Chào buổi sáng...


Sáng hôm sau

Tuyết bắt đầu rơi lác đác, không nhiều nhưng đủ để mỗi hơi thở đều trắng xoá

Cô mở cửa nhà

Vừa mở ra... gió lạnh ập vào, kèm theo hình ảnh khiến cô đứng khựng lại một nhịp

Nàng đứng ngay trước bậc thềm, tóc phủ một lớp sương mỏng, mũ len hơi nghiêng, hai tay ôm ly cà phê nóng và một túi bánh nhưng đôi tay run đến mức bánh giấy sột soạt theo từng nhịp thở

"Chào buổi sáng..." Giọng nàng nhỏ, mềm và... lạnh run thật sự

Cô không đáp chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt phẳng lỳ quen thuộc

Nàng đưa ly cà phê ra "Em... mua cho chị, loại chị thích"

Cô liếc ly cà phê rồi bước ngang qua nàng như không nghe thấy gì, đưa tay kéo cổng, mở rộng, lái xe ra - mọi cử động đều bình tĩnh đến mức... vô tình

Nàng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không dám bước theo chỉ siết chặt ly cà phê trong tay, cố giữ hơi ấm

Tuyết lúc này đã rơi nhiều hơn, lạnh hơn

Lúc cô xuống xe để đóng cổng lại, cô liếc sang — vô thức thôi và thấy — tay nàng đỏ lên vì lạnh, đầu ngón tay còn run theo từng cơn gió

"Em đứng đây bao lâu rồi?" Cô nheo mắt, thoáng cau mày, giọng cô trầm, nhỏ, nhưng đủ để xuyên qua lớp gió

"Khoảng... hơn một tiếng..." Nàng cười gượng, thở ra làn khói trắng "Em sợ chị ra rồi không gặp được..."

Một thoáng im lặng

Tuyết rơi phủ lên vai nàng một lớp mỏng

Cô thở nhẹ một cái — không phải mềm lòng... mà là mệt — rồi bước lại, cầm lấy ly cà phê và túi bánh

Không nhẹ, không mạnh chỉ đơn giản là... cầm

Nàng giật mình, mắt sáng lên như trẻ con được xoa đầu

"Cảm ơn" Cô nói ngắn gọn

Nàng suýt bật khóc vì hai chữ "Cảm ơn" đó

Rồi cô quay vào xe, khởi động nhưng rồi không chạy đi mà lại hạ kính xuống

"Không lên xe à?" Giọng cô sắc, lạnh, hơi khàn buổi sáng

Nàng bước lại một bước "Em... lên được không?"

"Chứ em định đứng đó cho tới lúc ngất à?" Cô tiếp lời, vẫn không nhìn thẳng "Ở đây là Canada không phải Thái đâu"

Nàng bối rối, lắp bắp nói "Em—"

"Muốn tự lên hay.." Cô nói tiếp, mày nhíu nhẹ "...muốn tôi xuống vác em quăng lên xe?"

Nàng giật mình, vội vàng nói "Không! Em tự lên! Em lên ngay!"

Nàng vội chạy đến xe ngay cửa ghế phụ, tay đặt lên tay nắm—

"Becky" Giọng cô vang lên, lạnh đến mức gió cũng im

Nàng ngẩng lên nhìn "Dạ...?"

Cô nghiêng đầu nhìn nàng qua mép kính, ánh mắt không hề nương "Ra ghế sau mà ngồi"

Nàng cứng người, lí nhí "Dạ..."

Cô nhìn nàng như đợi xem nàng có phản ứng gì — nhưng nàng chỉ cúi đầu, vòng ra ghế sau, mở cửa và ngồi vào

Khi nàng đóng cửa lại, một chút hơi lạnh tràn vào xe, làm kính mờ đi

Nàng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, trông như một con mèo bị bỏ rơi cố ngồi ngoan để không bị đuổi

Cô nhìn nàng qua gương chiếu hậu, ánh nhìn của cô chạm vào ánh mắt nàng rồi lại lảng đi ngay

"Ngồi yên" Giọng cô lạnh, nhưng không đến mức muốn cắt đứt mọi thứ "Không tôi ném em xuống đường đấy!"

Nàng khẽ đáp "Dạ... em ngoan, không phá đâu"

Cô quay mặt về phía trước lái xe rời đi

Và khi xe lăn bánh vào con đường phủ tuyết trắng, trong khoang xe chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi qua Canada... và một trái tim đang cố giữ khoảng cách, với một trái tim đang cố tiến gần

Không khí trong xe yên ắng đến mức nàng nghe rõ tiếng điều hoà thổi rất khẽ

Nàng ngồi ghế sau, hai tay nắm góc balo

Ly cà phê và túi bánh cô đã đặt lên khay phía trước ngay khi nhận lấy từ tay nàng

Mới hai mươi phút trước nàng còn run vì lạnh ngoài cổng nhà cô, giờ cô chỉ im lặng lái xe, ánh mắt nhìn thẳng, không quay lại gương chiếu hậu

Nàng phá tan im lặng bằng một câu nhẹ nhất có thể "Chị... ngủ được không? Hôm nay lạnh hơn hôm qua nhiều..."

"Cũng bình thường" Cô đáp, giọng đều như mặt đường phủ tuyết

Nàng hít nhẹ, cố giữ giọng vui "Hôm qua chị chạy bộ khuya, đường trơn... sức khoẻ của chị—

"Chưa chết"

"Dạ, chị chạy tiếp đi em không phiền chị nữa"

"Ừ"

Nàng bật cười nhỏ, yếu ớt "...Hình như chị chỉ để dành từ 'ừ' cho mình em thôi?"

Cô im vài giây rồi nhìn nàng qua kính chiếu hậu "Em muốn tôi nói gì?"

Nàng cúi mặt, ngón tay siết balo "Không có gì ạ..."

Cô không quay lại nhưng nàng biết cô nghe

Xe lại chìm trong im lặng

Một lúc sau

Khi bãi đỗ của building khoa, Looknam đứng dựa cột, đang uống cà phê, thấy chiếc xe quen liền nheo mắt nhìn

Cô đóng cửa xe cái cạch, còn chưa kịp đi thì Looknam đã ngạc nhiên hét nhỏ

"Ể!! Đi chung từ sáng luôn hả? Làm lành—"

Cộp!

Cuốn sổ dày cộp đáp gọn lên đầu Looknam

"A—!!! Đau! Freen! Mày điên—"

"Bớt nói nhảm" Cô lạnh nhạt, phẩy tay, rồi sải bước vào toà nhà

Nàng chạy theo sau cô, còn Looknam đứng xoa đầu, nhìn nàng mà nhăn mặt "Becky, em còn dính với nhỏ này được luôn hả?"

"Không phải 'dính'... em đi chung... vì tiện đường"

"Ờ... tiện đường" Looknam kéo dài giọng nhưng thấy nàng đỏ mặt thì bật cười "Chị nói vậy thôi chứ... hai năm cuối tụi chị mệt đủ rồi! Em nhỏ hơn mà học vượt vào lớp năm tư của tụi này... nể thật"

Nàng chỉ cười nhẹ, xua tay "Em chỉ muốn rút ngắn thời gian thôi"

"Ừ thì... cố lên nhưng với con Freen thì khó á"
Looknam nhún vai rồi đi trước

Nàng thở dài một hơi, rồi chạy theo bóng cô — bước theo sau, không dám đi sóng đôi

Cô không chờ nhưng cũng không bỏ đi quá nhanh — một khoảng cách vừa đủ để nàng theo kịp

Vào đến lớp thì cô chọn chỗ sát cửa sổ — như mọi khi

Còn nàng đứng loay hoay một lúc, tay do dự trên lưng ghế

"Em đứng đó làm gì?" Giọng cô vang lên, không thô, không nặng nhưng đủ khiến tim nàng bật nhịp

"Dạ... em ngồi đây được không? Nếu chị không thích thì—"

"Tôi không nói tôi không thích" Cô trả lời, mắt vẫn nhìn sách

"Dạ..." Nàng khẽ nói, nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống

Tim ngập ngừng một nhịp

Cô không nói gì thêm chỉ mở túi bánh nàng đem từ sáng, bẻ một miếng cho vào miệng rồi ăn được vài miếng thì uống ngụm cà phê nàng mua

Nàng hỏi khẽ, cẩn thận như sợ phiền "Bánh... còn ấm không chị?"

"Còn"

"Cà phê... ổn không ạ?"

"Bình thường"

Nàng cười, rất khẽ, cúi mặt xuống tập.

Suốt tiết học

Cô và Looknam — cả hai sinh viên năm cuối — ghi chép nhanh, đều và tập trung đến mức nàng phải chạy theo mới kịp

Nàng nhỏ hơn hai tuổi, học vượt để đi chung lớp... nhưng vẫn luôn cảm thấy như đang cố đuổi kịp bóng lưng của cô

Đến cuối tiết hai thì—

Ọt...

Tiếng bụng nàng khẽ réo

Nàng lập tức đỏ bừng mặt, cuối thấp đầu hơn nữa

Cô liếc sang nàng - rất nhẹ, rất nhanh - rồi không nói gì, chỉ bẻ một góc bánh còn lại, đặt sát mép vở của nàng

"Ăn đi"

Nàng tròn mắt như không dám tin "Chị... cho em?"

"Ừ"

Nàng cầm lấy, hai tay nâng như báu vật "Cảm ơn chị..."

Cô không đáp chỉ lật trang sách

Nhưng nàng thấy rõ ngón tay cô khựng một nhịp nhỏ xíu - nhỏ tới mức người ngoài không nhận ra nhưng nàng thì nhận ra

Cô vẫn lạnh, vẫn xa cách, vẫn dựng tường quanh mình... nhưng phía sau tường ấy — vẫn có nàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro