Cãi vã


Sau gần một tiếng

Bữa tiệc bước sang giữa chương trình, ánh đèn vàng rọi từ trần nhà xuống những bàn tiệc sang trọng nhưng nàng không để ý được gì ngoài cảm giác hụt hơi trong lồng ngực

Rồi điện thoại rung

Một tin nhắn từ số lạ

Nàng mở ra

Góc chụp không rõ, nhưng đủ thấy cô đang đi cạnh Julia dưới ánh nắng chiều — không đứng quá gần, không tiếp xúc gì thân mật chỉ đang nói gì đó với nhau

Nàng đứng khựng lại giữa bữa tiệc – càng nhìn càng thấy nhói – lập tức xoay sang cô, giọng không cao nhưng đầy run

"Chị... cái này là sao?"

Cô ngạc nhiên một chút nhưng trước khi kịp bước tới, điện thoại cô cũng rung

Lần này là hình nàng đi cạnh một cô gái lạ trong hành lang tối

Không rõ mặt

Nhưng nhìn như... thân mật

Cô siết điện thoại đến mức các đốt ngón tay nổi trắng, ánh mắt cô tối đi trong một giây

"Đây là ai?" Giọng cô sắc như vỡ thủy tinh

Nàng trừng mắt lại, giọng gắt "Em còn chưa hỏi chị xong!"

"Em không để chị giải thích! Trả lời chị! Cô ta là ai?"

"Chị trả lời em trước đi! Hay chị KHÔNG MUỐN giải thích"

"Becky, đừng lớn tiếng với chị!"

"Thì chị đừng để em phải lớn tiếng!"

Cả hai nói nhanh, gấp, nghẹn như có ai bóp tim họ từ hai phía, một vài người xung quanh bắt đầu nhìn sang

Nàng cắn môi thật mạnh, giọng nàng nghẹn lại "Hay là... chị với Julia còn liên lạc... hả? Qua lại với nhau rồi chứ gì?"

Cô khựng lại, trong mắt cô, có thứ gì đó giống như bị cứa vào, nói chậm, từng chữ như kìm nén

"Em nghĩ chị như vậy?"

Nàng nhìn xuống đất, giọng nhỏ mà đau đến nghẹn "Em không cần biết! Chị phải nói rõ cho em!"

Cô ngửa mặt một giây để nén giận, giọng lạnh tanh "...Chị không muốn nói chuyện lúc em đang mất bình tĩnh"

Rồi quay lưng bỏ đi

Nàng bước lên một bước, nắm hờ không khí "Freen! Chị đứng lại!"

Nhưng cô không quay lại

Nàng đứng giữa bữa tiệc, hai tay run lên, hốc mắt nóng bừng như ai đổ lửa vào

Và đúng khoảnh khắc đó—

Emma tiến đến, nụ cười mềm như nhung nhưng ẩn dưới là độc "Becky, sao vậy? Mới quay lại mà giờ lại cãi nhau à?"

Nàng không muốn nghe

Nhưng Emma thì đã quá quen với việc cự tuyệt của nàng, giọng nói nhẹ nhưng sắc bén như mũi dao "Cậu cứ như thế này... Freen chán cậu đó! Không chừng đang cặp cô nào rồi cũng nên"

Nàng nhắm mắt lại, thở mạnh "Emma... đừng xen vào chuyện của tôi!"

"Vậy để mình rót cho cậu ly rượu, uống một chút cho ấm người chứ người cậu run rồi kìa"

Cô ta vừa nói vừa rót rượu rồi nhân lúc nàng không để ý mà bỏ thuốc vào trong ly rượu của nàng

Cô ta vừa cất lọ thuốc đi thì—

Nàng quay sang, nhìn cô ta nhưng không nói gì

Một thoáng ngập ngừng

Emma đưa ly rượu đến sát môi nàng "Chỉ một ngụm thôi, không chết đâu"

Nàng nhìn ly rượu trong vài giây rồi nâng lên — uống sạch

Emma nở một nụ cười chiến thắng khi thấy nàng uống rất rõ ràng, không sót một giọt

Nàng đặt ly xuống, hơi thở gấp gáp vì tức

"Thấy sao ấm người chưa?" Emma rót thêm ly khác, vừa rót vừa hỏi

"Ừ, cũng ta—" Nàng chưa dứt câu thì cơn choáng ập tới, cảm giác nóng nực, khó chịu âm ỉ lan ra khắp người nàng

Emma nhìn nàng, quan sát biểu hiện của nàng thì khẽ nhếch môi, vòng tay qua eo, kéo nhẹ "Cậu sao vậy? Ổn không? Đi, mình đưa cậu lên phòng nghỉ"

Nàng loạng choạng, không còn sức để phản kháng, cũng không gỡ tay cô ta ra, để mặc cô ta dẫn nàng đi như dắt một con búp bê mềm

Ở góc khác của bữa tiệc, Julia đứng trước mặt cô, vẻ mặt như vừa bắt gặp khoảnh khắc vàng

"Chị Freen... đừng giận Becky nữa, cô ấy hay vô lý lắm"

Giọng cô lạnh tanh, trừng mắt cảnh cáo "Tránh ra!"

Julia kéo ghế đối diện cô ngồi xuống, giọng mềm quá mức tự nhiên "Ngồi chút đi"

Cô ngồi xuống, quay mặt đi, chẳng buồn nhìn ả lấy một cái, sự bực tức trong cô chỉ càng tăng lên khi thấy ả cứ lảng vảng như vong trước mặt mình

Ả ta đẩy ly rượu đến trước mặt cô, đúng lúc bắt đầu nghiêng chiếc lọ nhỏ giấu trong tay—

Một bàn tay nắm chặt cổ tay Julia, bẻ ngoặt ra sau

"A—!!" Julia thét nhỏ, giật mình quay phắt lại

Looknam đứng sừng sững phía sau cô ta, giọng lạnh lẽo "Mày định bỏ cái gì vào ly của Freen?"

Julia tái mặt

Ngay lúc đó, Heng chạy đến, thở gấp "Emma đưa Becky lên tầng hai, phòng 201, nhanh lên!"

Cô cảm thấy máu trong người mình đông lại thành băng, đứng bật dậy, chạy

Không nghe ả ta giải thích cũng chẳng nhìn ai chỉ chạy

Cánh cửa phòng 201 đóng sập lại ngay khi Emma kéo nàng vào, cô ta còn cẩn thận khóa cửa lại

Nàng nằm trên giường, tay nắm chặt ga, hơi thở run rẩy, cả người nóng ran, khó chịu tới mức nàng phải tự cắn vào tay mình để kìm nén

Emma nhìn nàng, ánh mắt đầy thèm muốn và bệnh hoạn

"Becky..." Cô ta cúi xuống, giọng đổi sang mềm như cách cô hay gọi nàng "Để chị giúp em..."

Nàng nhắm mắt, cơn nóng đang dâng lên, không còn kiểm soát, không còn chút lý trí nào

Cô ta đặt tay lên cổ áo nàng, kéo xuống một đoạn, cúi gần môi nàng thì—

ẦM!!!

Cánh cửa bật tung

Phần bản lề bật ra khỏi tường

Emma quay lại chưa kịp hét

Cô đã túm cổ áo cô ta, nhấc bổng lên, đập mạnh xuống sàn

"Ư—A—!!!" Emma hoảng loạn, hét lớn

Cô ta chưa kịp hoàn hồ thì Heng xông vào khóa chặt tay cô ta ra sau, ngay lúc đó, Looknam lôi Julia vào, đẩy mạnh xuống sàn ngay cạnh Emma

Cả hai tái mét không nói được gì

Cô vội cởi áo ngoài khoác lên người nàng, đỡ nàng ngồi dậy

Julia run rẩy, lắp bắp "Không... không thể nào... Becky phải trúng thuốc rồi chứ... tôi thấy cô ấy uống mà..."

Emma thở gấp, hoảng hốt nhìn nàng — người đang ngồi dậy, kéo áo khoác cô phủ lên người, hơi thở bình ổn

Hoàn toàn tỉnh táo — không say, không đỏ mặt

Becky nhìn Emma như nhìn một thứ đáng ghê tởm

"Cậu... cậu uống ly rượu đó rồi mà... tôi thấy rõ..." Emma lắp bắp, giọng run run, nhìn nàng

Nàng ngồi thẳng, ánh mắt liếc sang cô ta lạnh đến mức căn phòng như tắt đèn nhưng nàng không trả lời vì cô – người đang quỳ ngay xuống trước mặt nàng, bàn tay run khi chạm vào má nàng

"Becky... em không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

Nàng nhìn cô, ánh mắt dịu lại, đặt tay lên tay cô "Em chờ chị đến mà, ngoan"

Cô kéo nàng vào lòng – ôm chặt đến mức như muốn hòa nàng vào cơ thể mình; nàng vòng tay vỗ vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành, trấn an

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro