Phân rõ ranh giới
Suốt buổi họp, nàng ngồi gọn trong lòng cô
Nàng thu chân lại, như một con mèo ốm đang tìm hơi ấm, đầu nhẹ nhàng tựa lên ngực cô, tay nàng vòng hờ qua eo cô, không nắm chặt nhưng cũng không buông; chỉ cần hơi động nhẹ là cô biết nàng vẫn đang ở đó
Nàng rất ngoan, thật sự rất ngoan – không nói, không chen vào cũng không quậy phá gì hết chỉ thỉnh thoảng ho vài tiếng nhỏ vì còn chưa khoẻ hẳn
Và mỗi lần như vậy, cô đang nói dở câu gì với Emma hoặc Julia vẫn lập tức cúi xuống, vỗ nhẹ lưng nàng bằng một lực rất mềm
"Khó chịu hả bé con?" Giọng cô thấp xuống ngay lập tức
Nàng lắc đầu, giọng nghẹn trong cổ áo cô "Không... chỉ hơi khô họng thôi..."
"Ừm, ráng một chút... xong rồi mình ăn sáng rồi uống thuốc"
Nói rồi cô lại ngẩng mặt lên, trở lại với giọng lãnh đạm, chuyên nghiệp, gần như hai con người khác nhau
Tay cô luôn giữ ở eo nàng — mỗi lần nàng hơi cựa mình là cô vuốt nhẹ một cái, kiểm tra nàng còn ổn không
Cảnh đó khiến Emma càng lúc càng tối mặt còn Julia thì nắm bút đến mức móng tay siết vào thân bút, khớp trắng bệch
Cô vẫn bàn việc bình thản nhưng trong mắt Julia và Emma, cái cách cô thỉnh thoảng cúi xuống xem nàng có lạnh không... lại giống như một cú tát vô hình
Không ai chịu nổi
Nhưng nàng... chỉ nằm yên, thở đều, ngoan ngoãn như thể thế giới xung quanh chẳng liên quan đến nàng — miễn là cô ở ngay đây
Một lát sau
"Được rồi, tới đây thôi" Cô khép tập hồ sơ lại bằng một tiếng cạch rất rõ ràng
Âm thanh đó giống như mũi dao cắm xuống bàn — gọn, sắc, tuyệt đối dứt khoát
Cô ngả người về sau, siết nàng trong tay một chút như để nhắc nàng là xong rồi
Rồi cô nâng mắt lên, nhìn Emma, giọng cô đổi hẳn, không còn chút dịu dàng nào của người đang ôm người yêu trong tay nữa chỉ còn vẻ lạnh băng của một người đứng đầu
"Emma"
Tên cô ta vang lên như bị đập thẳng xuống mặt bàn
Emma nuốt mạnh, cố giữ bình tĩnh "...Tôi nghe"
Cô nói chậm, rõ từng chữ "Bốn năm qua, tôi biết cô lấy danh theo đuổi để đeo bám Becky! Biết cô tới chỗ em ấy, nhắn, gọi, tìm cách tiếp cận"
Emma mím môi "Cậu ấy độc thân, tôi theo đuổi là chuyện bình thường"
Cô nheo mắt, giọng lạnh hơn "Bình thường? Khi em ấy nói 'không' bao nhiêu lần mà cô vẫn tìm cách bám riết?"
Emma cắn răng "Tôi chỉ—"
"Chỉ cái gì?" Giọng cô lạnh đến mức chiếc cốc nước trên bàn cũng như đông lại "Chuyện ở quán bar năm đó... cô đã làm gì?"
Emma sững người
Nàng rúc nhẹ vào ngực cô như một phản xạ khi nghe đến chuyện đó
"Em ấy đã say, đã đẩy cô ra, đã nói không nhưng cô vẫn ôm, vẫn kéo, vẫn cố lôi em ấy đi" Cô tiếp tục nói, tay xoa eo nàng như trấn an "Dù em ấy đã không tự đứng nổi"
Emma cúi mặt, chống chế "Tôi... chỉ lo cho Becky..."
"Lo?" Cô nhếch môi, nụ cười lạnh toát "Cưỡng ép người khác mà gọi là lo à?"
Emma siết nắm tay đến mức móng tay in vào da, giọng nghèn nghẹn vì uất "Còn chị? Bốn năm trước chính chị bỏ đi, chính chị lạnh nhạt—"
Chưa nói hết câu, nàng lập tức ngẩng đầu khỏi ngực cô, giọng nàng bật ra nhanh đến mức như sợ ai đó cướp mất quyền nói của mình
"Không phải lỗi của chị ấy!"
Cả Emma, Julia đều giật mình
Nàng tiếp tục, hơi thở còn yếu nhưng giọng lại chắc chắn lạ thường "Lỗi là... của tôi! Chỉ của tôi thôi"
"Tôi làm chị ấy đau, làm chị ấy thất vọng, làm tổn thương chị ấy quá nhiều" Nàng siết nhẹ áo cô, như muốn khẳng định thêm "Chị không bỏ tôi mà chị ấy chỉ... bảo vệ chính mình"
Câu nói đó khiến cô khựng lại một chút
Nàng nhìn thẳng vào Emma, đôi mắt dù còn ươn ướt vì bệnh, vì mệt, vẫn vô cùng rõ ràng "Vậy nên cô đừng dùng chuyện đó để trách Freen! Chị ấy không biết gì hết! Cô càng không có tư cách để trách chị ấy!"
Emma mở miệng định phản bác, nhưng nàng cắt ngang luôn — rất hiếm thấy nàng sắc đến vậy
"Nếu cô thật sự yêu tôi... thì cô phải tôn trọng người tôi yêu! Không phải lấy chuyện đau của chúng tôi ra làm cái cớ" Rồi nàng quay lại, rúc đầu vào ngực cô như sợ lời mình vừa nói mạnh quá "...Chị ấy không sai, chưa bao giờ sai hết..."
Cô siết lấy nàng, hôn lên mái tóc một cái rất chậm — cái hôn như trấn an, như cảm ơn, như ôm trọn cả quá khứ nàng đang tự trách
Rồi cô nhìn Emma, lạnh đến mức khó tin vừa rồi là người vừa dịu dàng ôm nàng "Tóm lại... tránh xa Becky ra!"
Emma siết mép váy "Chị nghĩ tôi sẽ sợ—?"
"Không cần biết cô có sợ hay không" Cô cắt ngang, giọng thấp như búa đánh xuống đá "Nhưng nếu cô còn cố ý tiếp cận, đụng chạm hay gây áp lực cho em ấy thêm lần nào nữa... tôi sẽ không để yên"
Emma cứng mặt
Cô nói nốt, không chút thương lượng "Tôi sẽ chơi tất tay được đấy, Emma! Cô biết rõ năng lực của tôi mà"
Không hù, không dọa chỉ là một lời cảnh báo như lưỡi dao đặt ngay cổ
Emma tái mặt
Nàng trong lòng cô khóe môi cong nhẹ, trái tim ấm ran — cô đang bảo vệ nàng
Thẳng thắn, công khai, không né tránh
Cô cảm nhận rõ cái cọ mũi nhẹ vào cổ mình — như lời cảm ơn, lời yêu, lời tin tưởng
Julia lúc này ngồi thẳng người, căng như dây đàn, ánh mắt cô ta nhìn nàng trong lòng cô như muốn xuyên thủng
Cô chuyển ánh mắt sang cô ta "Còn cô"
Julia nuốt khan "...Vâng"
"Julia, tôi từ chối cô bao nhiêu lần?"
Julia khẽ nói, lắp bắp "Ba... ba mươi sáu lần..."
"Vậy mà vẫn bám! Bám vào mọi khoảng trống của tôi, vào mọi cơ hội, gọi điện vô tội vạ, nhắn tin lúc nửa đêm, tìm lý do gặp riêng"
"Em chỉ muốn..." Julia nắm chặt tài liệu, cúi mặt "Em... chỉ muốn chứng minh là... em tốt hơn người khác..."
"Tốt hơn?" Giọng cô bật thành tiếng cười lạnh ngắt "Cô gửi tin cho tôi lúc 1 giờ sáng, gọi tôi mỗi khi tìm được lý do, cố gắng đứng cạnh tôi trong thang máy và xem Becky như cái gai trong mắt"
Julia nghẹn họng "Em không có ý xem thường cô ấy... chỉ là..."
"Cô không biết tôn trọng ranh giới" Cô nói nặng từng chữ "Cô làm tôi khó chịu, làm Becky khó chịu"
Nàng khẽ gật, còn rúc vào ngực cô sâu hơn
"Tôi không cần người làm việc giỏi mà thiếu đạo đức! Càng không cần kẻ mơ tưởng vị trí đã có chủ!"
Julia mở to mắt "Chị... chị định—"
Cô đặt cằm lên đầu nàng nhưng ánh mắt chán ghét và sắc lại ném thẩng về phía cô ta "Tôi cực kỳ ghét ai làm Becky khó chịu! Từ hôm nay, cô chính thức bị sa thải"
Julia ngẩng đầu, giọng run "Chị Freen! Em... em đã làm việc cho chị một năm—"
"Đừng gọi tên tôi thân mật như thế! Cô không có tư cách! Một năm nay, tôi chịu đựng đủ rồi" Cô đanh mặt, mắt cô sắc như lưỡi dao "Cô không biết ranh giới! Không biết điều cũng không biết tự lượng sức mình! Cút khỏi công ty của tôi ngay lập tức!"
Julia nghẹn lại, mặt trắng bệch, không dám nói câu nào nữa
Emma cũng im lặng
Rồi cô nghiêng đầu, nhìn hai người trước mặt một lượt, giọng lạnh tanh "Ra ngoài!"
Hai người họ câm lặng không nói được gì, đứng lên rời khỏi phòng
Lúc này nàng thả một hơi thở dài, mềm oặt trong lòng cô, mũi nàng cọ nhẹ vào cổ cô, giọng nhỏ như thấm vào da
"Freen"
"Hửm?" Cô cúi xuống, giọng dịu hẳn, vén nhẹ tóc nàng "Chị nghe nè, bé con"
"Em... không sao" Nàng dụi vào ngực cô, như con mèo tìm hơi quen thuộc "Chị đừng giận nữa nha...?"
Cô mỉm cười, hôn lên tóc nàng, ôm nàng trong tay như không có ý định buông
Nàng dụi mặt vào cổ cô thêm một chút, rồi ngẩng lên, giọng nho nhỏ "Chị... mình đi ăn ở ngoài được không? Ở công ty... ngộp quá..."
Cô nhìn nàng rồi môi cô cong nhẹ "Được, vậy mình đi"
Không hỏi thêm, không đắn đo, không buộc nàng giải thích — chỉ cần nàng nói "ngộp", vậy là đủ
Cô đứng dậy, bế nàng lên gọn như cầm một cục bông, vừa một tay giữ nàng, một tay với lấy chìa khóa và điện thoại. Nàng ôm cổ cô theo phản xạ, đôi chân vô thức siết lại quanh eo cô khi cô nhấc nàng lên cao hơn
Cô đi đến cửa, vừa mở vừa nói, giọng mềm bất ngờ "Lát ăn cháo nóng nha? Cho dễ ăn với dễ tiêu"
"Dạ ~"
Nhưng khi cửa mở ra, hai người cùng nhìn thấy Emma và Julia vẫn đứng đó — ngay hành lang bên ngoài cửa văn phòng, như vừa tranh cãi, vừa chờ, vừa không biết nên đi hay ở
Ánh sáng từ phòng chiếu ra, rơi lên hai gương mặt buồn bã và cay độc pha lẫn
Emma đứng thẳng dậy, định mở miệng
Julia cũng nhích một bước
Nhưng cô không cho phép bất kỳ ai thốt ra một tiếng.
Cô ôm nàng chặt hơn, xoay người nàng để nửa mặt nàng chôn nhẹ vào cổ cô — che nàng khỏi ánh nhìn không cần thiết — rồi đưa tay khóa cửa phòng cạch một cái
Không nhìn Emma, không nhìn Julia cũng không buồn nói một lời, không một giây dừng lại
Cô bế nàng đi thẳng, bước chân vững và bình thản đến mức như hai người kia chưa từng tồn tại
Họ đứng bất động, nhìn bóng lưng của cô khuất dần ở góc hành lang
Họ chỉ dám thở ra khi cô và nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt
Không còn tiếng bước chân, không còn hơi lạnh từ cô, không còn sự áp đảo
Emma đứng đó, hai bàn tay siết lại đến mức các khớp trắng bệch
Julia thì cắn môi, ánh mắt hằn lên sự cay cú lẫn bẽ mặt.
Một lúc sau, Emma nghiêng đầu, giọng thấp, kéo dài, như thể đang cố nén cơn giận "Khó chịu thật..."
Julia không đáp
Emma nhếch môi, nhìn về phía Julia "Chị không thấy sao? Becky trong lòng chị ta... giống như một con mèo ngoan được nuông chiều! Chị ta không chỉ quay lại mà còn buộc Becky bám vào như vậy"
Julia siết hồ sơ đến cong mép "Freen chưa từng dịu dàng với ai như thế"
Emma bật cười nhạt "Chị tưởng tôi không biết à? Một năm chị theo đuổi chị ta mà chẳng nhích được một bước"
Julia cau mặt, nhưng không phản bác
Emma bước sát lại, giọng nhỏ nhưng sắc như dao "Còn tôi... bốn năm liền tiếp cận Becky... bao nhiêu cơ hội tới tay mà đều bị chị ta phá, dù chị ta chẳng làm gì cả"
Julia hơi sững lại
Emma nói tiếp, giọng càng lúc càng lạnh "Nếu năm đó, Freen đến quán bar trễ 5 phút thôi... Becky đã nằm trong tay tôi rồi"
Julia nhìn sang, thản nhiên nói "Vì Becky say"
"Say hay không đâu quan trọng! Quan trọng là chỉ cần thêm một đẩy nhẹ thôi... Becky sẽ không thể quay lại với Freen như bây giờ"
Julia khẽ rùng mình vì độ tàn nhẫn trong giọng Emma
Emma nhìn thẳng vào mắt Julia "Chị muốn Freen, tôi muốn Becky... chúng ta giống nhau hơn chị nghĩ"
Julia nuốt một hơi khó khăn "...Ý cô là sao?"
Emma khoanh tay, ánh mắt tối sầm xuống "Chúng ta không cần tách họ chỉ cần... khiến họ tự tách nhau"
Julia nheo mắt nghi ngờ "Làm sao? Freen đang bám Becky đến mức không rời một bước."
Emma đáp ngay, không cần suy nghĩ "Thì khiến Becky nghi ngờ, một người từng bị bỏ lại như vậy... chỉ cần một vết nứt là vỡ"
Julia im lặng vài giây, rồi nói, giọng thấp hơn "Còn Freen?"
Emma nhếch môi thành một nụ cười mỏng "Chị biết rõ Freen khó chịu với chị đến mức nào nhưng nếu chị khiến Freen hiểu lầm Becky trước..."
"Một người yêu càng sâu thì ghen càng mạnh"
Julia thoáng run, rồi nở một nụ cười méo mó "Ý cô là... chúng ta đẩy cả hai vào chỗ nghi ngờ, ghen tuông... cho đến khi họ không còn tin nhau?"
Emma nhìn thẳng, gật đầu "Chính xác!"
Julia cười nhỏ "...Một khi Becky tổn thương, ai sẽ là người cô ấy chạy đến?"
Emma nhún vai "Đương nhiên là tôi! Và khi Freen đau... cô là người duy nhất chị ta có thể dựa vào... chúng ta đều có lợi!"
Julia gật đầu, mặt lạnh, đôi mắt sắc như lửa đen "Vậy thì... hợp tác! Để Freen và Becky... không còn đứng cạnh nhau thêm lần nào nữa"
Emma chìa tay
Julia đặt tay lên đó, nụ cười hiện rõ "Bắt đầu từ hôm nay"
Hai bàn tay siết lại như hai con rắn cuộn vào nhau — một cái bắt tay khiến không khí quanh hành lang trầm xuống như tối đi
Và họ hoàn toàn không biết...
Ở góc khuất sau bình cứu hỏa, sau khúc cua dẫn ra thang bộ, một nam — một nữ đang đứng lặng
Người nữ thì thầm, giọng sắc "Anh nghe rõ cả rồi?"
Người nam gật mạnh "Từng chữ"
Người nữ nắm chặt tay "Chúng ta không thể để họ động đến hai đứa nó! Cả hai đã quá khổ rồi"
Người nam đưa mắt về hướng bọn chúng "Từ giờ... phải canh chừng hai nhóc cứng đầu kia không thì tụi nó lại khổ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro