Giận quá mất khôn


Cô hít sâu, giọng trầm xuống "Becky... hôm mình cãi nhau rồi em bỏ đi... chị có đuổi theo..."

Nàng khựng lại, mắt mở to "Chị... đuổi theo em?"

"Ừm, vì sợ em gặp nguy hiểm" Cô gật nhẹ, giọng chậm rãi, nhìn thẳng, không né tránh "Và... ở ngã tư, chị thấy Emma ôm em... em không đẩy ra như khi chị ôm em... em còn cười... rất tươi..."

Không khí đông đặc

Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, vừa choáng vừa nghẹn nhưng cơn giận bị bỏ rơi suốt những ngày qua đã quá lớn — nó nuốt trọn cảm giác tội lỗi

"À... ra vậy" Nàng bật cười, giọng sắc như lưỡi dao "Vậy ra chị lạnh nhạt với em vì CHUYỆN ĐÓ?!"

"Becky, không phải—"

"Không phải cái gì?!" Nàng chồm tới, chỉ tay thẳng vào ngực cô "Chị thấy người yêu cũ của em ôm em nên CHỊ GIẬN?! Chị có quyền gì?!"

Cô cau mày, giọng thấp như nén lại "Em đang hiểu sai rồi—"

"Hiểu sai?!"Nàng bật cười khan, mệt mỏi và đớn hèn "Hay là... chị đang nghĩ em ngoại tình với Emma?"

Cô khựng lại, ánh mắt đảo một chút — một chuyển động rất nhỏ nhưng đủ để nàng nhìn thấy

"Em và cậu ấy vô tình gặp nhau! Lúc trước tụi em chia tay trong hòa bình, nên em có quyền cười khi gặp lại cậu ấy!" Nàng nổ tung, trừng mắt, chỉ tay thẳng vào cô "Em nói thẳng, chị không bằng một góc của Emma! Dù cậu ấy từng làm em tổn thương nhưng không khiến em thấy khó chịu và phiền phức như chị!"

"Becky, em đang nói bậy—"

"Nói bậy hả?! Nói bậy hả?!"

Nàng đạp đổ cái bàn nhỏ trong phòng, mắt nàng sáng lấp lánh, giọng run vì phẫn uất và đau đớn rồi những lời không nên nói trượt ra từ miệng nàng

"Chị chỉ là trải nghiệm thôi!" Giọng nàng vỡ vụn như xé cổ họng chính mình "Chị có cái quyền gì kiểm soát em!"

Cô đứng sững

Nàng vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng từ lời nói của mình

"NGHE CHO RÕ!" Giọng nàng sắc như thép, nước mắt trào ra "EM KHÔNG YÊU CHỊ!"

Nàng đưa tay, theo phản xạ, muốn chạm vào cô — như mọi lần cãi nhau

Nhưng cô lùi lại ngay lập tức, tay nàng chỉ chạm phải khoảng trống

Nàng chao đảo rồi như bừng tỉnh nhận ra mình vừa nói cái gì

Cô nhìn nàng, ánh mắt bình thản nhưng trống rỗng - không giận, không trách chỉ là nỗi đau đã bị dồn nén đến mức tắt lịm, chỉ mỉm cười... một nụ cười mỏng và tàn như tro khói

"Ra là vậy"

"Không... không phải, Freen... em lỡ miệng... em—"

"Im đi, Becky!" Giọng cô dịu nhưng lạnh đến xé lòng

Nàng lao tới mới nắm tay cô, muốn ôm cô nhưng cô lùi lại tránh đi rồi tiếp tục lùi - năm bước, từng bước như cắt đứt dây nối giữa hai trái tim

Một...

Hai...

Ba...

Bốn...

Năm...

"Mỗi khi lùi một bước" Cô nói, giọng trầm, lạnh, "Chị tự nhủ em chỉ bốc đồng, còn trẻ... em không nghĩ lời mình nói có thể giết chết ai đó"

Nàng nghẹn thở, từng chữ như mũi dao đâm vào tim

"Nhưng chị sai..." Cô nhìn nàng, ánh mắt vô hồn đến mức khiến nàng run rẩy "Yêu em đến mù quáng khiến chị không nhận ra... em chưa từng thật sự yêu chị"

"Không! Em yêu—"

"Không" Cô cắt lời, giọng lạnh buốt "Em đến với chị vì chị xuất hiện đúng lúc em cô đơn, chị là nơi em bấu vào để đỡ trống rỗng... một trải nghiệm... đúng như em vừa nói"

"Freen... đừng nói... em xin lỗi... em chỉ giận... em nói bừa..." Nàng lắp bắp, cố gắng giải thích

"Chị tin em" Cô đáp nhẹ nhưng sắc như dao "Người ta thật lòng nhất... khi họ giận"

Nàng khuỵu xuống ghế, tay run, nuốt từng hơi thở khổ sở

"Chị từng nói chị làm tất cả vì em... nhưng bây giờ nên sửa lại một chút là... vì em tất cả!" Cô đứng đó, bình thản đến tàn nhẫn "Vì em... đã cho chị biết mình là kẻ thừa..."

Nàng bật khóc, nghẹn đến không nói được

"Vì em... dù chị tê liệt, vỡ nát, chị vẫn phải giả vờ mạnh mẽ... vì chị biết, dù có khóc đến ngất ngay trước mặt em... em cũng không quay lại nhìn"

"Freen... Freen... xin đừng... làm ơn..."

"Giờ ... chị trả tim cho em, bước ra khỏi cuộc đời em... để em quay về với người em thật sự yêu" Cô thở dài, một hơi dài như thả hết mọi thứ xuống "Chị mệt rồi, Becky! ...Dừng lại ở đây thôi"

Nàng bật dậy, lao tới nắm tay cô, mắt hoảng loạn "Chị... chị không yêu em nữa thật à?"

Cô đứng thẳng, không quay đầu "Chị yêu em chứ... nhưng chị cũng phải yêu bản thân mình"

Cô gỡ tay nàng ra — rất nhẹ — mở cửa, bước đi

Cạch

Tiếng cửa bật mở khi cô bước đi, từng bước nặng như kéo theo nửa linh hồn

Nàng chết lặng rồi lập tức lao ra

"FREEN! Đợi em với!"

Nàng chạy theo, bàn chân đập mạnh xuống sàn hành lang lạnh ngắt, nước mắt che mờ tầm nhìn, hơi thở vỡ vụn như muốn bật máu

Cô vẫn đi, không nhanh, không chậm cũng không quay đầu

Nàng đuổi kịp từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, siết như thể nếu buông ra cô sẽ bước ra khỏi cuộc sống của mình

"Đừng đi mà... Freen... em sai rồi..." Giọng nàng run, nghẹn, gấp gáp như bị bóp nghẹt "Em yêu chị... em yêu chị... yêu chị rất nhiều... làm ơn đừng bỏ em..."

Cô dừng lại nhưng không xoay người

Nàng áp mặt vào lưng cô, khóc như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi "Em yêu chị... yêu đến phát điên... chị nghe em đi... làm ơn..."

Im lặng

Một loại im lặng khiến trái tim nàng như bị treo lơ lửng rồi thả rơi từ độ cao vô hạn

Rồi cô lên tiếng, giọng nhẹ, không run, không vỡ chỉ... trống rỗng

"Em yêu chị?"

Nàng gật đầu liên tục, siết cô chặt hơn "Vâng... em yêu chị... yêu chị nhiều lắm..."

Cô đẩy nhẹ tay nàng ra khỏi eo mình, không mạnh nhưng dứt khoát

Cô quay lại — lần đầu tiên từ lúc rời phòng, ánh mắt cô tràn nước nhưng đặc lại, không rơi xuống nổi

"Em yêu chị?" Cô lặp lại, chậm rãi, rõ ràng "Yêu... ở đâu vậy, Becky?"

Nàng nghẹn lại, miệng mở ra nhưng không nói được

"Chị không cảm nhận được" Cô nói, chậm và nặng "Không chạm được cũng không thấy được..."

Cô đưa tay lên ngực mình, ngay chỗ trái tim đau như bị ai bóp nát

"Tình yêu của em... nó có hình dạng gì? Cho chị thấy đi"

Nàng há miệng, không phát ra bất kỳ tiếng nào

Cô nhìn nàng thật lâu nhìn sự bối rối, nhìn sự hối hận, nhìn sự trống rỗng nàng không giấu được rồi cô thở ra — như thể cuối cùng đã nhận được câu trả lời mà cô đã sợ nhất

"Em không cho chị thấy được... vì nó không có!"

Nàng bật lùi một bước, như bị tát "Không... không phải... em... em không biết nói sao... nhưng em thật sự—"

"Becky" Cô ngắt lời, không còn một chút dịu dàng nào "Mọi chuyện... kết thúc rồi"

Nàng nhào tới, ôm cô lần nữa "Không! Đừng nói vậy... đừng bỏ em... em xin chị..."

Cô gỡ từng ngón tay nàng đang bám lấy tay mình - từng ngón, từng ngón một như tháo những sợi dây cuối cùng nối hai người

"Buông ra"

Nàng lắc đầu, khóc nấc "Em không buông! Em không buông đâu!"

"Buông ra, Becky" Giọng cô thấp, nghẹn nhưng sắc lạnh

"Em yêu chị... em còn thở là còn yêu chị... đừng đi... xin chị..."

Cô nhắm mắt một giây — rất ngắn rồi mở ra
chỉ toàn sự buông xuôi

"Chị phải đi" Cô nói rồi gỡ mạnh tay nàng ra

Và lần này... cô thật sự đi

Bước thẳng

Không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần

Nàng đổ sụp xuống ngay giữa hành lang vắng, hai tay chống xuống sàn, gập người lại như thể bị dao đâm vào tim

Tiếng nàng bật ra không còn là khóc nữa - nó là tiếng nấc nghẹn, vỡ, thảm thương đến mức cả hành lang vang vọng

"Freen... đừng đi... làm ơn..."

"Em xin chị... quay lại... Freen..."

Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng bước chân xa dần

Ở góc khuất cuối hành lang — nơi ánh đèn không chiếu tới — cô đứng đó... chưa rời khỏi đó chỉ là không để nàng thấy mình

Cô tựa vào tường, hai tay bịt miệng, vai run bần bật

Cô khóc - khóc đến mức cắn chặt vào tay mình để không bật ra tiếng nấc nào, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay trắng bệch

Cô nhìn bóng lưng nàng gục xuống sàn nhưng không bước lại

"Đừng khóc nữa... Becky..." Cô thì thầm vào khoảng không, giọng đứt ra từng mảnh "Chị quay lại... thì chị... sẽ chết mất..."

Cô nhắm mắt, đau đến mức người run lẩy bẩy nhưng vẫn quay đi, vẫn rời khỏi hành lang, vẫn để tiếng khóc của nàng cứa vào lưng mình từng nhát như dao, lê từng bước nặng như kéo lê cả phần linh hồn vừa rơi khỏi ngực

Về đến nhà riêng, cô đóng cửa thật chậm... rồi xoay khóa

Tách!

Âm thanh khô lạnh ấy như đóng dấu chấm hết cho một thứ gì đó từng rất đẹp

Căn phòng tối thẫm

Cô không bật đèn

Không bật nhạc

Không làm bất kỳ điều gì

Chỉ đứng đó, lưng tựa vào cửa, trượt dần xuống sàn như người mất khả năng chống đỡ, tiếng khóc bật ra - vỡ vụn, lồng ngực nhẹ bị thứ gì đó đè chặt đến không thở nổi

Còn nàng... lặng lẽ trở về phòng kí túc

Nàng cũng chẳng khác gì cái bóng bị bỏ lại giữa đêm

Điện thoại rung liên tục — nàng gọi liên tục.

Bíp... bíp...

Thuê bao quý khách... hiện không thể liên lạc...

Nàng nhắn một tin

Rồi hai tin...

Rồi nhắn thêm...

Rồi lại nhắn nữa

/Freen... em xin lỗi.../

/Em sai rồi... chị đừng im lặng như vậy.../

/Chị trả lời em với... em sợ lắm.../

Nhưng màn hình vẫn im lặng

Không sáng lên

Không chấm xanh

Không một lần "đã xem"

Nước mắt nàng rơi xuống, tay run run bấu lấy gối

Nàng ôm đầu gối, tự thu mình lại, cố gắng thu nhỏ bản thân để giảm bớt nỗi đau đang phình ra trong ngực

Đêm đó, cả hai đều không ngủ

Hai căn phòng, hai trái tim — cùng nhịp đập đau đớn như đang rạn vỡ từ bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro