mặt cô phờ phạc, còn đâu phong thái lãnh đạm, nước mắt rơi từ lúc nào cũng chẳng biết làm mặt mày lem luốc. Như con cún được cưng chiều lại bị bỏ rơi, lạc lõng, sợ hãi.
Nam và Sam ở ngoài hỏi han tình hình Becky vì sao bị vậy với người đàn ông kia. Ông ta kể lại nàng băng qua đường khi đèn cho người đi bộ màu đỏ, may ông ấy chạy chậm thắng lại kịp, nàng cũng giật mình té ngã xuống đường rồi ngất luôn. Thấy vậy đưa nàng đến bệnh viện. 2 người cảm ơn và đưa chút tiền cho ông ấy rồi chạy vào xem Freen và Becky.
Becky chỉ trầy xướt tay chân không đến nỗi nào, hiện tại trong trạng thái ngủ say. Còn Freen cứ đi tới lui xem vết thương trên người nàng còn chỗ nào chưa băng lại không. Sam lôi cô ra nói chuyện:
"Em đi băng vết thương lại đi, chị muốn nói chuyện với em"
Cô không chịu cứ chạy vào ngồi cạnh Becky
"Đợi Becky tỉnh dậy rồi em đi"
"Em không lo cho em được, thì em muốn lo cho Becky kiểu gì, nhanh ra ngoài chị kêu y tá xem cho em"
Lời thúc giục của Sam, cuối cùng Freen cũng chịu nghe theo. Nam ở phòng xem chừng Becky còn Sam theo cô xử lý vết thương ở tay do Freen tự gây ra.
"Em nói chị nghe đi, chuyện gì vậy"
"Em, em,.. chị Sam ơi, em...."
"Freen, em bị sao vậy, con người thường ngày em đâu, không sợ bất cứ thứ gì, mọi chuyện em làm rất tốt, có bao giờ em sợ sệt như vậy hả, em không bình tĩnh lại là mọi chuyện còn tệ hơn đó"
"Nghe chị nói không, thả lỏng ra, kể chị nghe được không"
Cô nghe Sam nói dần dần ổn định lại tinh thần kể Sam nghe mọi chuyện hôm qua....
"Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi chị Sam, chị tin em mà đúng không"
"Becky sẽ tin em chứ, chị ơi, em phải làm sao"
"Em có lỗi với Becky, để em ấy 1 mình còn say xỉn, rồi gặp tai nạn thế này em ấy rất sốc, rất đau mới vậy"
"Sam ơi, em thật khốn nạn mà" băng bó xong là cô vừa nói vừa đấm tay vào đầu vào ngực mình tiếp. Sam giữ tay cô lại khuyên ngăn.
"Freen, Freen, chị tin chị tin, Becky chắc chắn cũng sẽ tin em"
"Em tin mình không, em mà yếu đuối vậy ai bảo vệ Becky, em phải thật bình tĩnh mạnh mẽ lên, em của chị đâu mất rồi, em làm được mà"
"Hạnh phúc của em, em phải giữ lấy, đừng vì hiểu lầm mà mất nhau, em tỉnh táo lại, đợi Becky tỉnh dậy, giải thích mọi chuyện sẽ không sao đâu, nghe chị"
"Giờ không khóc nữa, đi theo chị rửa mặt cho, rồi vào với Becky"
Freen im lặng gật đầu, dần dần thả lỏng ra, Sam nói đúng, lúc này không phải rối lên như vậy. Phải mạnh mẽ tin vào tình yêu của cả 2 sẽ vượt qua được thôi.
Cô đến bên giường, nắm lấy tay Becky, hôn nhẹ lên trán nàng. Gương mặt ửng đỏ vì rượu, trông rất đáng yêu càng nhìn cô lại càng đau lòng hơn. Người trước mắt chỉ được cưng chiều tại sao cô lại để nàng phải đau khổ đến vậy. Tim cô cứ nhói lên nhưng cố gắng kìm nén không bật ra tiếng khóc chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.
Freen bảo Sam và Nam về trước đi cô ở đây được rồi. Thấy Freen cũng ổn hơn nên cả 2 ra về. 1 lát sau, Becky tỉnh dậy, còn cô vì mệt quá nằm gục cạnh tay nàng mà tay vẫn còn nắm chặt, thấy tay Freen cũng băng bó Becky có chút khó hiểu. Nhưng giờ người nàng ê ẩm, đầu có chút nhứt, nhìn xuống con người trước mặt nàng lại đau lòng thêm nhưng không hận được, tim nàng như thắt lại.
Becky rút tay mình ra, quay người sang cửa sổ âm thầm khóc. Freen thấy mình mất thứ gì đó cũng tỉnh giấc theo. Do Becky đang nằm nghiêng giường còn 1 chút khoảng trống, không đắn đo cô leo lên giường, nằm ôm nàng từ phía sau lưng.
Nàng không đẩy ra nhưng thì thào lạnh nhạt nói:
"Buông tôi ra, tôi không phải thích thì ôm, không thích thì đi ôm người,....." nàng ngập ngừng không nên lời, tiếng nấc càng làm Freen đau lòng, Becky thì chẳng hơn kém bao nhiêu.
"Vợ nghe chồng giải thích được không, mọi chuyện không như vợ nghĩ đâu mà"
"Sau khi 2 đứa mình cãi nhau, chồng buồn lắm chồng rất sợ vợ im lặng, 2 đứa lại chưa thể đối diện được, nên đã uống rượu cùng với Nam, chị Sam, Non" Becky im lặng nghe Freen nói, để cô ôm nàng.
Freen kể hết từ đầu đến cuối, cả chuyện yêu thầm và chuyện Mon gặp vấn đề về con cái, tới chuyện vô tình ôm Mon là điều Freen lo sợ nhất cô liên tục xin lỗi, thề thốt sau này không để mình xỉn say đến mức vậy nữa không biết bản thân làm cái gì, mong nàng tha thứ.
"Chồng biết vợ đau lắm, chồng sợ lắm, chồng thề không uống rượu bia dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, trừ khi vợ cho phép hoặc bên cạnh vợ thôi"
"Chồng chỉ có mình vợ, tim chồng vỡ ra ngàn mảnh hay tin vợ ở bệnh viện, chết ngàn lần chồng cũng không tha thứ cho bản thân mình được"
"Nhưng xin vợ, có chuyện gì vợ cùng chồng đối diện được không, đừng chạy trốn cũng đừng im lặng, hiểu lầm không đáng có mà mất nhau, vợ chịu đựng vợ tổn thương, chồng không còn biết mình nên làm gì, là ai nữa, chỉ muốn chết đi cho xong"
Nghe đến lúc Freen chạy về chạy lên kiếm nàng, nhìn tay cô bị thương nàng có chút xót. Nhớ lại lúc thấy Freen điện, tin nhắn của Freen nàng cũng đã hiểu phần nào nhưng đã ngà ngà say rồi. Nàng muốn yên tĩnh, suy nghĩ lại mọi chuyện nên không nghe máy cô. Ra khỏi quán, tính đi qua công viên bên đường thì gặp chuyện.
Lúc này, Becky xoay mặt lại vào người Freen. Nàng cũng đã nguôi ngoai phần nào.
"Học đâu ra cách muốn chết đó hả, nhắc lại 1 lần nữa xem" nàng trừng mắt nhìn Freen. Cô lấy 1 tay bụm miệng mình lại, mặt biểu hiện 2 chữ sợ vợ. Nhìn cô, Becky không khỏi nực cười, nhưng cố gắng nhịn gằn giọng tiếp:
"Ôm người ta ấm không, vui không, thích lắm không hả Freen" Nàng tỏ ra vẻ ghen tuông, còn Freen thì tái xanh mặt lấp vấp trả lời:
"Hông, hông, hông, chồng không biết chời chăng gì luôn, chồng thề hông có làm gì người ta, cũng hông cảm giác gì cả, sáng chồng thấy mình vậy chồng hốt hoảng, trong đầu chỉ nghĩ đến vợ, có lỗi với vợ"
"Ở đây, cả đây nữa chỉ có mình vợ thôi, tha lỗi cho chồng nha" cô chỉ vào tim, vào đầu mình tâm trí cô chỉ có hình bóng Becky thôi.
"Ôm vợ Becbec mới được vậy thôi" sợ trúng vết thương nàng, nên Freen ôm 1 cách âu yếm, còn hôn lên đôi má ghen tuông này.
Becky trong lòng đã tha thứ cho Freen nhưng vẫn muốn chọc ghẹo cô, nàng nghĩ lại mình làm vậy là sai. Không nên bỏ đi còn tìm đến rượu mà trút giận thành ra thế này. Luôn hứa với Freen, chứng tỏ cho cô thấy, nàng lo cho mình được mà giờ xảy ra chuyện. Tốt nhất sau này cùng nhau đối diện giải quyết để tránh mọi chuyện đi quá xa, phát sinh thêm hiểu lầm.
"Chồng phải kiềm chế cảm xúc mình lại, không nhậu nhẹt khi chưa có sự đồng ý của vợ"
"Đừng hành hạ bản thân được không, giờ tay bị vậy, để trừng phạt chồng cấm túc 1 tháng nha"
Hưm,... sao chồng chịu nỗi, vợ yêu dấu chồng hứa hông làm mình bị thương nữa, nghe lời vợ, vợ giảm nhẹ hình phạt đi mà" cô nhõng nhẽo dụi vào cổ nàng.
"Xa mấy ngày là chồng nhớ sắp chết rồi, bị cấm kiểu này chồng,.."
"Sao, còn nói nữa đi thêm 2 tháng"
"Dạ dạ thôi 1 tháng nghe vợ, hihi chồng ngoan chồng ngoan nè"
"Cho chồng chuộc lỗi nha, tuần sau mình đi đăng kí hết hôn nha vợ"
"Còn chuyện sinh con, chồng nghe lời vợ hết, mình đi khám bên Anh luôn nha"
"Phải từ đầu, ngoan như vậy giờ 2 đứa đâu có ở bệnh viện kiểu này"
"Ra đường hổ báo với ai thì kệ, về nhà mà chồng chướng chướng liệu hồn với vợ"
"Tuân lệnh phu nhân Becbec"
"À, vợ thấy sao trong người rồi, nói chồng nghe có đau chỗ nào nữa không, chồng gọi bác sĩ vô khám"
"Chỉ trầy nhẹ hà, vợ không muốn ở đây, chồng đi làm giấy xuất viện đi, mùi thuốc vợ nhứt đầu thêm"
Bác sĩ vào khám, đồng ý cho Becky xuất viện, cả 2 cùng nhau về trọ cô.
"Freen à, thay ga nệm khác cho em nhanh lên, đổi cái chăn này luôn hứ, tự nhiên thấy cái tức nữa nè"
"Hix, chồng làm ngay, cục cưng đừng có giận nữa, mà ghen đáng yêu quá đi" cô moaz moaz vào 2 má phồng lên của nàng.
"Xong rồi, Becbec lại đây chồng sát trùng vết thương cho"
"Ẩm đi, giờ 2 chân mõi quá chồng ơi" Becky nũng nịu với Freen muốn được cưng chiều.
"Ok vợ yêu chồng tới đây"
Ẩm nàng lại ghế ngồi, vừa xoa, vừa rơi nước mắt, để Becky chịu uất ức, còn bị thương cô lại không kìm lòng lại được.
"Becbec, có đau lắm hông"
"Hông có đau, có chồng bên cạnh rồi, ngoan mà, biết chồng thương vợ, lo cho vợ, vợ hông có trách chồng nữa, hông có mít ướt nè"
"Uhm, hihi, chồng yêu vợ"
"Vợ cũng yêu chồng"
.....
.....
....
#Trong 1 mối quan hệ, đừng để sự im lặng kéo dài lâu quá, sẽ giết chết mối quan hệ đó. Chuyện tương lai không ai biết trước điều gì. Nên hãy nhìn về nhau, đặt mình vào vị trí đối phương cùng nhau đối diện mọi chuyện, dù kết quả thế nào bản thân không phải hối hận. Thay vì tìm cách trốn tránh chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro