Dằn mặt


Cô bế nàng ra ngoài, đặt nàng ngồi lên mép giường – nàng vẫn cuộn trong chăn như cục bông, mắt lim dim như thể chỉ cần cô rời tay một chút là nàng lại lăn vào lòng cô

"Ra đây thay đồ" Cô nói nhỏ, đưa tay kéo nhẹ chăn xuống khỏi vai nàng

Nàng níu lại, mép chăn kéo ngược lên cằm "Chưa muốn..."

"Muốn hay không cũng phải thay" Cô cúi xuống, hôn nhanh một cái lên má nàng, rồi gỡ chăn ra bằng một động tác mềm nhưng dứt khoát "Em còn yếu, phải mặc đồ ấm vô"

Cô lấy áo hoodie của nàng, nhẹ nhàng giúp nàng xỏ tay, chỉnh lại phần cổ áo rồi cúi xuống xoa xoa cái đầu tóc rối của nàng

Nàng ngồi ngoan như bị người yêu dỗ mặc đồ từ nhỏ đến lớn

Tới lượt cô, nàng lấy áo nàng đã mua cho cô từ lâu ra từ tủ, đưa bằng hai tay "Cái này..."

"Của chị? Muốn mặc đồ chị cho hợp đôi?"

Nàng đỏ mặt, nhưng vẫn gật nhẹ "Không thích người khác nhìn chị quá nhiều..."

Cô nhướng mày, nụ cười cong lên rất khẽ "Ghen buổi sáng nữa hả?"

Nàng không trả lời, chỉ lén liếc cô rồi cúi đầu, hai tai lại đỏ lên

Cô cứ vậy cười suốt lúc mặc áo, như thể nàng chỉ cần đỏ mặt một cái là đủ khiến ngày của cô mở hoa

Xong xuôi, cô ngồi xuống mép giường, lấy điện thoại mở ra xem một lượt mail còn nàng nằm nghiêng bên cạnh, chống tay lên gối, nhìn cô chăm chăm không chớp mắt

"Định làm gì chị vậy?" Cô hỏi mà không ngẩng đầu

"Nhìn áh ~"

"Nhìn để làm gì?"

"Nhìn để nhớ" Nàng nói rất nghiêm túc, dù mặt vẫn chôn nửa trong áo hoodie

Cô bật cười thành tiếng "Trời ạ... nhìn suốt từ hôm qua tới giờ rồi"

"Nhưng em thích nhìn... nhìn hoài, nhìn mãi để ghi nhớ từng chút một về... chị" Nàng nói khẽ, giọng nhỏ vừa đủ cô nghe

Cô im lặng một lúc rồi khẽ cười "Vậy nhìn đi, chỉ được nhìn mình chị thôi đó"

"Dạaa~" Nàng cười tít mắt, giọng kéo dài ngọt lịm

Cô lướt thêm vài mail — một số cần trả lời ngay, một số gửi lại cho thư ký rồi cuối cùng tắt màn hình, quay sang nhìn nàng

"Hôm nay em không được đi làm" Cô nói thẳng, giọng không cho phép thương lượng

Nàng nhíu mày ngay lập tức. "Sao lại không được?"

"Em chưa khoẻ hẳn" Cô đưa tay đặt lên trán nàng lần nữa, như thể vẫn chưa tin vào kết quả "Hết sốt nhưng người còn yếu, không cho đi"

"Em đỡ nhiều rồi mà..."

"Không"

Nàng nhìn cô một lúc rồi... thở dài đầu hàng, ngoan ngoãn nghe lời của cô

Cô đưa tay vuốt tóc nàng, giọng mềm đi "Em muốn đi với chị không?"

Nàng ngẩng đầu ngay, mắt mở lớn "Đi... đâu?"

"Đến công ty chị" Cô nói nhẹ tênh "Em ngồi ăn sáng, uống nước... còn chị làm việc, mệt thì vào phòng nghỉ ngủ"

Nàng chớp mắt mấy lần, như không tin là cô nói thật "Em... đi được không? Ổn không? Có phiền chị không?"

Cô nhướng mày, đưa tay kéo cằm nàng lại gần, giọng thấp đến mức như tan vào giữa hai người

"Công ty của chị, em nghĩ ai dám nói gì?"

Nàng đỏ mặt, lí nhí "Em... hỏi cho chắc..."

"Không cần chắc" Cô nói, hôn khẽ lên môi nàng. "Chỉ cần nói muốn đi hay không còn lại chị xử lý"

Nàng chớp mắt một cái, rồi cười — nụ cười nhỏ, mềm, và trong vắt đến mức cô thoáng sững người

Nàng vòng tay qua cổ cô, rúc đầu vào vai "Em... em đi với chị"

"Vậy ngoan" Cô ôm eo nàng, đứng dậy dắt nàng ra cửa "Mang giày vô"

Nàng ngồi xuống ghế nhỏ, tựa đầu vào vai cô trong lúc cô buộc dây giày cho nàng

Mỗi lần cô ngẩng lên, nàmg lại nhìn cô bằng ánh mắt... rất rõ ràng là đang yêu và hơi nghiện

"Nhìn cái gì nữa đây?"

"Nhìn cho vui" Nàng đáp, chân đung đưa

"Rồi chút nữa đòi bế nữa không?"

Nàng ngẫm nghĩ rồi gật luôn "Cóoo ~"

Cô bật cười, nhéo mũi nàng "Hư ~"

"Hư với chị ~" Nàng ôm tay cô, nói xong còn chớp mắt một cái

Cô gần như nghẹn tiếng cười, cúi xuống hôn lên trán nàng "Rồi, xuống hầm xe thôi"

Cứ thế...

Cô bồng nàng suốt đoạn hành lang, như sợ nàng loạng choạng vì còn yếu

Nàng dựa nhẹ vào vai cô trong thang máy, mùi sữa tắm buổi sáng của cô còn vương trên cổ áo khiến nàng thấy quen thuộc đến mức chỉ muốn ôm mãi

Hầm xe rộng, đèn hơi tối, tiếng bước chân hai người vang lên đều đều. Cô mở khóa xe, cửa bật đèn sáng, để nàng ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn giúp

Nàng nhìn cô làm từng động tác một, rồi bất ngờ nắm cổ áo cô kéo nhẹ "Chị chưa hôn chào buổi sáng"

Cô nhướng mày "Nãy hôn rồi còn gì"

"Chưa đủ..." Nàng chạm môi cô một cái, ngắn nhưng lại khiến cả người cô thoáng khựng

"Giờ đủ chưa?"

"Chưa..." Nàng lắc đầu, lí nhí

Cô thở ra một tiếng nhỏ, bất lực mà cưng không chịu được — rồi cúi xuống, đặt môi lên môi nàng thêm một lần, dài và chậm, đủ để nàng thở gấp khi buông ra

"Giờ thì đủ rồi chứ?" Cô nói, giọng thấp, ánh mắt mềm đến mức khiến nàng đỏ hồng cả gò má

Cô đóng cửa xe, vòng qua ghế lái, nổ máy

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm, mang theo cả hai — một người cưng chiều đến mức không biết làm sao giận được nữa, một người thì yêu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đỏ mặt

Nhưng ngay khi cô đặt tay phải lên cần số — nàng đưa bàn tay nhỏ của mình đặt chồng lên

Cô nhìn sang thì nàng quay mặt ra cửa sổ

"...Tay chị để xa quá"

"À, vậy thì để gần em hơn"

Cô bật cười khẽ, đan ngón tay với nàng, tay trái lái, tay phải nắm tay nàng suốt quãng đường

Nàng tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn xuống tay hai người, khóe môi khẽ cong "Chị mà lái kiểu này người khác thấy tưởng chị đang yêu đó"

"Thì chị đang yêu mà"

Nàng quay phắt lại, mắt mở to

Cô nhướng mày, nghiêng đầu sang "Sao? Không cho chị nói hả?"

Nàng lắp bắp, má hồng lên "Không... chỉ là... chị nói bất ngờ..."

"Bất ngờ gì?" Cô bóp nhẹ tay nàng, ngón tay cái xoa xoa tay nàng "Bốn năm rồi chị chưa nói lúc nào khác, nói bù lại cũng đúng"

Nàng đỏ mặt đến tận tai, trốn ánh mắt cô một đoạn dài

Hơn 15 phút sau

Xe rẽ vào khuôn viên công ty

Ngay khi Freen thắng xe ở bãi, nàng lập tức nghiêng qua, túm tay áo cô "Chị... em ôm chút được không?"

Cô chưa kịp tắt máy đã nghiêng người qua, ôm nàng vào ngực luôn

Nàng nhắm mắt, hít nhẹ "Trong công ty chị, có ai nhìn mình kỳ không?"

"Không, ai dám nhìn"

"Nếu có người nhìn chị lâu quá thì sao?"

"Thì chị quay sang nhìn em" Cô cười hôn nhẹ lên trán nàng

"Chị nói dối"

"Không" Cô kéo mặt nàng lại gần, giọng chắc nịch "Nay chị chiều em, em muốn gì cũng được"

Nàng siết tay cô, nhỏ giọng "Vậy lát nữa chị ngồi làm việc... em ngồi cạnh chị được không?"

"Được"

"Em... ôm tay chị được không?"

"Được"

"Em... gác đầu lên vai chị được không?"

"Becky" Cô nhìn nàng lâu hơn một nhịp, hôn nhẹ lên môi nàng "Em muốn nằm ngủ trên đùi chị cũng được"

Nàng cười đến mức đôi mắt cong lại "Là chị nói đó nha"

"Ừm, chị nói và chị làm"

Và cả hai xuống xe, cùng bước vào công ty — tay trong tay như thể chưa từng rời nhau một ngày nào

Ngay khi cả hai bước vào sảnh công ty, không khí gần như đổi hẳn

Nhân viên đứng hai bên hành lang, ai cũng quay sang nhìn, có người cố tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt vẫn... lén liếc

Nhìn cô rồi nhìn nàng — người đang nắm tay cô sát tới mức hai tay gần như dính vào nhau

Nàng thấy hết và mặt nàng... tối lại từng chút một — không nói, không hề làm ồn nhưng đôi mắt nàng sắc lại như dao mỏng

Cô liếc qua, hơi nhếch môi, thầm nghĩ "Biết ngay mà"

Nhưng chưa kịp nói gì thì Julia bước tới, tay cầm một tập hồ sơ dày, ánh mắt lịch sự nhưng hơi... thiếu tự nhiên

Nàng vừa nhìn thấy Julia — đôi mắt liền hẹp đi thêm một bậc

Julia mỉm cười nhẹ, đưa hồ sơ ra phía cô "Chị, đây là bản cập nhật của hợp đồng sáng nay! Khách đã chờ trong văn phòng rồi ạ"

Giọng Julia mềm mại hơn bình thường — tất nhiên, nàng nhận ra ngay

Cô nhận hồ sơ, mở ra xem vài dòng, nhưng ánh mắt thì... không nhìn hồ sơ mà đang nhìn người đang đứng cạnh mình — nhìn gương mặt lạnh như băng nhưng hơi phồng má và nắm tay cô chặt hơn thường ngày

Cô khẽ thở nhẹ ra một tiếng... như nói: "Thôi xong... mèo con ghen rồi"

Rồi cô lập tức gập hồ sơ lại

Julia hơi giật mình "Chị? Có vấn đề—"

Cô không trả lời mà trực tiếp quay sang nàng

Nàng cũng nhìn cô, mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt rõ ràng đang hét: "Chị mà còn cười với cô ta nữa là em cắn"

Cô bật cười và ngay trước mặt toàn bộ nhân viên, trước Julia — cô cúi xuống, đưa tay nắm eo nàng, kéo nàng sát lại, rồi bồng nàng lên bằng một tay

Chính xác là một tay

Ai cũng hố mắt nhìn

Cô đưa tay nàng vòng qua cổ mình rồi luồn tay kia xuống dưới hai gối, bế nàng lên như bế cô dâu

Nàng giật mình, tay bấu nhẹ vào cổ cô "F-Freen! Làm... làm gì vậy—?"

Cô nghiêng đầu, cố ý nói đủ lớn cho nửa cái sảnh nghe "Vợ dỗi chị à ~?"

Toàn công ty: ???

Julia: ......

Nàng đơ ra vài giây rồi đỏ bùng như cháy nhà

"Em... em đâu có dỗi—!"

Nàng chưa nói hết câu thì cô đã cúi xuống hôn một bên má

Chụt!

Rồi bên kia

Chụt!

Nàng bất ngờ, mặt càng đỏ, hai tay ôm cổ Freen chặt hơn vì xấu hổ

Chưa dừng, cô lại cúi xuống hôn một cái rất nhẹ lên chóp mũi nàng — cái hôn kiểu cố tình chọc, cố tình khoe

"F-Freen... đừng... đang ở công ty mà..."

"Biết chứ" Cô nghiêng đầu hôn tiếp một cái lên thái dương nàng "Tại em cứ xấu mặt nên chị phải dỗ cho hết dỗi"

Nhân viên đứng hình toàn tập, Julia siết hồ sơ đến mức đốt tay trắng bệch

Cô tiếp tục bế nàng đi xuyên sảnh, thong thả như đang bế một cục bông mềm đáng yêu nhất hành tinh

Đi ngang ai, cô cũng không quan tâm chỉ ôm nàng chặt hơn, hôn thêm một cái lên vành tai khiến nàng run khẽ, quay mặt trốn vào cổ cô

"Chị... đừng hôn nữa... em xấu hổ chết..."

"Vậy đừng phồng má ghen nữa" Cô cười nhỏ, thì thầm sát bên tai nàng "Chị không chịu nổi"

Julia đi phía sau, tay siết hồ sơ đến trắng cả đốt ngón

Cô ta nhớ rõ từng tiếng thở, từng tiếng hôn, tiếng kêu khẽ, từng câu cưng chiều tối qua qua điện thoại — những âm thanh khiến cô ta gần như muốn cắn nát luôn cái loa

Và bây giờ...

Cô bế nàng lên phòng làm việc, hôn nàng liên tục — không thèm để ý Julia đang đuổi theo, không thèm để ý nhân viên đang đứng hình từng dải

Cô bế nàng đến tận cửa văn phòng

Cửa vừa mở thì người bên trong lập tứ đứng ngước lên, tính mở miệng thì á khẩu, đơ người ngay tại chỗ — người đó chính là Emma

Cô không giải thích chỉ ôm nàng chặt hơn, đặt một nụ hôn nhỏ lên trán nàng — rất nhẹ — rồi bước vào phòng

Julia theo sau, mặt đanh lại

Emma mở miệng trước, lắp bắp "...Hai người... quay lại... từ bao giờ?"

Cô bế nàng vào trong phòng làm việc rồi không đặt nàng ra xa, không tách khỏi nàng

Thay vào đó, cô ngồi xuống sofa luôn trong tư thế bế, rồi điều chỉnh một chút để nàng ngồi gọn lên đùi mình — hai tay vẫn vòng qua eo nàng, giữ chặt

Nàng rúc vào lòng cô ngay lập tức, hai tay ôm lấy cổ cô, mặt giấu vào vai cô, giọng nhỏ xíu "...Chị làm việc thì làm... nhưng phải ôm em..."

Cô bật cười khe khẽ, tay vuốt nhẹ sống lưng nàng "Ừm, chị đang ôm mà"

Nàng chỉ đáp một tiếng "hm..." nhỏ, rồi rúc sát hơn nữa — kiểu mèo nhỏ giành lãnh thổ

Cô ngẩng đầu lên nhìn Emma và Julia — ánh mắt bình thản nhưng chứa rõ sự cảnh cáo

"Chúng tôi không phải quay lại chỉ là... chưa từng dứt" Cô siết nhẹ eo nàng, giọng điềm tĩnh đến mức hai người đối diện chỉ biết im lặng

Emma nắm chặt tay vịn ghế, Julia đứng bất động

Nàng chẳng thèm nhìn ai, chỉ dụi thêm vào ngực cô một chút như để khẳng định: "Đây là chỗ của tôi"

Cô cúi xuống, hôn lên mái tóc nàng "Ngồi yên đây, chị làm việc xíu rồi mình đi ăn sáng"

Nàng mím môi, giọng mềm ơi là mềm "Chị làm nhanh nha... em đói..."

"Rồi" Cô cười, xoa đầu nàng "Chị biết rồi..."

"Dạ..." Nàng rúc vào cổ cô hơn, hai tay ôm eo cô chặt luôn

Cô quay sang Julia và Emma, giọng trở lại lạnh băng "Bắt đầu đi! Vợ tôi đang đói, tôi không thể để em ấy chờ lâu"

Hai người kia chết lặng

Còn nàng... đỏ mặt nhưng khoé môi cong rõ rệt — như bé mèo được ôm đúng cách

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro