Hạ màn
Vài phút sau
Cô mới nới lỏng cái ôm ra một chút, rồi đưa nàng một ly nước
Nàng uống một ngụm nước, mùi thuốc trong miệng đã biến mất hoàn toàn, gương mặt nàng vẫn còn hơi đỏ — một phần vì diễn, một phần vì tức, phần còn lại vì vừa chứng kiến Emma suýt chạm vào mình
Cô ngồi sát bên, một tay giữ bờ vai nàng, tay còn lại đặt lên bàn, khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh
Nàng đặt tay lên mu bàn tay cô, khẽ xoa nhẹ nhẹ "Em ổn thật mà, đừng lo lắng nữa"
Cô nhìn nàng thêm vài giây, đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu vì giận và sợ rồi... cô đứng bật dậy - chậm, lặng nhưng hơi thở của cô... như tiếng gầm bị bóp nghẹn trong cổ họng
Nàng vừa kịp kéo áo khoác sát hơn quanh người, còn chưa hiểu cô định làm gì thì cô đã đi thẳng đến Emma — người vẫn đang bị Heng giữ chặt nhưng vẫn cố giãy như con thú sợ chết
Cô không nói một lời, túm lấy tóc Emma, giật ngược ra sau
Emma hét lên, giãy giụa "FREEN—! Đau! Bỏ tôi ra!"
"Đau hả?" Cô cúi xuống, giọng cô thấp đến mức không còn là giọng người, siết mạnh hơn một cái "Còn ít so với những gì tao muốn mày chịu"
Emma run bần bật
Julia thì mặt tái như tro, lùi đến sát tường nhưng nhanh chóng bị Looknam giữ chặt
Nàng hốt hoảng bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay cô "Chị! Freen! Đủ rồi—"
"Không đủ" Giọng cô cắt ngang, lạnh đến mức rùng mình "Em im chút, để chị dạy hai con khốn này biết thế nào là động vào người của chị"
Emma cố ngẩng mặt, giọng vỡ vụn "Tôi... tôi không làm gì cả! Becky bị thuốc rồi, cô không hiểu—"
RẮC!
"Không làm gì?" Cô bóp mạnh quai hàm Emma đến mức phát ra tiếng kêu khô khốc, gằn từng chữ "Trong cái phòng tối thui này, mày định làm cái quái gì? Kể tao nghe! NÓI CHO RÕ!"
Emma nghẹn lại, môi run lẩy bẩy "Tôi... tôi chỉ... tôi yêu Becky... tôi muốn—"
"Muốn cưỡng bức em ấy? Bỏ thuốc em ấy?" Giọng cô biến thành tiếng rít, tay siết chặt cổ cô ta "Mày gọi đó là yêu hả?"
Julia hoảng loạn chen vào "Emma! Im đi! Để tôi giải thích—"
Cô quay phắt sang Julia, ánh mắt cô... đủ để một kẻ bình thường quỳ rạp xuống vì sợ, rồi bật cười — một nụ cười không chứa nổi một miligam nhân tính — buông cổ Emma ra
"Giải thích à? Tốt! Vậy mày nói đi! Cái mớ rác rưởi trong đầu mày... cái gì khiến mày nghĩ có thể phá tao và Becky?"
Julia lắc đầu lia lịa, rối loạn "Tôi— không phải tôi... Emma nói—"
Emma quay sang, hét lại "Chính MÀY nói phải chia rẽ họ trước!! Chính mày nói Becky dễ dụ nhất!!"
"Tại vì mày năn nỉ tao hợp tác! Tại mày—"
"Hay!" Cô thong thả bước đến gần Julia, mỗi bước một cơn gió lạnh "Giờ thì cắn nhau? Đến lúc này mà còn bán đứng nhau?"
Julia cứng đờ, lắp bắp "Tôi... tôi không cố—"
"Phải, mày không cố..." Cô gật đầu, nhưng ánh mắt thì như đang nhìn thứ rác dưới chân "Mày chỉ cố rỉ vào tai tao những lời dơ bẩn để tao hiểu lầm em ấy rồi lúc nãy còn tính bỏ thuốc vào ly của tao thôi"
"Nghe tao nói cho rõ!" Cô túm cổ áo Julia, nhấc bổng ả lên như nhấc một món đồ vô giá trị "Nếu tao không biết trước, nếu hôm nay Becky xảy ra chuyện gì thì cái cổ mày và cổ con Emma kia đã gãy nát rồi"
Julia nấc lên vì sợ "Tôi... không biết hai người biết bằng cách nào..."
Cô quăng mạnh ả xuống ghế đến mức ả va đầu vào cạnh bàn đau điếng
"Tụi mày bàn ngay trước phòng làm việc của Freen, rồi kéo nhau đến quán rượu vừa uống vừa bàn..." Looknam đá mạnh vào chân ghế "Ghi âm từ đầu đến cuối, hình, video, có đủ hết!"
Emma há hốc miệng "Không thể nào... không thể nào... không ai ở đó cả!"
"Ờ, không có ai... trừ hai người họ" Cô cúi xuống, giọng lạnh tanh, chân đang giẫm lên tay của Emma — cái tay mà cô ta đã chạm vào nàng
"Mày muốn biết vì sao Becky không ngấm thuốc?"
Emma đang cắn răng nén đau thì giật mình ngẩng lên sang nhìn nàng
"Tôi chỉ ăn, chỉ uống những gì Freen đưa tôi thôi" Nàng nhìn xuống ả, đôi mắt rõ ràng đầy khinh miệt, cười nhẹ "Mấy người tưởng tôi say thật hả? Tôi phải diễn cho tròn vai để vạch trần hai con người bẩn thỉu các người... mà tôi uống thật nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ nuốt đâu?"
Emma định mở miệng phản bác thì cảm giác lành lạnh ngay dưới cằm truyền lên, áo cũng bị túm gọn
Là Freen
Cô túm cổ áo Emma như muốn bẻ gãy cả xương quai xanh, nòng súng đặt gọn ngay dưới cằm cô ta, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô ta
"Nếu em ấy thật sự uống thuốc của mày... mày đã thành xác ngay tại đây"
Emma hoảng loạn, bật khóc, cầu xin "Freen... xin... xin tha..."
"Tha?" Giọng cô trượt xuống mức nguy hiểm nhất, liếc sáng Julia rồi lại nhìn Emma "Tao còn đang tự hỏi nên bẻ cổ mày, bắn nát sọ mày hay tống cổ mày và con chó này vào tù"
Nàng thấy cô sắp làm bậy lên nhào tới ôm chặt cô từ phía sau, kéo lại "Chị! Freen! Nhìn em, nhìn em"
Cô dừng lại nhưng tay cô vẫn siết cổ áo Emma đến mức cô ta tím mặt
"Em ở đây! Em an toàn rồi, chị đừng làm chuyện dại dột, đừng làm bậy..." Nàng đặt cả hai tay lên má cô, buộc cô nhìn mình "Freen, nghe em... ngoan, em không sao hết"
Một giây
Hai giây
Ba giây
Rồi...
Cô buông Emma xuống sàn như ném một thứ dơ bẩn
Heng lập tức giữ Emma lại
Looknam tóm tóc Julia, dí mặt ả xuống bàn "Tụi tao đã đưa bằng chứng cho pháp lý rồi! Chuẩn bị đi"
Emma và Julia đều chết lặng
Nàng ôm cô, bàn tay vuốt nhẹ lưng cô để giữ cô bình tĩnh
Cô tựa trán lên vai nàng, giọng nghẹn trong tức giận "Em... mà xảy ra chuyện... chị không biết mình sẽ làm gì đâu..."
Nàng khẽ cười, nhưng là nụ cười run "Nhưng em không sao, chị đến kịp... ngoan em thương"
Cô ôm nàng cực chặt như sợ buông tay ra là mất
Sau lưng họ, Emma và Julia vẫn run rẩy như hai cái bóng sắp bị xóa sổ khỏi thế giới
Quay lại một tuần trước
Cộc... cộc...
Có tiếng gõ cửa rất nhẹ như sợ làm phiền
Cô ngẩng lên lập tức, tay cô tự động ôm nàng sâu hơn vào lòng để che tiếng động. Nàng chỉ khẽ cựa, đôi mi run nhẹ nhưng vẫn ngủ yên
"Vào đi" Cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ, liếc về phía cửa, hàng lông mày nhíu lại như muốn cảnh cáo "Nhẹ thôi, vợ tôi đang ngủ"
Cạch
Cánh cửa mở ra
Looknam bước vào trước, vừa nhìn thấy cảnh nàng cuộn tròn trong lòng cô như chú mèo ngủ ngon lành, tay còn vòng ôm eo cô thì Looknam bật cười một chút vì đáng yêu
Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười biến mất hoàn toàn, vẻ mặt Looknam nghiêm lại
"Freen..." Looknam hạ giọng khác thường "Tao có chuyện muốn nói cho mày biết"
"Mày mà nghiêm túc vậy" Cô lập tức thẳng lưng, đôi mắt sắc lại, nói, giọng trầm "...thì chỉ có chuyện lớn thôi! Mau nói đi"
Looknam không nói ngay, chỉ xoay lại phía cửa, ra hiệu cho ai đó bước vào
Heng xuất hiện — anh trai của cô
Người mà cô nể, và cũng là người duy nhất khiến mặt cô lạnh đi chỉ trong một nhịp
Cô siết nhẹ eo nàng như thể phản xạ bảo vệ
Nàng lúc này hơi động đậy, mi rung lên như cánh bướm rồi nàng từ từ mở mắt, đầu nhỏ dụi vào cổ cô trước khi nhận ra có người trong phòng.
Nàng chớp mắt, còn ngái ngủ, giọng khàn mềm "...Freen...? Ai vậy...?"
"Looknam với Heng, họ có chuyện muốn nói" Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng như để trấn an
Nàng nghe vậy thì lập tức tỉnh hẳn nhưng vẫn ngồi yên trong lòng cô, đôi mắt tròn nhìn hai người kia kỹ hơn nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô, tay vô thức bám vào áo cô
Ánh mắt nàng nhìn sang hai người họ, có chút lo nhưng không hoảng — nhờ vòng tay cô vẫn giữ nguyên quanh eo nàng
Cả Looknam lẫn Heng đều mang cùng một vẻ mặt nghiêm, rất nghiêm
Cô nhìn họ và nàng cũng nhìn họ
Không ai nói thêm lời nào
Heng hít sâu, như phải gom rất nhiều bình tĩnh mới mở miệng nổi "Freen... Becky... hai đứa cần biết chuyện này"
Giọng anh trầm và nặng — cái kiểu giọng chỉ dùng khi chuẩn bị nói điều không ai muốn nghe
Cô đặt bàn tay lên lưng nàng, xoa một cái chậm — vừa trấn an nàng, vừa chuẩn bị cho điều sắp tới.
Nàng siết nhẹ cổ áo cô, giọng nàng nhỏ, vẫn còn hơi đục vì mới ngủ dậy "Chuyện gì vậy anh...?"
Looknam nhìn nàng, rồi nhìn cô, rồi nhìn cả hai cùng lúc — ánh nhìn dài, nặng và làm sống lưng cô hơi lạnh
Looknam cất giọng, rõ và chắc "Tụi tao nghe được kế hoạch của Julia và Emma"
Phòng lập tức rơi vào im lặng đặc quánh
Nàng khựng người
Ánh mắt cô tối lại ngay nhưng vẫn giữ giọng bình thản "Kế hoạch gì?"
"Lúc sáng, anh với Looknam tính sang gặp hai đứa để chúc mừng hai đứa thì thấy hai ả đứng ở trước cửa phòng làm việc của em" Heng siết tay, giọng bình tĩnh "Tưởng cãi nhau nhưng không... bọn họ đang bắt tay hợp tác"
Nàng giật nhẹ, nhíu mày "Hợp tác...?"
Cô lạnh giọng, tay vẫn xoa nhẹ lưng nàng "Hợp tác để làm gì?"
"Để chơi hai đứa bây!"
Nàng mở to mắt "Chơi... bọn em...?"
"Ừ" Looknam nói thẳng, giọng không gắt nhưng lạnh "Tụi nó tính chia rẽ, gài bẫy, tạo hiểu lầm khiến hai đứa bây... chia tay lần nữa"
Nàng run nhẹ một chút nhưng cô đã siết eo nàng sâu hơn, như đặt nàng vào im lặng an toàn
"Chi tiết" Cô nói bằng giọng không cao nhưng rõ — từng chữ sắc như cạnh dao
Looknam nhìn sang Heng — hỏi bằng mắt: em nói hay anh nói?
Heng gật đầu
Rồi Looknam kể hết những gì mà mình và Heng đã nghe được cho cả hai, đưa cả đoạn ghi âm và hình ảnh cho cả hai xem
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro