CHƯƠNG 42: LÃO NHÂN ĐÁNG YÊU

Đi đến bên ngoài phòng bệnh, Becky hít sâu một hơi rồi kéo tay Freen đi vào. Vừa mới thay bằng nụ cười ngọt ngào và còn chưa kịp mở miệng chào ba thì lại nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh gường bệnh, nàng nhất thời sửng sốt, nằm chặt lấy bàn tay to lớn của Freen, lông mi run rẩy hai cái hỏi nhỏ: "Nop, sao anh lại ở đây?"

Freen cũng nhìn thấy Nop, trong lòng khẽ run lên một cái, nhưng trên mặt vẫn cười đến vân đạm phong khinh.Tay anh giơ lên ôm lấy bả vai Becky nói: "Em cũng tới đây thăm chú Amstrong sao?"

Ánh mắt Nop trước tiên là dừng lại một lát trên mặt Becky, sau đó nhìn về phía hai tay đang nắm chặt lại của nàng và Freen, cuối cùng nhìn vào thân ảnh nhỏ nhắn đang rúc chặt vào ngực Freen, rồi khẽ cười cười nói: "Ngày hôm qua trở về thì nghe tin Chú Amstrong nhập viện, cho nên tôi tới đây thăm chú một chút."

Becky cũng cười cười, đang định mở miệng thì nghe giọng nói trầm thấp uy nghiêm của ba nàng vang lên: "Becca, đến đây."

Becky dẩu dẩu môi, không tình nguyện buông tay Freen ra rồi đi tới bên giường bệnh, đứng bên cạnh ba Amstrong, đắp lại chăn cho ông một chút rồi hỏi: "Ba, chiều nay ba cảm thấy như thế nào ạ?"

Gương mặt của ba Amstrong lạnh lùng, ông nhìn nàng một cái mới nói: "Con vẫn còn nhớ thương ba sao? Chiều nay con đã đi đâu hả?"

Becky cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Con chỉ ra ngoài đi dạo lòng vòng thôi ạ."

Ba Amstrong còn đang định mở miệng hỏi tiếp thì mẹ nàng kịp thời mang vào cho ông cốc nước, nói: "Được rồi được rồi, con gái không phải đã trở lại trông ông hay sao. Chiều nay chỉ là đi dạo, đi dạo thôi mà."

Amstrong ba mím môi nhìn hai mẹ con rồi nhận lấy cốc nước uống hai ngụm, sau đó nhìn Freen nhàn nhạt nói: "Đừng đứng đấy nữa, ngồi xuống đi. Sắc mặt cô sau khó coi như vậy? Vừa mới xuất viện thì nhớ chú ý sức khỏe, đừng có chiều Becca đi chơi nhiều thế."

Sau khi ông nói xong những lời này, tất cả mọi người rõ ràng là sửng sốt. Ngoài Nop trên mặt ảm đi thì những người khác trên mặt đều là kinh hỉ, nhất là Freen, khóe miệng cô không tự chủ mà giơ lên. Cô đáp một tiếng, sau đó giống như chủ nhà khí định thần nhàn nói: "Hong tổng cũng ngồi đi. Đừng khách khí!"

Becky nghe được lời cô thì suýt nữa cười ra tiếng, mẹ nàng làm bộ rót nước cũng nghẹn cười, ba nàng thì hung hăng trừng mắt liếc cô một cái, bất quá cũng không nói gì.

Nop sau khi ngồi xuống thì mặt tỏ ra chút quẫn bách.

Mẹ Becky phải về nhà nấu cơm, ba Amstrong nhìn con gái nói: "Becca, con cũng trở về cũng mẹ con đi."

Becky không nhúc nhích, nhìn thoáng qua Freen, vẻ mặt là không tình nguyện đáp ứng. Amstrong ba lập tức trợn mắt nói: "Nhìn cái gì mà nhìn. Ba cũng không có ăn thịt cô ta đâu mà sợ."

Becky đỏ mặt, xoay người theo mẹ mình đi ra khỏi phòng bệnh.

Amstrong ba sau khi nhìn được cửa phòng đóng kín lại thì mới lấy từ dưới gối ra hai tấm thẻ. Trước tiên ông đưa một tấm cho Nop nói: "Nop, đây là số tiền lần trước cậu cho tôi mượn, bây giờ trả lại cho cậu. Mặc dù tôi đối với việc lần trước cậu lừa gạt tôi có bất mãn, nhưng vẫn là cảm ơn cậu lúc đó đã cho tôi mượn tiền. Thật ra tôi chân tâm thật ý muốn đem Becky gả cho cậu, nhưng là Becca đã lựa chọn như thế nào cậu cũng đã thấy rồi đấy. Con gái tôi từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, cho tới bây giờ tôi muốn nhúng tay vào cũng không thể được, vì vậy chỉ có thể tùy theo ý nó mà thôi."

Nop cúi đầu, không thể nhìn được nét mặt anh thế nào, thật lâu anh cũng không đưa tay ra nhận lấy tấm thẻ. Ba Becky tay giơ lên không trung cũng không có hạ xuống, còn từ ái nhìn anh chờ đợi.

Freen lúc này ngồi trên ghế, lẳng lặng và chăm chú nhìn một màn trước mặt. Lần đầu tiên cô cảm thấy sự quật cường không ai làm khó được của ba Becky thật đáng yêu biết bao. Ông làm việc này ở trước mặt cô cùng Nop, sau đó nói rõ ràng mọi chuyện, hơn nữa lời nói còn uyển chuyển và hợp tình hợp lý làm cho không ai có thể cự tuyệt được. So với cô ban đầu dùng thủ đoạn hèn hạ, rất hiển nhiên Amstrong ba cao tay và đáng khâm phục hơn rất nhiều.

Giống như là cả một thế kỷ đã trôi qua, Nop ngẩng đầu cười cười, nhận lấy tấm thẻ từ trong tay ba Amstrong nhét vào túi áo, nói thật nhỏ: "Chú Amstrong, cảm ơn chú nhiều lắm. Sau này cháu sẽ không bao giờ đi quấy rầy cuộc sống của Becca nữa."

Bàn tay cứng cáp mà có lực của ba Amstrong vỗ vỗ lên mu bàn tay của anh nói: "Nop, sau này hãy sống thật tốt nhé. Người đàn bà họ Jung kia không thích hợp với cậu đâu. Hãy tìm cho mình một người con gái khác đối xử thật tốt, khi kết hôn nhớ báo cho chú Amstrong tôi đây một tiếng, tôi sẽ gửi cho cậu một phần đại lễ làm quà cưới."

Đáy mắt Nop không ngừng run rẩy, đôi môi tái nhợt hơi nhếch lên, sau đó anh đứng dậy nói: "Cháu sẽ làm thế. Vậy chú nghỉ ngơi thật tốt nhé, hôm nào đó cháu sẽ trở lại thăm chú."

Ba Amstrong hơi mệt mỏi gật đầu, nhìn anh khẽ cười cười.

Nop xoay người nhìn về phía Freen, có chút khó xử, sau đó khàn khàn nói: "Cô nhớ hãy đối xử với Becca thật tốt nhé."

Freen đứng lên nhìn Nop, khẽ gật đầu nói: "Tất nhiên tôi sẽ làm vậy."

Nop cười ôn hòa, giơ tay ra trước mặt Freen nói: "Chúc mừng cô!"

Freen bắt lấy, chân thành nói: "Lúc trước đã đắc tội với anh rồi. Có lẽ sang năm Chankimha sẽ rút lui khỏi ngành truyền thông, hoan nghênh anh trở lại."

Nop sửng sốt một chút, cười nói: "Chờ đến khi tôi làm cho Campen cường đại hơn nữa, lúc đó tôi sẽ trở về."

Hai người đó bắt tay giảng hòa, chỉ có con mèo nhỏ ở nhà là đang thấp thỏm bất an, bỗng dưng hắt hơi một cái. Được hai người xuất sắc như vậy yêu thương mình, nàng quả là một người con gái hạnh phúc.

Chờ cho Nop rời đi, Freen trở lại bên giường bệnh, rót một cốc nước xong cực kỳ cung kính đưa cho Amstrong ba. Amstrong ba cũng không nhìn cô lấy một cái, nhận lấy rồi ừng ực uống hết một nửa cốc nước, sau đó ý bảo cô ngồi xuống. Tiếp theo ông lấy một cái thẻ khác đưa cho Freen nói: "Cái này là toàn bộ số tiền hồi đó cô đưa tôi, tôi đã hoàn lại đủ rồi. Bây giờ cô cầm trở về đi."

Freen cật lực từ chối nói: "Chú Amstrong à, chú đừng như vậy. Cháu không thể nhận được."

Thể lực Amstrong ba rốt cuộc là không thể chống đỡ được nữa, ông đem thẻ để sang một bên, sau đó muốn nằm xuống. Freen hiểu ý vội vàng đỡ thân thể ông giúp ông nằm xuống, sau đó sửa sang lại chăn cho ông, rồi quan tâm hỏi: "Chú đau ở đâu thế ạ? Có muốn cháu gọi bác sỹ tới kiểm tra lại một chút không ạ?"

Amstrong ba lắc đầu, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi một lát rồi mới nói: "Số tiền này tôi nhất định phải trả lại cho cô. Tôi không hy vọng đến một ngày nào đó Becca biết chuyện sẽ đau khổ. Chuyện của hai đứa tôi không phản đối nữa, tôi biết con bé này thật sự yêu cô, vì thế cô hãy thật lòng đối xử tốt với nó."

Freen ngồi ở một bên giường, đưa tay vuốt vuốt ngực cho ba Amstrong, một lúc sau cô đem thẻ cất đi nói: "Chú Amstrong, cháu hiểu rồi ạ. Cháu nhất định sẽ đối xử với Becca thật tốt, cũng sẽ tận tâm tận tức hiếu kính chú và nàng."

Amstrong ba vui vẻ nhìn cô cười cười, sự lạnh lùng và bài xích cô trước đây đã hoàn toàn được cởi bỏ sạch sẽ, ánh mắt ông nhìn cô từ ái giống như nhìn Nop vừa nãy. Một lát sau, ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó cúi đầu, hơi tâm trạng mở miệng: "Tôi đã ở quỷ môn quan đi một vòng, sau khi tỉnh lại ý niệm đầu tiên cảm nhận được chính là mình còn thiếu Becca nhiều lắm. Con bé từ nhỏ đã cùng Nop lớn lên, hai bố mẹ hai nhà trước đây đã từng bước từng bước nhìn chúng ở chung một chỗ. Ban đầu chỉ vì tư lợi cá nhân mà tôi chia rẽ hai đứa nó, dùng hạnh phúc của Becca để đổi lấy sự bình yên của mình. Những năm gần đây, mỗi lần gặp lại Becca, tôi đều cảm thấy mình rất hèn hạ, tôi không có cách nào bù đắp lại cho nó, do đó đối với nó ngày càng lạnh nhạt. Thời điểm Nop đến gặp tôi hỏi cưới nói, tôi nghĩ rằng cuối cùng mình đã có thể bù đắp lại được cho Becca rồi. Tôi nghĩ mọi cách để tách cô với nó ra, tự cho rằng như vậy nó mới hạnh phúc, thật ra chỉ là tôi muốn trong lòng mình được thoải mái đi thôi. Nhưng nói cho cùng tôi là một người cha thật sự ích kỷ.

Mấy ngày qua biểu hiện của cô làm tôi rất hài lòng. Cô nhìn thấy Becca nhìn tôi với ánh mắt oán giận mà không có chút nào hả hê, chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà sủng nịnh. Tôi biết Becca lần này đã tìm được đúng người rồi, ông già quật cường tôi đây đã không được tự nhiên, chỉ có thể dùng tiếng quát lớn diễn tả sự quan tâm của mình đối với nó. Cho nên, Freen à, cô hãy thay tôi yêu thương Becca thật tốt."

Giọng nói Amstrong ba nhẹ nhàng nhưng hơi run rẩy, những câu nói cuối cùng gần như là lẩm bẩm.

Freen vẫn cúi đầu nghe, nhẹ nắm lấy tay ba Amstrong, khi cô ngẩng đầu lên hốc mắt đã đỏ. Cô bình phục tâm tình một chút, có hơi run rẩy mở miệng: "Chú Amstrong, thật ra Becca rất yêu chú. Nàng ấy đã từng rất nhiều lần nói với cháu rằng hồi bé chú còn ôm nàng ấy trong ngực rồi ngâm nga hát ru nàng ấy ngủ. Nàng ấy rất muốn được chú yêu thương và tin tưởng. Nàng ấy chưa bao giờ trách chú cả."

Amstrong ba khẽ cười cười, đáp một tiếng, một lát sau quay đầu nhìn cô, vỗ vỗ lên mu bàn tay Freen nói: "Thật ra tôi cũng có thể nói một tiếng xin lỗi với cô, chẳng qua là, tôi đã đem con gái quý giá nhất của mình giao cho cô cho nên tiếng xin lỗi này cô giúp tôi chuyển cho cha cô khi trở về nhé. Lúc đầu khi tôi rời đi đã nói những lời không phải cho lắm với ông ấy, rất may là không có ảnh hưởng gì tồi tệ. Chờ cho thân thể tôi tốt lên, tôi sẽ tự mình đến gặp ông ấy nói lời xin lỗi."

Freen không ngừng gật đầu, mũi cô hơi xót xót, một câu cũng không thể nói ra. Bây giờ cô có thể biết tại sao Becky lại hiểu chuyện như vậy, bởi vì nàng ấy có một người cha vô cùng tốt, thật sự làm cho người ta tôn kính. Một người cả đời này không sợ phạm sai lầm, chỉ sợ chính là không dám trực tiếp nhận lấy sai lầm của mình. Một ông già gần sáu mươi tuổi, ở trước mặt tiểu bối phân tích từng sai lầm của mình, như vậy cần có bao nhiêu yêu thương nha.

Đúng vậy, nếu không phải là vì hạnh phúc của con gái bảo bối của mình, lão nhân này hoàn toàn không cần thiết phải làm điều này. Ông chẳng qua là hy vọng con gái mình có thể thật sự hạnh phúc, thẳng thắn nhận lỗi lầm của mình, tiêu trừ ngăn cách trong lòng. Đây cũng là tài phúc quý giá nhất ông để lại cho con gái mình.

Khi Becky cùng mẹ mình mang cơm trở lại phòng bệnh thì nhìn thấy hai người đàn ông trong phòng đang đánh cờ tướng. Nàng trước tiên gọi ba Amstrong một tiếng, sau đó đứng bên cạnh Freen, cũng không dám đứng quá gần, chỉ dám ngoan ngoàn đứng bên nhìn một chút. Trên bàn cờ, một quân tốt rồi một quân tốt của Freen dần dần bị ăn sạch, cô đứng dậy cười cười, sau đó trực tiếp kéo tay Becky đứng gần cô hơn, nhéo mũi nàng một cái nhưng không lên tiếng, rồi bắt đầu thu xếp ăn cơm.

Đầu tiên Becky sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía ba mình, không có phát hiện gì khác thường, nàng ở trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc ăn cơm, không khí rõ ràng với lúc trước hài hòa hơn rất nhiều, Amstrong ba thế những chủ động gắp thức ăn cho Freen, Becky quan sát sau đó cười thật vui vẻ. Mặc dù là nàng không biết trong khi nàng rời đi, giữa hai người cực kỳ quan trọng với nàng này đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết ba nàng đã chấp nhận Freen rồi.

Sau khi thu dọn bàn ăn, Becky giúp ba mình nằm xuống. Khi đó nàng nhẹ nhàng ôm lấy ông, ghé vào lỗ tai ông ôn nhu nói: "Ba, con cám ơn ba nhiều lắm."

Hốc mắt ba nàng hồng lên một chút, ông xoay người đưa lưng về phía nàng, có chút khàn khàn nói: "Tối nay các con cũng trở về đi thôi. Ba muốn ngủ một giấc thật tốt. Lúc trời tối có nhiều người trong phòng, ba ngủ sẽ không ngon."

Cuối cùng chỉ có mẹ Becky ở lại chăm sóc ba nàng, còn Becky cùng Freen trở về. Từ bệnh viện đi ra, hai người không có gọi xe mà từ từ đi dạo trên đường.

Tay Becky bị cô nắm chặt, đầu ngón tay nàng ở trong tay cô khẽ động đậy, Freen khóe miệng khẽ cong lên, Becky nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô thì bật cười.

Freen quay đầu nhìn nàng, cười ôn nhu mà sủng nịnh: "Em cười cái gì?"

Becky lắc đầu, thuận thế tựa đầu trên cánh tay cô, nhẹ nhàng nói: "Freen vì sao lại hạ được ba em thế?"

Freen đưa tay vuốt vuốt tóc nàng cười nói: "Đáng nhẽ ra em phải hỏi là làm sao Freen lại bị Chú Amstrong hạ gục."

Becky ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô, Freen cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, không nói gì, ôm lấy nàng tiếp tục đi về phía trước. Một lúc lâu sau, cô thu hồi nụ cười trên mặt, cúi đầu trầm mặc một hổi sau đó nhìn nàng nói: "Becca à, ngày mai Freen phải về thôi. Em cứ ở lại vài ngày nữa chăm sóc ba, chờ cho đến khi ông ấy xuất viện Freen sẽ quay lại đón em."

Becky dừng bước, ngửa đầu nhìn cô, một lát sau ôm lấy hông cô, rúc vào ngực cô khẽ gật đầu một cái. Cô đã ở lại với nàng năm ngày rồi, mặc dù trong lòng có bao nhiêu không muốn nhưng nàng quyết cũng không thể làm chậm trễ công việc của cô thêm nữa. Chỉ sợ là khi về cô sẽ rất bận rộn.

Freen thấy nàng hiểu chuyện thì cảm thấy rất vui mừng, ôm bả vai nàng càng chặt hơn vào trong ngực, nói thật nhỏ: "Freen thật sự không nỡ rời em, chờ đến khi Freen xử lý xong chuyện công ty, Freen sẽ trở lại với em ngay lập tức. Vì thế em ngoan ngoãn chăm sóc Chú Amstrong thật tốt, còn nữa, phải nhớ tới Freen. Biết chưa?"

Becky hốc mắt nhoáng cái đỏ lên, nàng không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chẳng qua là chôn chặt mặt vào trong ngực cô. Nàng thật sự không muốn rời xa cô chút nào, nghĩ đến mấy ngày nữa không được nhìn thấy cô, trong lòng đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Nước mắt nàng không khống chế được mà chậm rãi chảy xuống, một lúc sau nàng ngẩng đầu, đáng thương nhìn cô, do dự thật lâu mới nghẹn ngào nói: "Freen có thể ở lại thêm một ngày nữa được không? Ngày mai hãy đi có được không?"

Freen dịu dàng vuốt ve mắt nàng, gật đầu nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro