Hạnh phúc

Cả 2 tắm ra có Freen là đồ nguyên vẹn còn quần áo Becky rách tơi bời hết, nàng say quá không nhớ gì liền bắt cô kể lại. Cô ngại ngùng nói nàng nghe chuyện tối qua kịch liệt thế nào kèm thêm sự vô tri của Becky cô còn cười làm nàng hét lên:

"Đúng là đồ biến thái, không nhớ cái gì mà cái tật biến thái vẫn vậy"

"Vợ mê người quá làm chi, sao chồng có thể bỏ lỡ giây nào, thôi mà mai chồng dắt vợ mua 1 chục bộ lại nha"

"Hứ ngày xưa chồng cũng nói y chang, nên hở là xé đồ vợ, phải dạy lại bỏ cái tật này mới được"

"Thôi, thương thương mà, vợ bảo sao chồng cũng nghe hết" Xoa 2 má đáng yêu của Becky dỗ dành

"Để chồng đi mua đồ cho vợ mặc, đợi chồng tý nha"

"Hơ hjx định bỏ vợ trần trụi ở khách sạn à không thích đâu"

"Hông lẽ vợ muốn như thế trước mặt chồng, làm sao nhịn được chứ"

"Đầu óc của chồng toàn đen tối không biết nghĩ cách gì hết"

"Chồng ở đây đi vợ nhờ chị Sam mua giúp tiện thể khỏi qua công ty cho chỉ gặp chồng luôn"

"Mình về nhà sớm có thời gian dạy lại chồng"

"Khụ khụ chồng xin vâng ạ, dạy trên giường phải không vợ"

"Ây, thiệt tình chồng chứ, biến thái, im miệng ngay vợ cắn chồng bây giờ, để vợ nói chuyện điện thoại" Freen thúc thích dụi mặt vào hõm cổ nàng lợi dụng mút vài cái. Bị Becky liếc nhưng vẫn để cô muốn làm gì thì làm.

"Alo chị Sam ơi, phiền chị mua cho em bộ đồ đem đến địa chỉ khách sạn A gấp nha chị"

"Ủa sao em ở đó lại còn mua đồ?"

"Chị đến đi sẽ biết nói chuyện điện thoại không hết được"

"Uhm, chị đi ngay"

Sáng sớm, Becky đã hành Sam chạy đôn chạy đáo, còn không nói lí do làm cô lo lắng. Biết được hôm qua Freen và Becky ở với nhau chắc vừa tức vừa mừng không tả nỗi.

Đến nơi, Freen ra mở cửa Sam bất ngờ chưa kịp nói gì:

"Đưa em đồ Becky lát mình nói chuyện"

Sam há hốc miệng cứng đơ, Freen lấy đồ từ lúc nào và cánh cửa đóng lại cái rầm, để Sam 1 mình đứng đợi bên ngoài cứ văng vẵng tiếng Freen và khuôn mặt ấy.

Có biết đâu 2 con người trong phòng tràn ngập hạnh phúc. Freen mặc đồ cho Becky ôm hôn vài cái mới chịu ra mở cửa cho Sam.

"Ưm,.. chị Sam đợi mình kìa lát về nhà đi, ưm,... ưmm buông em ra"

Nàng nhảy khỏi lòng cô ra mở cửa cho Sam vào, cả 3 người ngồi nhìn nhau 1 lúc Sam mới hét lên:

"Freen, em có biết chị sắp điên vì sự mất tích của em không"

"Không có Becky đứng ra thay em lo liệu mọi thứ sụp đổ hết rồi"

"Còn nữa chị vất vả điều tra tìm kiếm Freen, Becky em chơi chị à"

"Được lắm 2 người các người tui về tui méc Non của tui, tức chết đi được"

"Thôi, chị đừng giận mà, em cũng không biết sao Freen ở đây, sáng dậy em mới phát hiện"

"Muốn cho chị bất ngờ như em nên không nói"

"Freen chưa nhớ gì cả, nên chị đừng trách Freen của em"

Nghe câu Freen của em là 2 mắt cô lấp lánh lên, vui vẻ hẵn ra, chồm tới hôn má Becky 1 cái. 1 màn cơm tró trước mặt, làm Sam càng khó hiểu:

"Ủa mất trí sao nó nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, còn hôn hít nữa"

"Mất trí gì khôn quá vậy, nhớ mỗi vợ nó à"

"2 đứa khai mau tối qua làm gì rồi phải không, Becky nữa, em làm gì đến nỗi quần áo tơi bời còn không biết Freen ở cạnh em vậy"

"Thì,.. thì hôm qua em say quá, em tưởng em mơ thấy Freen và em,... làm chuyện,... ai ngờ đâu là Freen thiệt"

"Becky ơi là Becky"

"Còn Freen nữa, không biết người ta là ai mà dám làm vậy hả, muốn ở tù không"

"Tại vợ em xinh đẹp quyến rũ thế này, còn kêu tên em suốt, em,... thấy quen thuộc lắm, em cũng say nên theo cảm xúc,..."

"Haiz bó tay 2 đứa này, hỏi chi rồi ăn tiếp cơm tró"

"Rồi biết chị là ai chưa"

"Becbec có kể em nghe, nhờ chị điện thoại nói chuyện với em ấy lúc sáng hiểu được phần nào, em đang suy nghĩ nên giải quyết làm sao"

"Chuyện của Nita đúng không"

"Lúc chị điều tra cũng đã nghĩ chuyện này rồi, nhưng ả nham hiểm lắm e là không dễ đối phó"

"Nói thật thì Nita tốt với em lắm, em nghĩ cô ta không phải người xấu, chỉ là tính độc chiếm cao rồi mù quáng"

"Freen, trước mặt em khen người con gái khác hưx hưx Freen hết thương em rồi"

"Hông có, hông có, Freen chỉ có mỗi Becbec thôi đừng khóc mà" Freen tiến lại để nàng ngồi trong lòng cô, vòng tay ra trước ôm lấy nàng.

"Hôm qua, cô ấy vào phòng em trong lúc em ngủ làm loạn em đã đẩy ngã và nói lời khó nghe rồi bỏ đi đến bar thì gặp Becky"

"Em không hề có tình cảm nào với Nita, chỉ mang ơn vì đã cứu em"

"Em có biết em bị vậy cũng do ả không"

"Ngày đó em đi công tác ả theo sau xe em, khiến xe em xảy ra tai nạn, ả đưa em về, chị còn điều tra được bệnh viện em chữa trị cũng là do em đã lên kế hoạch trước, ả chỉ dựa theo đó mà làm"

"Còn bày đủ trò với công ty em, chị và Becky gòng gánh bao nhiêu chuyện em biết không, em giấu tất cả mọi người về căn bệnh của mình"

"Em biết Becky đã suy sụp thế nào không, sao em ích kĩ quá vậy, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết em cứ luôn như vậy tự mình ôm lấy tự mình chịu"

"Giờ thì hay rồi em mất trí nhớ, thêm được 1 cô người yêu ác độc, giờ phát hiện có vợ có con em giải quyết thế nào"

"Em biết em có lỗi với Becky nhiều lắm, còn kéo theo chị vất vả, tuy em chưa thể nhớ chuyện trước đây, nhưng em biết mọi người lo cho em"

"Becbec tha lỗi cho Freen nha, từ đây về sau sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa"

"Em hông có trách Freen nữa, nhớ là phải nói em biết, vợ chồng phải chia sẽ với nhau, giờ Freen về rồi còn sống còn bên cạnh em là em mãn nguyện rồi"

"Em xin lỗi chị Sam, cũng cảm ơn chị vẫn ở lại cùng gia đình em"

"Ơi, ơi 2 cái đứa này, bỏ qua mấy lời sến súa đó đi"

"Chuyện Nita em sẽ giải quyết, chị về trước đi có chuyện gì em liên lạc sau, giờ em muốn cùng Becky về nhà thăm con"

Tiễn Sam ra cửa, cả 2 bắt taxi về nhà ba mẹ Becky đón con, Becky thông báo 2 bên gia đình về việc Freen trở về kể họ nghe tất cả mọi chuyện. Ai cũng mừng rơi nước mắt, rồi từng người giành nhau giới thiệu hoặc kể Freen nghe chuyện trước đây. Nàng thấy Freen có vẻ đau đầu nên khuyên họ từ từ gặp sau. Cả 3 người cùng nhau về căn nhà của mình.

Freen về căn nhà trở nên ấm áp hẵn. Fluffy nhớ Freen cứ quấn quýt theo cô, Freen càng cưng chiều không kém, bế suốt trên tay. Lúc Becky vào bếp nấu ăn, Freen và Fluffy đứng sau lưng ngắm nhìn say đắm. Cảnh tượng gia đình 3 người quây quần trở lại như trước đây. Ai nấy cũng đều xúc động. Freen rơi nước mắt đó là nước mắt hạnh phúc

"Daddy của con, ngoan ngoan con thương daddy đừng khóc"

Nàng nghe tiếng con quay lại đến bên Freen xem tình hình. Có 1 đặc điểm Fluffy càng lớn càng nói chuyện giống Freen, nhưng bề ngoài xinh đẹp như Becky. Phiên bản thu nhỏ của cả 2

"Daddy nhớ 2 mẹ con lắm nên xúc động thôi, hôn daddy cái nào"

Vậy mà đâu ra 2 cái mỏ hôn lấy cô. Nụ cười hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt cả 3 người. Freen hôn lại cả 2, cùng nhau ăn cơm.
.....
.....
.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro