Hoàng hôn
Sau nhiều giờ bay kéo dài qua đêm và nửa buổi sáng, chiếc phi cơ riêng cuối cùng cũng hạ độ cao, xuyên qua những tầng mây cuối cùng của Bangkok
Nàng khẽ mở mắt lần nữa vì tiếng cơ trưởng thông báo, dụi đầu vào ngực cô, giọng còn ngái ngủ "Đến... rồi hả chị?"
Cô vuốt nhẹ đầu nàng, giọng mềm đến mức tan trong không khí "Ừ, tới nhà rồi"
Máy bay chạm đất êm đến mức nàng chỉ cảm nhận qua sự rung nhẹ nơi lưng cô. Heng và Looknam cũng mở cửa buồng bên cạnh, vươn vai bước ra
Cửa máy bay bật mở. Gió nóng đặc trưng của Thái Lan ùa vào
Dưới chân cầu thang, hai chiếc Rolls-Royce Phantom bản giới hạn đậu sẵn, lớp sơn đen bóng phản chiếu cả bầu trời. Trước mỗi xe là hàng vệ sĩ vest đen, cúi gập người 90 độ, đồng thanh
"Chào tiểu thư Freen, tiểu thư Becky, tiểu thư Looknam, thiếu gia Heng"
Nàng hơi khựng lại một chút
Không phải vì quyền lực — nhà Armstrong của nàng cũng không hề kém — chỉ là nàng quen sự kín đáo, giản đơn, nên nghi thức cúi chào 90 độ đầy tính gia tộc Chankimha khiến nàng bất ngờ một chút, ngón tay nàng theo phản xạ siết nhẹ áo cô
Cô mỉm cười, nắm tay nàng dẫn xuống "Đi nào, bé con"
Không khí gia tộc Chankimha lập tức bao quanh họ — quyền lực, giàu sang, nghiêm cẩn như những bức tường trắng cao của nó
Heng vỗ vai cô, cười khẽ "Về thôi, ba mẹ đang đợi ở dinh thự"
Nàng nghiêng đầu, hỏi nhỏ "Ba mẹ... của chị... hay của em?"
Cô cúi xuống hôn má nàng một cái thật nhanh "Cả hai"
Heng và Looknam lên chiếc Rolls-Royce đầu
Cô kéo tay nàng, mở cửa chiếc thứ hai – nội thất da trắng ngà thơm mùi đàn hương, ghế ôm trọn cơ thể
Nàng vừa ngồi xuống, cô đã kéo nàng dựa vào mình, tay đặt lên đùi nàng để trấn an
Xe lăn bánh rời sân bay qua lối VIP
Nàng nhìn cảnh vật lùi lại, lòng vẫn còn rối vì nghi thức vừa rồi, hỏi nhỏ "Chị... trưởng tộc Chankimha có nghiêm không...?"
"Không đến mức đó" Cô nói, xoay mặt nàng lại, ngón tay vuốt dưới mắt nàng "Nhưng với em, họ sẽ mềm"
"...tại sao?"
"Vì em là người chị yêu"
Nàng đỏ mặt, úp mặt vào ngực cô trốn thấy vậy cô bật cười, siết nàng lại "Ngại gì..."
Một giờ sau
Cổng dinh thự Chankimha
Hai chiếc Rolls-Royce chạy qua cổng sắt khổng lồ, chạm đất đá hoa cương lát quanh sân
Dinh thự Chankimha hiện ra như một cung điện châu Âu pha nét truyền thống Thái: mái cong vàng kim, tường trắng cao, tượng sư tử đá chạm khắc tinh xảo, hồ nước dài chạy dọc lối vào
Một đội ngũ quản gia và người hầu xếp hàng, cúi đầu chào
Nàng choáng đến mức tay níu lấy cô không rời "Chị... nhà chị... lớn quá...gia tộc Chankimha có khác"
"Vừa đủ thôi"
"Vừa đủ?! To gần gấp hai dinh thư nhà em á" Nàng suýt hét nhưng rồi lại sợ người ta nghe thấy nên nén lại, mặt đỏ bừng
Cô bật cười, kéo nàng tiến vào sảnh lớn — nơi ba mẹ nàng vừa được mời đến trước họ một chút và đang đứng ở khu vực tiếp khách chính
Nàng lập tức sững lại "Ba... mẹ...?"
Ông bà Armstrong — dáng người sang trọng, khí chất quý tộc châu Âu rõ rệt — đứng lên ngay khi thấy nàng
"Becky!"
Mẹ nàng chạy đến ôm chặt con gái, cha nàng đặt tay lên vai nàng, ánh mắt vừa lo vừa nhẹ nhõm
Cô đứng lùi nửa bước, không chen vào, để nàng có giây phút gia đình
Nhưng—
Ông Armstrong nhanh chóng nhìn sang cô
Một cái nhìn sắc, mang ý thăm dò... nhưng rồi dịu đi khi thấy cách cô đứng — thẳng lưng, tay đặt sau lưng, ánh mắt luôn hướng về nàng như thể nàng là trọng tâm duy nhất trên đời
Ông gật nhẹ, kiểu gật của một người cha đã nhìn thấy... và chấp nhận
Nàng quay lại, nắm tay cô kéo tới "Ba mẹ... đây là Freen, người yêu con"
Mẹ nàng nhìn cô một hồi lâu, rồi mỉm cười, ôm nhẹ cô vào lòng "Cảm ơn con... vì đã bảo vệ con bé"
Cô hơi khựng, rất ít ai ôm cô, càng ít ai ôm với sự biết ơn xuất phát từ tim như vậy
"Đó là điều con phải làm"
Nàng nhìn thấy, trong lòng mềm như sáp
Phía sau — ba mẹ cô xuất hiện ở lối cầu thang lớn
Tiếng giày của cha cô chạm xuống bậc thang đá nghe rất sắc
Nàng nắm tay cô mạnh hơn, thì thầm "Chị... ba mẹ chị tới kìa..."
Cô cúi đầu, hôn trán nàng "Không sao, có chị ở đây"
Nàng đỏ mặt, nhưng cảm giác an toàn lan khắp người
Cha cô bước xuống trước — cao, thẳng, ánh mắt sắc lạnh, mẹ cô theo sau — đoan trang nhưng nghiêm
Nàng lễ phép, cúi đầu "Con chào bác trai, bác gái ạ"
Cha cô nhìn xuống hai bàn tay họ đang nắm chặt, cô theo phản xạ siết tay nàng hơn
Ông điềm tĩnh nói, giọng trầm, ấm "Freen"
"Dạ... ba"
"Con dẫn Becky về mà không báo trước?"
"Dạ... tụi con về gấp"
Ông nhìn nàng vài giây — nàng gần như nín thở.
Mẹ cô hỏi nhẹ, nhìn nàng "Becky, con có mệt không?"
"Dạ không ạ... chỉ hơi hồi hộp..."
Cha mẹ cô vẫn giữ nghiêm mặt, không khí đặc quánh
Một giây...
Hai giây...
Ba—
Mẹ cô nhịn không được nữa mà bật cười đầu tiên rồi cha cô cũng bật cười theo
"Trời đất, hai đứa căng quá vậy?"
Freen: "..."
Becky: "..."
Heng từ sau cười lớn, tay nắm tay Looknam đi vào "Ba mẹ, hai đứa nó tưởng bị la đó!"
Looknam khoanh tay, cười trêu "Con còn tưởng Freen nó xỉu ngay cổng luôn rồi đó!"
Cô trừng mắt, gằn giọng "Mày nói nữa tao đánh"
"Ê bậy nha nhóc! Vợ sắp cưới của anh mày đấy!" Heng kéo Looknam lại sát mình lên tiếng bênh vực
Nàng quay sang lườm nhẹ cô, nhéo nhẹ vào hông cô một cái "Chị bảo ba mẹ chị nghiêm lắm mà..."
"Thì nghiêm... nhưng không nghiêm với em..."
"Bọn ta nghe hết chuyện của hai đứa rồi" Mẹ cô nắm tay nàng, cười hiền "Không ai trách con đâu, về là tốt rồi"
Cha cô gật đầu, giọng ấm, ánh mắt hiền "Chuyện tình cảm là của hai đứa, chỉ cần thật sự yêu thương nhau, tin tưởng nhau là được rồi"
Nàng cúi đầu, mắt long lanh "Dạ... con cảm ơn"
Cô nhìn nàng, ánh mắt mềm đến mức tan được
Heng cười, vỗ vai cô "Thấy chưa, anh mày nói rồi mà"
Looknam phụ hoạ, huých vai cô một cái "Sân bay mặt mày còn xanh hơn nó"
"Im!"
Người hầu bước ra cúi đầu "Bữa trưa đã chuẩn bị xong ạ"
Mọi người cùng vào phòng ăn lớn
Trong suốt bữa trưa, nàng được hỏi thăm không ngừng, được khen, được cưng, khiến cô ngồi cạnh... hơi ghen
Nàng liếc sang thấy thì bật cười, gắp đồ ăn cho cô, tay dưới bàn đặt lên đùi cô, xoa nhẹ dỗ dành
Còn Heng và Looknam nhìn hai người mà chỉ biết thở dài, vừa bất lực vừa vừa buồn cười
Sau bữa ăn, cô đứng lên, nắm tay nàng "Ba mẹ, con xin phép dẫn Becky đi dạo vườn một chút"
Mẹ cô gật đầu, giọng dịu dàng "Đi đi, trời đang đẹp đó!"
Nàng đứng dậy chào, rồi cô nắm tay nàng dẫn ra khu vườn sau dinh thự
Vườn rộng mênh mông, lan trắng nở rộ, nắng xuyên qua tán cây, hồ nước phản chiếu ánh vàng
Nàng thở nhẹ, cười tít mắt "Đẹp quá..."
Cô nhìn nàng, không nhìn vườn "Ừm, đẹp... rất đẹp luôn ~"
"Chị thấy hoa này đẹp không?" Nàng ngắt một cành hoa, đưa ra trước mặt cô
"Đẹp... nhưng hoa này đẹp hơn ~" Cô chỉ vào nàng rồi vòng tay kéo nàng lại sát, hôn lên trán rồi ôm chặt
Nàng đỏ mặt, dụi vào ngực cô "Dẻo miệng quá"
"Đi tới chỗ này với chị" Cô nắm tay nàng kéo rời khỏi khu vườn chính
"Chỗ nào vậy chị?"
"Em sẽ biết ngay thôi"
Cô nắm tay nàng đi theo lối lát đá như mọi người, dẫn nàng rẽ vào một lối nhỏ rợp bóng tre, được che bằng mái gỗ giản dị nhưng tinh tế
"Lối này..." Nàng nhìn quanh, đôi mắt long lanh bởi sự tò mò
"Lối riêng của chị" Cô đáp, giọng mềm mà thấp "Ít ai biết, em là người đầu tiên chị dẫn đến đây"
Tim nàng hẫng một nhịp
Con đường dẫn ra sau dinh thự kéo dài khoảng vài trăm mét, rồi mở ra một khoảng đồi thoai thoải xanh mướt, trên đỉnh đồi là một cây cổ thụ già, tán rộng như chiếc ô thiên nhiên, gió nhẹ thổi, mang theo mùi hoa lan từ xa
Cô đưa nàng đến bên gốc cây – nơi có một tấm thảm mỏng, vài chiếc gối tựa và một giỏ nhỏ đựng sách, giấy vẽ
Nàng nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi "Chị hay ra đây...?"
"Khi cần yên tĩnh" Cô ngồi xuống, kéo nàng theo "Chị đọc sách, đôi khi là vẽ"
Nàng ngồi vào lòng cô – lưng nàng tựa vào ngực cô, còn cô tựa vào thân cây phía sau, hai cánh tay cô tự nhiên vòng quanh eo nàng, ôm trọn
Nàng thả lỏng cả người vào vòng tay ấy, nói nhỏ "Chị thích chỗ này ghê..."
"Ừm, vì giờ có em"
Nàng nhéo nhẹ tay cô, đỏ mặt "Chị cứ nói mấy câu như vậy..."
"Thì em đỏ mặt trông đáng yêu mà"
Nàng quay mặt để phản đối, nhưng cô đã hôn khẽ lên tóc nàng khiến nàng im bặt, tim đập loạn
Cả hai ngồi như vậy một lúc lâu, cô mở giỏ lấy ra một quyển sách bìa dày
Nàng nhìn, rồi tựa đầu lên vai cô "Đọc chung nha chị?"
Cô cười, lật trang "Ừm, đọc chung"
Nàng đặt tay lên tay cô, đan nhẹ các ngón lại với nhau, hai bàn tay giơ ra trước mặt – mảnh, thon và vừa vặn đến mức như sinh ra để khớp vào nhau
Cô nhìn bàn tay họ đan vào nhau, mỉm cười, nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên vành tai nàng thật nhẹ
Nàng rùng mình, kêu nhỏ "Chị... đừng hôn chỗ đó mà..."
"Vậy hôn đâu?"
"Không... chỗ nào cũng không được..."
"Không được thì hôn thêm"
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy nàng một cái rồi lên vai nàng một cái xong cổ nàng một cái rất chậm
Nàng run cả người, hai tay siết lấy tay cô "Chị... em... nhột..."
"Ừm, dễ thương~"
Nàng đẩy nhẹ khuỷu tay nhưng cô cười khẽ và ôm nàng chặt hơn như thể giấu nàng trong vòng tay
Một lúc sau, nàng lấy lại nhịp thở, tựa đầu vào ngực cô, giọng nhỏ như thở "Không được trêu nữa..."
"Vậy ôm thôi" Cô siết nàng thêm, cằm đặt lên vai nàng
Hai người đọc sách cùng nhau, thỉnh thoảng nàng chỉ vào một đoạn và hỏi, cô kiên nhẫn giải thích, thỉnh thoảng nàng quay đầu lại nhìn cô, cô sẽ hôn lên mũi nàng một cái rồi lại ôm
Thời gian trôi chậm và yên bình đến mức cô gần như quên thế giới ngoài kia từng hỗn loạn thế nào
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh chiều vàng phủ lên tán cây, rải xuống tóc và vai nàng như dát một lớp kim sa nhẹ
Cô khẽ đóng sách lại, giọng khẽ "Bé con"
"Dạ?" Nàng quay lên nhìn cô
"Muốn chụp hình không? Hoàng hôn đẹp lắm"
"Muốn ạ!" Nàng gật mạnh, mắt sáng như trẻ con được kẹo
Cô bật cười vì sự đáng yêu đó, lấy điện thoại, đứng dậy, còn nàng bước ra phía rìa đồi – nơi ánh hoàng hôn trải dài
Nàng quay lưng lại, ngẩng lên nhìn bầu trời, gió thổi, tóc nàng bay nhẹ, khung cảnh đẹp đến mức cô quên cả việc chụp mà ngắm nàng rất lâu
Rất lâu
Nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh, giơ máy lên chụp vài tấm – ánh sáng vàng rực ôm lấy dáng nàng, khiến nàng trông như một bức tranh
Nàng xoay người lại, cười "Xong chưa ch—"
Câu nói dừng lại
Nàng đứng im, mắt mở to
Trước mặt nàng — cô đã quỳ một gối xuống đất, ánh hoàng hôn phủ lên vai cô, lên mái tóc cô khiến khoảnh khắc ấy lung linh như không thật, trong tay cô là một chiếc hộp nhẫn nhỏ, ánh bạc lấp lánh khi mở ra
Không màu mè chỉ là... quỳ, nhìn nàng bằng đúng đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng suốt những năm qua — chân thật, không giấu gì
Nàng choáng đến mức ngơ ra "Ơ... chị... làm gì vậy...?"
"Becky" Giọng cô trầm thấp, vững, rõ và không vòng vo "Làm vợ chị nha?"
Nàng tròn mắt, như bị ai lấy hơi "...Hả?"
Cô thở nhẹ, nghiêng đầu một chút như đang suy nghĩ nên nói sao cho... thật
"Chị không giỏi mấy câu kiểu phim đâu... nhưng mà... chị biết chắc một chuyện" Cô nhìn thẳng vào nàng, không né, không sợ "Chị muốn em ở cạnh chị... từ giờ cho tới già"
Nàng đưa tay lên che miệng, nước mắt dâng lên ngay lập tức
Cô tiếp tục, giọng chân thật đến mức làm tim nàng run "Chị biết... tụi mình mới quay lại nhưng chị không muốn để lỡ em thêm lần nào nữa và chị cũng không muốn em phải đoán... chị xem em là gì"
Cô hít một hơi, nói rất đơn giản "Làm vợ chị, là gia đình của chị nha?"
Nàng bật khóc ngay, không kiểm soát nổi
Cô đưa tay định lau giúp nhưng nàng đã nhào tới ôm nàng một phát thật mạnh khiến cô lảo đảo
"Freen... chị... chị làm em hết hồn..."
"Ừ, biết mà"
"Em tưởng chị... chưa muốn... tưởng... em mất quyền đó rồi..." Nàng ôm chặt lấy cô, giọng nghẹn nghẹn
Cô ôm lấy nàng, hôn lên tóc "Không có mất, không bao giờ mất, vị trí này vốn là của em... mãi mãi là của mình em"
"Em đồng ý... Freen..." Nàng khóc càng nhiều hơn, gật đầu liên tục, nói trong tiếng nấc "Em đồng ý..."
Cô đeo nhẫn vào tay nàng — tay nàng run đến mức phải giữ cả hai tay lại mới đeo được
Sau khi đeo xong, nàng nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn cô, đôi mắt còn long lanh nước "...chị làm em sợ muốn lắm đó..."
Cô bật cười, kéo nàng vào sát "Vậy tối nay để chị dỗ"
Nàng ngượng đỏ đến cháy mặt, đấm nhẹ vai cô "Chị im đi!"
Cô chỉ cười, cúi xuống hôn lên môi nàng — một nụ hôn rất nhẹ nhưng mềm, ấm và đầy yêu thương
"Bé con của chị"
Nàng ôm chặt eo cô, không buông
Ngọn đồi, gió chiều, hoàng hôn — tất cả đứng im, nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau như là chuyện tự nhiên nhất trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro