Looknam với Heng
Chiều hôm đó
Ánh nắng cuối ngày tràn nhẹ vào phòng làm việc, mỏng như một lớp khăn voan vàng phủ lên ghế sofa dài
Nàng đang nằm gọn trong lòng cô ngủ ngon lành — hơi thở đều, tay ôm eo cô như thể nếu buông ra, nàng sẽ rơi xuống khỏi thế giới này
Cô đang xử lý tài liệu, một tay viết, tay còn lại đặt nơi eo nàng – giữ rất chắc, vuốt nhẹ theo từng nhịp nàng thở
Không ai nhìn vào đoán được vì sao nàng lại ngủ trong tư thế này từ lúc cả hai trở về công ty đến tận chiều
Chỉ có cô biết và ký ức đó... vẫn nóng trên môi cô
Quay lại lúc sáng
Cô nắm tay nàng, đưa nàng vào văn phòng rồi khóa cửa lại
Tiếng tách vang lên rõ ràng
Nàng ngẩng mặt, chớp chớp mắt "Khóa làm gì...?"
"Để không ai làm phiền em"
Nàng đỏ đến tận tai, rúc vào ngực cô như con mèo. Cô bật cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng
Rồi—
Một lực kéo mạnh ở cổ áo
Là Becky
Nàng kéo mạnh cô xuống, đôi mắt còn hơi đỏ vì sốt mới khỏi nhưng ánh nhìn lại sắc và... đói
"Becky—"
Cô chưa nói hết thì môi nàng đã áp lên môi cô
Không phải hôn nhẹ cũng không phải chạm thử mà là hôn sâu, mạnh – như muốn chiếm lấy hơi thở của cô
Môi nàng ấm, mềm; nàng nghiêng đầu vừa đủ, môi khép rồi mở, kéo theo cả môi dưới của cô vào giữa hai môi nàng, tiếng thở của nàng trượt qua mép môi cô, run và nóng
Cô cố chống tay vào cánh cửa phía sau để không ngã về sau
Nàng tách ra một chút, trán kề trán, hơi thở gấp gáp "Chị... đừng mở cửa..."
Nói rồi nàng kéo cô vào môi mình lần nữa
Lần này sâu hơn
Lưỡi nàng chạm vào lưỡi cô, đưa tay lên ôm gáy cô, kéo sát đến mức khoảng cách biến mất hoàn toàn. Mùi hương quen thuộc của nàng hòa với hơi nóng giữa hai người khiến cô gần như mất kiểm soát
Freen bật ra một tiếng thở — nhỏ, ngắn, nhưng bị nàng nuốt trọn trong nụ hôn
Cô đưa tay xuống eo nàng và trong một động tác nhanh, dứt khoát, cô luồn tay dưới đùi và lưng nàng... bế thốc nàng lên khỏi sàn
Nàng giật nhẹ, bật ra một tiếng "hưm" rồi lập tức vòng hai chân quanh eo cô, tay ôm cổ cô siết chặt
Cô vừa bế nàng vừa hôn nàng – môi kéo dài từ môi dưới lên viền môi, rồi lại trở về trung tâm
Hơi thở hai người hòa vào nhau, đứt quãng mà vẫn không ai chịu dừng
Cô đặt nàng ngồi lên bàn làm việc, mép bàn hơi rung
Nàng kéo cô lại, hôn như muốn bù cho bốn năm mất nhau
Mỗi lần cô định lùi ra thở, nàng lại kéo người cô xuống, lướt môi lên môi cô, hôn sâu đến mức cả hai phải cố gắng để không đánh rơi hơi thở
Cô đặt tay lên hai bên đùi nàng, khẽ bóp, khiến nàng run nhẹ
Đến khi tách môi khỏi nhau
Nàng tựa trán vào trán cô thở gấp, đôi môi sưng đỏ, tay ôm chặt eo cô, quần áo xộc xệch, đôi mắt long lanh, còn cô cũng không khác gì nàng là mấy, môi sưng, tóc hơi rối, áo xộc xệch, hai tay xoa xoa eo và đùi nàng
Sau một hồi thì cuối cùng hơi thở của cả hai cũng đã ổn định, nàng vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng lí nhí
"Freen..."
"Hửm?" Cô xoa lưng nàng, nghiêng đầu một chút
"Em mệt... muốn ngủ..."
"Được, chị đưa em vào phòng nghỉ"
Nàng lắc đầu, ôm cô chặt hơn "Không... em muốn ngủ trong lòng chị..."
Cô nhìn nàng vài giây – ánh mắt dịu lại thành thứ mềm nhất cô có "...được"
Dứt lời, cô bế nàng khỏi bàn, ôm gọn vào lòng như ôm một con mèo nhỏ mệt lả — nàng rúc mặt vào cổ cô, thở đều hơn sau những nụ hôn dài
Cô đặt nàng vào lòng mình khi ngồi xuống ghế làm việc
Một lúc sau...
Nàng đã ngủ say, tựa đầu vào ngực cô, vòng tay vẫn không buông
Cô bấm nút mở khóa cửa lại để nhân viên còn có thể đưa tài liệu nhưng vẫn giữ nàng trong lòng, một tay làm việc, một tay ôm nàng
Trở lại hiện tại
Nàng vẫn ngủ nguyên tư thế ấy
Mi cong, má hây hây ấm, môi đỏ sẫm — dấu vết của việc nàng đã hôn nồng nhiệt đến mức cô phải dừng trước khi người khác nhìn thấy
Cô đặt nụ hôn lên trán nàng, rất nhẹ, siết nàng trong tay hơn, ánh mắt sắc lại — bảo vệ còn nàng... vẫn ngủ an toàn trong vòng tay cô
Chợt—
Cộc... cộc...
Có tiếng gõ cửa rất nhẹ như sợ làm phiền
Cô ngẩng lên lập tức, tay cô tự động ôm nàng sâu hơn vào lòng để che tiếng động. Nàng chỉ khẽ cựa, đôi mi run nhẹ nhưng vẫn ngủ yên
"Vào đi" Cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ, liếc về phía cửa, hàng lông mày nhíu lại như muốn cảnh cáo "Nhẹ thôi, vợ tôi đang ngủ"
Cạch
Cánh cửa mở ra
Looknam bước vào trước, vừa nhìn thấy cảnh nàng cuộn tròn trong lòng cô như chú mèo ngủ ngon lành, tay còn vòng ôm eo cô thì Looknam bật cười một chút vì đáng yêu
Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười biến mất hoàn toàn, vẻ mặt Looknam nghiêm lại
"Freen..." Looknam hạ giọng khác thường "Tao có chuyện muốn nói cho mày biết"
"Mày mà nghiêm túc vậy" Cô lập tức thẳng lưng, đôi mắt sắc lại, nói, giọng trầm "...thì chỉ có chuyện lớn thôi! Mau nói đi"
Looknam không nói ngay, chỉ xoay lại phía cửa, ra hiệu cho ai đó bước vào
Heng xuất hiện — anh trai của cô
Người mà cô nể, và cũng là người duy nhất khiến mặt cô lạnh đi chỉ trong một nhịp
Cô siết nhẹ eo nàng như thể phản xạ bảo vệ
Nàng lúc này hơi động đậy, mi rung lên như cánh bướm rồi nàng từ từ mở mắt, đầu nhỏ dụi vào cổ cô trước khi nhận ra có người trong phòng.
Nàng chớp mắt, còn ngái ngủ, giọng khàn mềm "...Freen...? Ai vậy...?"
"Looknam với Heng, họ có chuyện muốn nói" Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng như để trấn an
Nàng nghe vậy thì lập tức tỉnh hẳn nhưng vẫn ngồi yên trong lòng cô, đôi mắt tròn nhìn hai người kia kỹ hơn
Cả Looknam và Heng đều mang vẻ nghiêm trọng rõ rệt
Cô nhìn họ và nàng cũng nhìn – cả hai cùng im lặng chờ đợi
Một tuần sau
Sảnh tiệc rộng lớn, đèn pha lê phản chiếu ánh vàng ấm xuống sàn đá cẩm thạch. Tiếng cười nói, tiếng ly cụng khẽ vang trong không khí sang trọng.
Đây là buổi tiệc dành riêng cho những người đã kết đôi — vợ chồng, hôn thê, hoặc người yêu chính thức
Cô sánh bước cùng nàng
Hai gương mặt... lạnh tanh
Không phải vì cãi nhau mà vì... nàng đang dỗi
Dỗi đến mức cô đưa tay định khoác eo nàng thì nàng gỡ ra, rất nhẹ nhưng đanh thép
Cô cúi xuống hỏi, giọng thấp "Em còn giận hả?"
"Không" Nàng nhìn thẳng phía trước, không nhìn cô
"Becky"
"Đã nói là không giận"
"...Em đang giận"
"Không có! Không—" Nàng khựng lại, môi mím chặt "À ừ thì có giận chút xíu"
Cô muốn cười mà không dám nhưng vừa định nắm tay nàng—
Nàng gạt tay cô ra, lắc đầu "Không nắm"
"...Em đang phạt chị?"
"Ừ"
Cô im lặng một chút rồi cô hạ giọng, chậm, đều "Vậy... thôi không dỗ em nữa, mệt rồi"
Nàng quay phắt sang "Hả?!"
"Không nói chuyện với em nữa"
"Chị—"
Cô quay mặt đi thật
Nàng tròn mắt, rồi túm lấy tay áo cô, giật nhẹ "Không được dỗi ngược!"
"Muộn rồi"
"Freen!"
"Không nghe"
"Chị Freen!"
"...Không nghe luôn"
Nàng nghẹn, rồi mím môi, kéo tay cô mạnh hơn "Em xin lỗi mà..."
"Dỗi chị trước rồi không cho chị dỗi lại? Luật gì kỳ?" Cô quay lại, nhướng mày, tay chống hông nhìn nàng
Nàng cúi mặt, nhỏ xíu "Luật người bệnh... được ưu tiên..."
Cô đơ rồi bật cười, vươn tay nắm tay nàng lại ngay lập tức
"Qua đây"
Nàng để yên, miệng còn cong cong nhưng tay đã đan chặt vào tay cô
Từ xa — ở khu vực quầy rượu — Emma đứng cùng một cô gái lạ cao ráo, mặc váy đen ôm sát, ánh mắt Emma dính vào hai người kia từng giây
Julia cũng có mặt, đi với một người đàn ông lịch lãm, người mà ai nấy đều xì xào là "hôn phu tương lai của cô ấy"
Nhưng khi mắt Julia chạm cảnh cô dỗ nàng rồi nàng bị dỗi lại xong hai người lại dính nhau như nam châm...
Julia nghiến răng sau nụ cười giả tạo
Emma đặt ly rượu xuống, nheo mắt "Họ giận nhau đấy! Những lúc thế này là thời cơ tốt"
Julia đáp, giọng sắc lạnh "Càng dễ gãy"
"Ừ, chỉ cần một khe nứt... một cái thôi" Emma liếc sang, nhếch môi cười
Hai ả cùng đưa mắt nhìn về phía cô và nàng
Một cặp đôi... tưởng chừng bám nhau đến không rời nhưng đối với kẻ đang rình cơ hội — đó cũng là điểm yếu ngọt ngào nhất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro