Chị tới rước em được không...?
Cứ thế... ngày ngày, nàng vẫn đi theo cô — như một thói quen vô thức, như điều gì đó ăn sâu đến mức chính nàng cũng chẳng sửa được nữa
Còn cô... lúc đầu còn cau mày, né sang hướng khác, đôi khi bước nhanh hơn để tạo khoảng cách
Thỉnh thoảng cô liếc nàng bằng nửa con mắt, kiểu "phiền chết được"
Nhưng lâu dần...
Cô cũng không buồn né nữa, không đuổi cũng không nói "đi chỗ khác" như trước chỉ để mặc nàng lẽo đẽo phía sau — khi gần, khi xa, khi chỉ cách nhau vài bước, lúc lại phải chạy mới kịp
Nàng biết cô chưa bao giờ chấp nhận mình, biết bản thân vẫn đứng bên ngoài ranh giới mà cô dựng lên
Nhưng chỉ cần được ở cạnh cô... dù âm thầm, dù trong im lặng... nàng cũng cam lòng
Tối hôm nay, gió lạnh quất vào mặt người đi đường đến rát buốt, tuyết rơi lác đác như bụi trắng rơi xuống thành phố đã chìm vào đêm
Nàng ngồi trong quán bar từ chiều, tay cầm ly rượu, đá tan hết lúc nào cũng chẳng rõ
Lòng nàng nặng như đá
Lúc chiều khi thấy có người tỏ tình cô — dù chính mắt thấy cô từ chối ngay lập tức nhưng tim nàng vẫn thắt lại
Vừa ghen vừa sợ — sợ rằng một ngày nào đó... sẽ có ai đó mà cô không từ chối
Nỗi sợ đó khiến nàng nuốt thêm một ly
Rồi một ly nữa
Men cay chạy xuống cổ nhưng chẳng làm nàng quên được cảm giác bất an quẩn trong ngực
Đến hơn một giờ sáng—
Nàng vớ lấy điện thoại, chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, bấm gọi đi
Tiếng đổ chuông vang lên vài lần rồi mới có một giọng nói quen thuộc vang lên
"Chuyện gì?"
"Chị... đang làm gì vậy? Ngủ chưa...?" Giọng nàng mềm, mỏng, kéo theo hơi rượu, nghe yếu đến mức chỉ cần cô nói nặng một câu là nàng có thể khóc
Bên đầu dây, tiếng gõ bàn phím dừng lại
"Chưa" Giọng cô lạnh nhạt, bình thản "Đang sửa lại vài chỗ trong luận án"
Nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, cô cau mày
"Em uống rượu?"
"...một chút"
"Bao nhiêu?"
"...em không nhớ..."
Cô tháo kính, xoa nhẹ sống mũi — cảm giác khó chịu trong cô dâng lên, đang dần mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
"Về đi"
"Chị..." Nàng cắn môi đến trắng bệch, do dự một lúc mới dám nói tiếp "Chị tới rước em được không...? Kí túc đóng rồi... em không vào được... chị đưa em tới khách sạn nào cũng được... em chỉ muốn gặp chị một chút..."
Cô im lặng
Một khoảng lặng đủ để nàng tự trách mình ngu ngốc
Nàng muốn cúp máy vì xấu hổ... nhưng đúng lúc đó, cô thở ra một tiếng — rất khẽ, rất mệt
"Chờ ở đó" Giọng cô trầm xuống, chậm rãi từng chữ một "Vẫn quán cũ đúng không?"
"...dạ"
"Ngồi yên, tôi tới đưa em về"
Tút... tút...
Cô cúp máy trước
Không cho nàng nói thêm nửa câu
Cô khoác thêm áo, lấy theo một áo ấm dày, cầm chìa khóa rồi đi xuống bãi xe
Nàng nhìn màn hình điện thoại đã tối đen một lúc rất lâu rồi đặt xuống bàn, ngoan ngoãn ngồi chờ
Uống thêm vài ly — không phải vì muốn, mà vì tay run, không biết để ở đâu nên cứ cầm lên rồi uống
Màn hình điện thoại sáng lờ mờ, báo giờ, báo cuộc gọi, báo tin nhắn Looknam nhưng nàng chẳng đọc
Emma từ đâu xuất hiện như thể cô ta luôn biết nàng đang ở đâu, làm gì, với ai... để xuất hiện đúng lúc nàng cô đơn nhất
"Becky? Sao uống dữ vậy? Để mình đưa cậu về"
Nàng không nhìn, không buồn thắc mắc vì sao Emma ở đây chỉ lắc đầu
"Không"
"Cậu say rồi" Emma kéo ghế ngồi sát lại "Đi với mình, mình đưa cậu về"
"Không cần" Giọng nàng lạnh đến mức khiến ngay cả người say bên bàn cạnh cũng liếc sang
Nhưng cô ta thì không chịu buông — càng bị đẩy ra, Emma càng ghé sát lại, mùi nước hoa nồng đậm đến khó chịu
"Cậu mệt rồi phải không? Đi, mình đưa về... chỉ một lần này thôi—"
Nàng cau mày, đẩy mạnh "Tránh ra! Đã bảo là không mà"
Cô ta vẫn lì lợm, tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, định kéo nàng đứng dậy "Becky, nghe mình—"
Nàng bắt đầu thấy bực, hơi rượu khiến đầu choáng, chân không đứng vững
Rồi—
Cửa quán bật mở
Gió lạnh lùa thẳng vào
Cô đứng đó, áo khoác còn dính vài hạt tuyết chưa kịp tan, hơi lạnh phả lên từ người cô chỉ một ánh mắt, cô đã thấy rõ mọi thứ trước mặt
Nàng giật mình, hất mạnh Emma ra như bị bỏng "Chị! Không phải... không phải như chị nghĩ... em không—"
Cô bước tới, không nói một lời, không hỏi cũng chẳng cần giải thích chỉ đưa tay, gạt cô ta ra bằng một lực rất mạnh — mạnh đến mức đối phương loạng choạng rồi ngã xuống nền, miệng há hốc
Nàng mất thăng bằng theo quán tính — chân đã mềm nhũn vì say — người đổ về phía trước
Cô đưa tay vòng qua eo nàng, kéo nàng sát vào người mình, giữ chặt như sợ nàng ngã
Nàng thở gấp, mặt đỏ bừng vì rượu, vì xấu hổ, vì sợ cô hiểu lầm "Chị... em đẩy cậu ấy rồi... em chờ chị... em không đi với ai khác... em—"
Cô vẫn không nhìn nàng, không đáp nhưng tay siết nhẹ hơn, giữ nàng đứng thẳng, lấy áo ấm mang theo, khoác lên vai nàng, kéo lên tận cổ, vuốt nhẹ để nó ôm sát người nàng rồi cúi xuống, luồn tay dưới chân nàng, bế nàng lên khỏi mặt đất
"Chị... em tự đi được..."
"Yên!" Giọng cô trầm, lạnh, mệt, nhưng vẫn khiến người khác không dám cãi "Đừng để tôi phải nói lần thứ hai"
Nàng im bặt, tựa đầu lên vai cô, hít lấy mùi quen thuộc — mùi lạnh, mùi xà phòng, mùi mà nàng nhớ đến điên cuồng
Cô mở cửa ghế phụ, đặt nàng ngồi xuống, cúi người kéo dây an toàn
Nàng vội nắm tay áo cô, lắp bắp "Chị đừng giận em... em không làm gì hết... em chờ chị thật mà..."
Cô đặt tay lên đầu nàng, ép nhẹ nàng tựa vào ghế "Ngẩng đầu lên, hít thở sâu rồi ngồi yên đó đi"
"Chị... chị không giận hả...?"
Cô đóng cửa, không buồn trả lời, vòng sang ghế lái, khởi động xe
Xe lao vào màn tuyết trắng, đèn pha cắt qua từng hạt tuyết như những vệt sáng dài
Nàng quay đầu nhìn cô — mắt đỏ hoe, tay run đến mức phải nắm chặt áo mình
Cô lái xe, mặt không cảm xúc, không nói gì, không nhìn nàng lấy một lần chỉ nhìn thẳng về phía trước như sợ nếu nhìn sang — sẽ mềm lòng
Trong quán, Emma chống tay đứng dậy, mặt đỏ bừng vì tức tối
Chỉ một chút nữa thôi...
Chỉ một chút nữa là đã kéo nàng đi được rồi...
Chỉ cần một đêm...
Một đêm thôi thì nàng và cô sẽ không bao giờ quay lại được nữa
Nhưng cô đã đến phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cô ta
Hơn mười lăm phút sau
Xe dừng trước nhà cô
Tuyết vẫn rơi lác đác, gió đêm lạnh xuyên qua lớp áo
Cô tắt máy, nghiêng người tháo dây an toàn của nàng — nàng thì vẫn ngồi yên, mắt lờ đờ, môi mím lại như cố tỉnh nhưng chẳng tỉnh hơn chút nào
"Xuống xe" Cô nói nhỏ nhưng chắc
Nàng gật... nhưng vừa đặt chân xuống đất đã loạng choạng, nghiêng về một bên
Cô vội đưa tay đỡ lấy eo nàng, giữ cho nàng đứng thẳng
"Em đi được..." Nàng mơ hồ lẩm bẩm
"Không" Cô đáp gọn một chữ rồi luồn tay qua lưng nàng, bế nàng lên như bế một đứa trẻ
Nàng giật mình, vòng tay qua cổ cô theo bản năng "Chị... em nặng lắm..."
"Im!"
Nàng ngoan ngoãn im
Cô đẩy cửa bước vào nhà — căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ và một phòng làm việc, ánh đèn vàng ấm nhưng không làm giảm đi sự lạnh lùng trong từng bước chân cô
Không dừng lại ở phòng khách, cô bế thẳng nàng vào phòng ngủ của mình
Đặt nàng ngồi mép giường, cô cúi xuống, cởi áo ấm cô đã khoác cho nàng trong bar rồi đến áo khoác ngoài của nàng, khi chỉ còn lại sơ mi trắng và quần tây, nàng run nhẹ vì lạnh và vì rượu
"Ngồi yên đó" Cô dặn rồi bước vào phòng tắm
Nàng nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa mở khẽ — lòng dâng lên một cảm giác vừa sợ vừa... yên tâm
Vài phút sau, cô trở lại với chậu nước ấm và khăn mềm
Không nói lời nào, cô ngồi xuống cạnh nàng
Nhúng khăn, vắt nhẹ rồi đưa lên lau mặt nàng trước — từng đường lau chậm và tỉ mỉ, không quá dịu dàng, cũng không thô bạo mà là... cẩn thận
Nàng nhìn khuôn mặt cô gần mình đến thế — đường viền hàm, đôi mắt hơi cụp xuống mỗi khi cô tập trung
Tim nàng đập thình thịch, men rượu làm mọi cảm xúc càng rõ hơn
"Chị..." Nàng khẽ lên tiếng
"Gì?" Cô lau đến cổ nàng, ngón tay vô tình chạm da nàng khiến nàng rùng mình
"Em không... đi với Emma..." Giọng nàng nhỏ như sợ bị trách
"Ừ" Cô đáp, không ngẩng lên
Nàng mím môi, nhìn cô chăm chú hơn
Một lúc lâu không chịu được, nàng khẽ tựa đầu vào vai cô — rất chậm... rất do dự... như xin phép
Cô dừng tay lại nhưng không đẩy ra chỉ nhìn nàng — thấy rõ đôi mắt nàng đỏ vì rượu, vì sợ, vì mệt, thấy cả cách nàng run nhẹ khi tựa vào mình
"Ngủ đi" Cô thở thật khẽ, giọng cô trầm, nhỏ, không còn sắc như mọi lần
Cô tính đứng dậy, vừa nhổm người lên thì—
Nàng đã đưa tay nắm áo cô kéo lại
"Becky, đừng—"
Lời còn chưa ra hết thì môi nàng đã áp lên môi cô — rất nhanh, nhẹ nhưng rõ ràng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro