Chúng ta chia tay rồi!
Sáng hôm sau, nàng lao đến lớp cô, mắt đỏ hoe, tóc chưa kịp chải
Vừa thấy Lin - lớp trưởng lớp cô - đi ra thì nàng lập tức kéo lại
"Chị Lin... hôm nay chị Freen có đến lớp không vậy chị?" Giọng nàng khàn đặc như vừa cào qua sỏi đá
"Freen... báo nghỉ hôm nay hình như... không khỏe, em không biết sao?" Lin nhìn nàng, nhỏ giọng "Là người yêu kiểu gì vậy?"
Không khỏe — hai chữ ấy siết mạnh dây thần kinh trong tim nàng
Nàng quay xe, chạy thẳng đến nhà cô
Ngay khi vừa tới, nàng bấm chuông liên hồi
Một lần...
Hai lần...
Năm lần...
Mười lần...
Không ai mở
Nàng gõ cửa, đập cửa rồi dựa trán lên cánh cửa mà run rẩy thở "Freen... em xin chị... mở cửa cho em được không...? Em cần nói chuyện với chị..."
Nhưng bên trong vẫn tuyệt đối im lặng
Không một tiếng bước chân, không một tiếng động nhỏ
Nàng ngồi xuống trước cửa, ôm đầu gối
Chờ...
Chờ khi mặt trời lên cao
Chờ đến khi nắng ngả sang chiều
Chờ khi trời tối đen bao phủ cả dãy phố
Nàng không ăn, không uống cũng không rời đi
Nhưng cô vẫn không bước ra
Ngày thứ hai
Ngày thứ ba
Ngày thứ tư
Nàng vẫn đến, vẫn ngồi đó như một kẻ sống nhờ hy vọng mong manh rằng chỉ cần cô mở cửa một lần... một lần thôi... nàng sẽ có cơ hội để sửa sai
Khuôn mặt nàng xanh xao, đôi mắt hõm sâu vì quá nhiều đêm không ngủ, nàng chỉ uống chút nước từ chai hàng xóm đưa
Nhưng nàng vẫn chờ...
Đến ngày thứ năm, nàng bắt đầu thấy mọi thứ quay cuồng, đôi mắt nặng như chì, đầu óc ong lên, chân run đến mức đứng cũng không vững
Rồi—
Cạch
Cánh cửa mở ra
Cô bước ra, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ nhưng vẫn đẹp đến nhói lòng
Nàng bật dậy, cố nở nụ cười yếu ớt "Freen... chị—"
Chưa kịp nói hết câu, đôi chân nàng khuỵu xuống
Cô phản ứng nhanh, đưa tay ôm lấy nàng ngay khi nàng sắp ngã, giọng run run, lần đầu kể từ ngày hôm đó
"Em! Em đừng..."
Lặp tức cô bế nàng vào nhà, đặt nàng lên sofa, tay luống cuống nhưng cố giữ nhẹ nhàng - người nàng lạnh như băng, môi tái nhợt, hít thở yếu ớt
Cô pha nước ấm, chuẩn bị thuốc, bật máy sưởi... từng nhịp tim vẫn đau nhói, nghẹn ngào
Hơn hai giờ sau
Nàng khẽ cựa mình, mắt hé mở, run rẩy nhìn quanh, giọng yếu ớt "Freen..."
Cô ngồi ở sofa cách bên cạnh, ánh mắt hướng về nàng nhưng không một cử chỉ yếu mềm, không một nụ cười ấm chỉ đưa tay, nhẹ đặt ly nước cạnh nàng
"Uống đi"
Giọng cô thẳng, lạnh, không một chút mềm mại, không để nàng thấy trái tim đang tan nát phía sau đôi mắt ấy
Nàng chớp mắt, cố tìm kiếm cử chỉ, ánh mắt ấm áp "Chị... chị vẫn... thương em, đúng không?"
Cô dừng lại một nhịp, giọng đều, trầm nhưng vẫn tàn nhẫn "Tôi không muốn em chết trước cửa nhà tôi! Vậy thôi!"
Nàng im lặng, tim nhói vì khoảng cách ấy, vì sự lạnh nhạt kia
Cô ngồi đó, ánh mắt thản nhiên, đôi môi khẽ mím lại, giữ dáng vẻ điềm tĩnh tuyệt đối
Trong lòng, từng nhịp đau vẫn cứ như dao cắt, yêu thương vẫn nguyên vẹn — nhưng nàng sẽ không bao giờ thấy
Cả phòng chìm trong im lặng
Nàng uống nước, cố hít sâu để cơn run dịu đi
"Em nghỉ một chút đi... rồi về đi! Đừng quấy rầy tôi nữa!" Cô đứng lên, giọng đều nhưng sắc lạnh "Tự về, trước khi tôi đuổi em ra khỏi nhà tôi!"
"Không! Em không đi! Em... em yêu chị!" Nàng vội lao tới, ôm chặt eo cô, giọng run rẩy "Em yêu chị rất nhiều... chị nghe em nói đi! Đừng bỏ em!"
Cô hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng qua nàng, sắc như băng "Buông ra!"
Nàng bấu chặt áo cô, nước mắt trào ra "Chị... chị đừng làm vậy... em chỉ muốn gần chị... em muốn chị hiểu em..."
Cô nghiêng người, gỡ tay nàng ra khỏi eo, từng động tác lạnh lùng, dứt khoát "Tôi đã nói rồi, em nghe không rõ à? Tôi không muốn em quấy rầy tôi nữa"
Nàng bật khóc, vẫn níu, run rẩy "Em... em yêu chị... em không sao hết... chỉ cần chị... chỉ cần chị nhìn em... nghe em...!"
"Nghe em? Không, tôi không muốn nghe gì hết" Cô bước lùi một bước, hít vào thật sâu, giọng lạnh như dao cắt "Em nên tránh xa tôi... càng xa càng tốt! Chúng ta chia tay rồi!"
Nàng níu tay cô thêm lần nữa, giọng khóc nghẹn "Chị... đừng... em yêu chị... em... em không muốn mất chị..."
Cô quay mặt đi, nghiến răng, giọng đều đặn nhưng tàn nhẫn "Em đã có quá nhiều cơ hội rồi, Becky! Buông tôi ra!"
Nàng run rẩy, nước mắt chảy dài, vẫn cố kéo cô lại gần "Chị... chị không thể... không thể lạnh lùng với em như vậy... em... em chỉ có chị thôi..."
Cô hất tay nàng ra, nhấn từng chữ "Không! Tôi không muốn liên quan tới em nữa!"
Nàng lặng người một giây, mắt mở to, giọng run rẩy "Chị... chị vẫn... yêu em... đúng không? Chị... chị vẫn thương em..."
Cô hít vào, chậm rãi, từng hơi thở đều như đập vào tim nàng "Thương? Em không có tư cách để hỏi tôi câu đó đâu, Becky!"
Nàng bật khóc, ôm lấy áo cô lần cuối, run rẩy "Chị... chị đừng... em yêu chị... em..."
"Tôi không muốn nghe em! Tôi không muốn nhìn thấy em nữa!" Cô ngồi đó không đi nữa nhưng cũng không nhìn nàng, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ, vô cảm tuyệt đối, giọng đều đều "Tôi đã chịu đựng đủ rồi! Biến khỏi cuộc đời tôi!"
Nàng sụp xuống sàn, tay vẫn níu vạt áo cô, run rẩy và bất lực
Cô im lặng
Nhưng trong lòng cô, từng nhịp tim vẫn đau nhói, lồng ngực như bị ai đó bóp chặt đến bể nát khi thấy nàng khóc...
Chỉ là cô chọn giấu hết tất cả... phía sau bức tường tàn nhẫn và lạnh lùng kia...
Nơi có một sự thật mà cô không thể chối bỏ...
Là cô vẫn yêu nàng - yêu đến mức... dù trái tim bị nghiền nát, dù bị tổn thương đến mức không thở được... cô vẫn không thể bỏ mặc nàng gục ngã ngoài cửa
Yêu đến mức... chỉ cần nàng ngất đi một lần thôi, cả thế giới của cô như sụp xuống theo...
Nàng vẫn ngồi bệt dưới sàn, khóc đến mức đôi vai run bần bật, tay vẫn bám lấy vạt áo cô nhưng lực yếu dần
Một phút
Hai phút
Năm phút
Chỉ còn tiếng nấc và tiếng thở đứt quãng của nàng
Cô không dỗ dành, không hỏi han, không nhìn xuống một lần nào nhưng bàn tay cô, giấu dưới ống tay áo, siết chặt đến trắng bệch
Đến khi tiếng khóc của nàng dần chuyển thành những tiếng nghẹn ngào nhỏ và mệt mỏi, cô mới đứng dậy
Không phải để an ủi cũng không phải để dịu lại... mà là để kết thúc
Cô ngồi xuống trước mặt nàng, giọng thấp và lạnh đến mức làm nàng giật mình "Đứng lên"
Nàng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ngơ ngác như một đứa trẻ bị bỏ rơi "Chị... Freen... đừng—"
"Đứng lên!" Cô lặp lại, rõ ràng hơn, sắc hơn
Nàng cố bám lấy mép sofa để đứng dậy, chân như muốn khuỵu xuống
Cô không đỡ chỉ đứng đó, nhìn nàng chật vật đứng lên một mình
Khi nàng vừa đứng vững, cô nắm cổ tay nàng — không mạnh nhưng dứt khoát, không cho nàng cơ hội trốn vào vòng tay cô nữa
"Đi về" Cô kéo nàng thẳng ra cửa
"Không... chị đừng làm vậy... em không muốn về... Freen, em xin chị..." Nàng cố giật tay lại, nhưng cô siết chặt hơn
"Đủ rồi!" Giọng cô không cần cao chỉ cần lạnh là đủ để cắt ngang mọi lời cầu xin
Nàng bị kéo ra khỏi phòng khách, qua hành lang, đến cửa nhà
Cô mở khóa, mở cửa, rồi tiếp tục kéo nàng ra ngoài như đuổi một người không còn liên quan
"Chị... em sai... em biết em sai... nhưng đừng đuổi em..."
Tiếng nàng nghẹn tới mức như không thể thở
"Em đáng lẽ phải về từ lâu rồi!" Cô liếc nàng, ánh mắt như lưỡi dao rồi quay đi vẫy tay gọi taxi
Nàng lập tức vòng tay ôm chặt cô từ phía sau, bấu vào áo cô, giọng vỡ ra "Freen... em xin chị... đừng bỏ em lại một mình..."
Cô đứng im đúng hai giây... chỉ đúng hai giây rồi gỡ từng ngón tay nàng ra — chậm nhưng tàn nhẫn
"Buông!"
"Không... em không—"
"Buông ra, Becky!" Cô nói nhỏ, nhưng mạnh đến mức nàng lập tức khựng lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro