Hận
Vài ngày sau Freen xuất viện, cô nằm trên giường bệnh từ lúc tỉnh dậy vẫn không nhớ được gì hết. Còn Nita ả bận việc chỉ ở với Freen ngày cô tỉnh dậy và ngày cô xuất viện cũng chưa hỏi han được gì nhiều.
"Em đưa chị về khách sạn em thuê 1 năm nay, tiện chăm sóc chị, xem còn phát sinh gì nữa không. Chị ở đây 1 thời gian em sắp xếp công việc ổn thỏa mới đưa chị về nước được"
"Được, tùy em quyết định, nào em rãnh kể tôi nghe về công việc của tôi được không"
Ả do dự 1 hồi rồi bày ra 1 câu chuyện như thật cho Freen nghe. Vì ả với Freen chung ngành nên khi nghe Nita kể Freen tiếp thu rất nhanh công việc của mình, cảm thấy thân thuộc hơn rất nhiều về chuyện ả nói cô là người yêu của ả. Đến giờ Freen luôn giữ khoảng cách, chẳng chút tình cảm nào chỉ thấy cảm kích Nita vì chuyện cô bị bệnh. Ả đã chăm sóc thời gian qua. Cô chỉ nghĩ nhanh chóng phục hồi nhớ lại mọi chuyện. Bây giờ chưa nhớ được nhưng có thể đi làm hoặc làm chuyện gì đó kiếm ra tiền không phụ thuộc vào Nita.
Mặt khác, sau khi đưa Freen về khách sạn, Nita phải dựng lên mọi chuyện như thật để đưa Freen về nước không bị nghi ngờ. Nên ả rất bận không thể ở bên Freen lâu được, bay đi bay về dàn xếp.
Freen đã khoẻ hẵn không biết phải làm gì, cô rong ruổi ở Anh. Đi qua những nơi trước đây Freen và Becky đã ghé, cô bỗng thấy xao xuyến nơi lồng ngực. Ngước nhìn chiếc đồng hồ thật lâu, những hình ảnh mơ hồ hiện về trong tâm trí. 2 người con gái hôn nhau chụp hình, tay cầm tờ giấy gì đó, không thấy rõ khuôn mặt. Trái tim bỗng đập nhanh hơn, cố gắng nhớ 2 hình bóng ấy. Càng suy nghĩ làm Freen đau đầu.
Cô đến bên ghế ngồi nghỉ ngơi 1 chút. Nhìn thấy bên đường người ta vẽ tranh, Freen cảm thấy rất hứng thú, cô tiến đến tham gia vẽ 1 bức tranh. Cầm bút trên tay bắt đầu vẽ, cô làm mọi người ở đây trầm trồ trước những đường nét cô đặt lên. Như 1 thói quen cô lại phác hoạ lên 1 bức tranh ba người như 1 gia đình nhưng lại là 3 người con gái ôm lấy nhau trên chiếc ghế sofa trong căn nhà ấm cúng.
Freen cũng không biết sao mình lại vẽ như thế. Càng xác định hơn là mình yêu con gái thật sao. Vì 1 người trong hình là cô, còn 2 người kia có nét rất giống nhau nhưng có vài điểm trên gương mặt hơi mơ hồ nhưng nhìn chung không giống Nita 1 chút nào. Cô chẳng có chút ấn tượng gì với ả. Nhìn bức tranh, Freen nở 1 nụ cười ấm áp, chứa đựng sự hạnh phúc trong đó. Cô đem nó về khách sạn.
Về đến nơi, Freen vào phòng nằm ngủ. Hôm nay, Nita đã xong việc ả đến đón cô về nước. Bước vào phòng nhìn thấy vẻ mặt thanh tú của Freen ả không khỏi kìm lòng được, bước đến bên giường hôn vào môi cô. Freen bỗng giật mình hành động đó:
"Cô,.. à em làm gì vậy"
"Em nhớ chị, muốn hôn người yêu của em không được sao"
"Xin lỗi, tôi không quen đừng làm thế nữa được không"
"Khi nào tôi nhớ lại, em muốn sao cũng được"
"Em làm tôi sợ hãi đấy" Freen tỏ ra gương mặt khó chịu, xa lánh Nita
"Được, được rồi em không làm vậy với chị nữa"
"Chị đừng sợ em như vậy, chị cũng không cần nhớ lại đâu em cũng sẽ làm chị yêu em lại lần nữa"
Ả ta thật không biết ngượng miệng, Freen có yêu ả bao giờ mà có thể tự tin nói ra điều đó. Nhưng dù sao tâm cơ ả ác nhưng những gì ả đối xử với Freen rất tốt.
"Em có tin vui báo cho chị, ngày mai chúng ta về nhà, chị có thể đi làm cùng em rồi"
"Uhm, cảm ơn em, bay sang đây chắc mệt rồi, em qua phòng kế bên tắm rửa rồi ngủ được không"
"Tôi thật sự chưa quen, giờ tôi cũng mệt, muốn ngủ 1 mình, phiền em"
"Em biết rồi, không lâu chị cũng sẽ đón nhận em thôi, chị ngủ ngon"
"Uhm, em ngủ ngon, tạm biệt" cô đưa Nita ra cửa, khóa phòng lên giường nằm lại ngắm nhìn bức tranh cô đã vẽ lại thấy gần gũi hơn rất nhiều khi ở bên Nita. Freen thiếp đi lúc nào không hay.
....
....
....
Sau quá trình theo dõi Nita biết được ả hay xuất cảnh sang Anh liên tục. Chắc chắn có vấn đề thêm chuyện Becky đã tìm kiếm Freen khắp cả nước vẫn không thấy lẽ nào ả ta đưa Freen sang Anh. Vừa có địa chỉ nơi ả hay lui tới không chần chờ Becky quyết định lên máy bay sang Anh.
Trớ trêu thay lúc nàng vừa qua đó thì Freen và Nita đã bay về nước. Tìm đến khách sạn hỏi ra đã trả phòng, cũng nghe tiếp tân đó nói có 2 người phụ nữ. Nhưng 1 người đã ở đây 1 năm còn người kia mới về đây ở vài ngày thôi. Nàng cho người điều tra thêm thì phát hiện bệnh viện ả ta lui tới trước đó. Nơi Freen chữa trị cô ấy bị khối u trong não phải phẫu thuật dẫn đến hôn mê giờ mới hồi phục nhưng không biết việc Freen mất trí nhớ. Nghe tới đó nàng đã không đứng vững. Nhiều câu hỏi ùa đến:
"Tại sao bệnh nặng như vậy lại giấu mình, Freen lại nói dối em, Freen xem em là gì vậy hả"
"Người bên cạnh Freen không phải là em, Freen không cần em nữa đúng không"
"Tại sao tỉnh dậy không về tìm em, hay Freen đã yêu Nita rồi người đã luôn chăm sóc Freen thời gian qua"
"Tại sao đối xử với em như vậy, em hận Freen"
Tim nàng đau như cắt, lúc thập tử nhất sinh lại không muốn nàng bên cạnh cô. Bây giờ thì hay rồi người bên cạnh Freen không phải là nàng nữa. Nước mắt cứ thế tuôn trào. Mấy tiếng trôi qua nước mắt cũng vơi dần, trở về gương mặt lạnh nhạt bắt chuyến bay về nước chẳng còn muốn biết Freen ở đâu, ra sao nữa.
....
....
Nita vẽ vời quá khứ của Freen, từ nhỏ đã sống chung nhà với ả, còn làm giám đốc công ty ả. Ngày mai sẽ đưa Freen đến công ty như dự kiến. Mọi kế hoạch ả đã sắp xếp ổn thỏa. Người trong công ty và người nào gần Freen được ả bố trí và bắt học theo những gì Nita sai bảo cho Freen tin những gì ả nói thật. Quả nhiên mọi người đều nghe răn rắt. Freen cũng tin là thật nhưng sao thấy xa lạ với cô quá. Có lẽ di chứng căn bệnh quá nặng mới khiến cô như vậy, nên Freen cũng không nghĩ quá nhiều từ từ cô sẽ nhớ ra được thôi.
Còn ác hơn nữa, ả cố tình để Freen đối đầu với công ty của cô. Vốn là công việc quen thuộc, Freen hòa nhập rất nhanh như lập trình sẵn mọi chuyện qua tay Freen đều ổn thỏa. Tất cả mọi chuyện người khác nói cô không chút cảm giác, chỉ riêng công việc cô thấy hứng thú khi làm nó. Nhưng cách Nita muốn hại công ty khác, cô lại vô cùng chán ghét điều đó, vẫn chưa nghe theo giao phó của ả. Nên Nita tự mình ra tay.
...
...
...
Sau khi về nước, ban ngày Becky tự nhốt mình trong phòng, tối đến quán bar của Nam uống bia rượu. Lần đầu tiên nàng thấy mình vô dụng đến vậy và thất vọng về Freen quá lớn. Đến bây giờ Freen vẫn không tìm nàng. Còn con nàng mỗi ngày nhìn thấy càng đau lòng hơn, nàng gửi Fluffy về nhà ba mẹ chăm sóc.
Dù nhiều lần Nam khuyên ngăn nhưng vẫn đứng về Becky. Chuyện này, Freen thật sự sai. Tự mình quyết định cả bạn thân nhất Freen cũng không nói tới. Bệnh nặng như vậy 1 mình gánh chịu vừa thương lại vừa trách. Nam cũng uống cùng Becky như trút hết nỗi niềm. Dù gì bây giờ Freen còn sống đã quá tốt nhưng Freen lại không quay về với Becky là lí do gì. Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn.
....
....
#Chuyện gì đến rồi sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro