Trọn vẹn (H) - End
Một lát sau
Cô nắm tay nàng suốt đường về, nhưng thay vì quay lại đại sảnh, cô dẫn nàng rẽ sang một lối khác — yên tĩnh hơn, kín đáo hơn
Một căn nhà hiện đại nằm tách biệt sau dinh thự, cửa kính lớn, sân riêng vắng đến mức nghe được tiếng gió
"Gian nhà của chị" Cô nói nhỏ, sát bên tai nàng "Không ai vào đây hết, kể cả người hầu"
Nàng chưa kịp hỏi thêm thì cô đã mở cửa, dắt nàng vào
Cạch
Cửa vừa đóng lại
Cô lập tức đặt tay lên eo nàng, kéo mạnh nàng sát vào mình — như thể đã nhịn việc này suốt cả buổi chiều
"Ơ—"
Nàng ngước lên định nói gì, nhưng cô đã cúi xuống và hôn nàng — một nụ hôn sâu, chậm nhưng đầy sức nén
Nàng vòng tay qua cổ cô, kéo cô lại gần hơn, môi đáp lại không hề chần chừ
Cô siết eo nàng, nhấn nàng vào mình, hơi thở nóng hòa vào nhau
Khi nụ hôn chỉ tạm dứt để cả hai thở, cô nói khẽ vào môi nàng "Lên phòng nha?"
"Dạ" Nàng khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên môi cô lần nữa
Rồi cô bế nàng lên, mạnh nhưng rất chắc, nàng vẫn ôm cổ cô, đôi chân theo phản xạ quấn nhẹ vào người cô, bế nàng lên cầu thang, đi thẳng đến phòng ngủ chính
Tới cửa phòng, cô dùng chân đẩy nhẹ—
Cạch
Cửa đóng lại
Không gian chỉ còn họ
Cô đặt nàng xuống giường, tay giữ sau gáy nàng, cúi xuống tiếp tục hôn – nụ hôn lần này còn sâu hơn, ngấu nghiến hơn, như thể tất cả cảm xúc bị dồn nén được bung ra cùng lúc
Nàng nắm cổ áo cô kéo mạnh, đáp lại nụ hôn của cô không kém phần mãnh liệt
Giữa hơi thở đứt đoạn, cô áp trán vào trán nàng, giọng khàn, thấp "Bé con..."
Nàng mở mắt nhìn cô, môi ướt vì hôn "...Dạ?"
Cô hôn nàng thêm một lần nữa, đẩy lưỡi vào trong quấn trọn lấy lưỡi nàng, cắn nhẹ môi dưới của nàng
"Ah~" Nàng khẽ bật ra một tiếng rên, môi vẫn dính chặt môi cô
Hai đôi tay thuần thục cởi hết những thứ vướng víu trên người cả hai xuống
Môi cô tách khỏi môi nàng, di chuyển lên vành tai rồi xuống má, lướt xuống vùng cổ trắng mịn, làn da mềm mại, rồi đôi vai trần mảnh mai – từng nơi đi qua đều để lại những dấu hôn đỏ rực
"Freen... hôn em..." Nàng kéo đầu cô lên, hôn lên môi cô
Cô đáp lại nồng nhiệt, tay lượt theo đường cong cơ thể của nàng, vào giữa hai chân nàng, chạm vào huyệt động mà cọ nhẹ
"Uhm... hưm..." Nàng giật mình, rên khẽ rời khỏi môi cô, nghiêng đầu hôn lên vai cô "Freen..."
"Hửm?"
Cô khẽ thì thầm, ngậm lấy một bên ngực nàng, mút mạnh rồi liếm xong lại mút rồi cắn, tay vẫn xoa xoa hạt đậu nhỏ
"Ư... aa..." Nàng ưỡn ngực, cong nhẹ người "Hahh... em... em yêu chị... Freen..."
"Chị yêu em, Becky ~" Cô trườn lên, hôn lên môi nàng
"Ahh ưm~"
Nàng cong người, tay ôm cổ cô khi cảm nhận được hai ngón tay thâm nhập vào bên trong, chậm rãi ra vào, môi vẫn dính chặt lấy môi cô
"Ưmm... ư... ahh..."
Tay cô ra vào liên tục, lúc chậm lúc nhanh khiến cơ thể nàng bị kích thích dữ dội, mật ngọt trào ra không ngừng - dính dính, sền sệt - bọc lấy tay cô
Nàng dưới thân cô không ngừng rên rỉ, tay bấu lấy lưng và cổ cô, cơ thể co giật dữ dội, run rẩy
Cô ngậm lấy một bên ngực nàng mà cắn, mút, tay vẫn liên tục ra vào bên dưới nàng
"Freen... nhanh lên.. em sắp... sắp..." Nàng thở dốc, giọng nói đứt quãng "Ưhmm... Freen... hahh..."
Cô tăng lực tay, thúc mạnh vào rồi rút tay ra
"Ahhh!" Nàng hét lên, hạ thân co giật rồi bắn ra một thứ nước trắng đục
Cô không dừng lại mà vùi mặt vào huyệt động của nàng nuốt trọn hết mật ngọt đó rồi đẩy lưỡi vào trong nàng mà lùng sục
"Ưm... ahh... chị..."
Nàng thở dốc, tay ấn nhẹ đầu cô vào, hông nhấc lên rồi lại xuống rồi lại nhấc lên khiến mật ngọt bên trong chảy ra nhiều hơn
"Hưmm... ư... ahh... hahhh...."
Mãi đến khi cả người nàng run lên bần bật, co giật dữ dội, bắn ra thứ nước đục, cô mới rút lưỡi ra, liếm sạch mật ngọt, trườn lên hôn lên môi nàng
Đêm đó, họ quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần chỉ biết đến khi cả hai mệt lã, lưng cả lấm tấm mồ hôi, ôm chặt lấy nhau mà thiếp đi
Sáng hôm sau
Ánh nắng lách qua khe rèm, dịu và mỏng, chiếu lên một nửa gương mặt cô khiến cô tỉnh giấc
Cánh tay đặt bên cạnh trống trơn
Tấm chăn bị nhấc lên một bên, hơi ấm của nàmg vẫn còn trên nệm nhưng người thì biến mất
Cô nhướng mày, ngồi dậy, tóc rũ nhẹ xuống vai, cả người chỉ có mỗi tấm chăn quấn hờ
Cô vừa định gọi thì—
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên
Cô khựng một giây, rồi đưa tay tìm chiếc áo choàng ngủ, khoác vào, nút thắt buộc hờ hững, chỉ vừa đủ để che bờ vai trần, đứng dậy, đẩy cửa phòng tắm
Hơi nước bốc lên mờ mịt, mùi sữa tắm dịu nhẹ của nàng tràn ra, bên trong, bóng dáng nàng hiện mờ sau lớp kính mờ — tóc ướt, vai trần, nước chảy xuống theo đường cong mềm mại
Cô không nói gì, bước vào, cởi áo choàng ra thả xuống ghế gỗ cạnh cửa rồi nhẹ nhàng đi tới sau lưng nàng
Nàng còn đang gội nhẹ mái tóc, không quay lại — cho đến khi hai cánh tay cô vòng qua eo nàng từ phía sau, kéo nàng tựa vào mình
Nàng khẽ giật, rồi cười "Chị dậy rồi à..."
Cô không đáp, cúi xuống, đặt môi lên gáy nàng — một nụ hôn chậm, ấm, khiến nàng rùng mình
Nàng quay lại, đưa tay vòng lên cổ cô, ngước lên nhìn cô, đôi mắt còn hơi ướt vì hơi nước, mỉm cười tinh nghịch
"Chào buổi sáng... chồng ~"
Cô nheo mắt lại, tay siết nhẹ eo nàng "Em gọi lại lần nữa đi ~"
Nàng nghiêng đầu, cố tình trêu "Chồng ơi ~"
Ngay tức khắc—
Cô cúi xuống, chiếm lấy môi nàng — dùng lưỡi tách răng nàng ra, đẩy vào trong quấn lấy lưỡi nàng, quấn quýt
Nàng vòng tay qua cổ cô, đáp lại nồng nhiệt
Tay cô vuốt ve eo nàng rồi di chuyển xuống giữa hai chân nàng xoa nhẹ huyệt động, ép nàng vào tường, môi cô lướt xuống cổ nàng rồi xuống hai bầu ngực ngậm lấy cắn mút
"Freen.. mới sáng ra mà..." Nàng ngửa cổ chụp lấy tay cô đang xoa nơi huyệt động của mình
"Ngoan ~ một chút thôi bé con" Cô kéo nàng vào một nụ hôn khác, ba ngón tay tiến vào trong
"Nhiều... hm.. ahh... ư..." Nàng khẽ run, hai chân đứng không vừng
Cô bế thốc nàng lên mang đến bồn tắm, ôm nàng ngồi vào, tay vẫn tiếp tục ra vào, tay còn lại xả nước ra rồi lần ra sau lưng nàng đỡ lấy gáy nàng
"Ư... chị... hư quá... ahhh..." Nàng cong người trong làn nước, hai chân quấn lấy eo cô, đầu ngửa ra sau
"Với em thôi~" Cô nhếch môi, kéo nàng vào một nụ hôn khác
Đến khi cơ thể nàng co giật dữ dội, run bần bật, thì cô thúc mạnh một cái rồi rút tay ra, ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng
Nàng xụi lơ tựa vào ngực cô, thở dốc, cả người run run, tay đấm nhẹ vào vai cô "Đồ hư hỏng..."
"Tại vợ quyến rũ quá ~ chị kìm không được" Cô bật cười, nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ lên môi nàng "Giờ để chị tắm cho nha"
"Tắm thôi đó..."
"Ừm chỉ tắm thôi"
Nhưng rồi trong lúc tắm cả hai lại quấn lấy nhau, hai cơ thể như dán chặt vào nhau không rời, tiếng thở gấp, tiếng da thịt đụng chạm, tiếng rên vọng ra từ phòng tắm
Một lúc lâu sau
Hai người khoác áo choàng tắm, mái tóc đã được sấy khô, cô bế nàng ra khỏi phòng tắm—dứt khoát, nhẹ như không
"Không nên tin lời cái đồ lươn lẹo nhà chị..." Nàng ôm cổ cô, đầu tựa vào vai cô, môi sưng, má ửng hồng "Nói tắm thôi mà... mà... ăn sạch người ta..."
"Vợ quyến rũ chị mà ~" Cô đáp, thản nhiên đặt nàng lên giường
"Ai quyến rũ... chỉ là... chỉ là gọi một tiếng 'chồng' trêu chị thôi..." Nàng đánh nhẹ vào vai cô, giọng trách nhưng mắt lại long lanh và môi cong cong đầy cưng chiều "Tối qua chị làm rồi... sáng nay chị hành em nữa... người em y như cái bản đồ mới tô xong vậy nè..."
Cô nghe vậy thì cúi xuống hôn nàng một cái — nhanh nhưng đủ chặn hết lời nàng sắp nói
"Đừng nói nữa ~" Cô thì thầm trên môi nàng "Không là chị không chắc mình có ăn sạch em thêm vài lần nữa không đó ~"
"Freen!" Nàng đỏ mặt, đánh nhẹ cô thêm cái nữa
Cô áp nàng xuống nệm một chút, nằm hẳn lên người nàng, đầu tựa vào ngực nàng, tay ôm ngang eo, tư thế như thể đây mới là nhà của cô — ngay trong vòng tay nàng — cô cọ nhẹ mặt vào ngực nàng, giọng trầm và mềm đến mức tan vào da
"Vợ ~"
Nàng khựng mất một giây... rồi nở nụ cười dịu đến mức làm tim cô mềm lại, đưa tay vuốt tóc cô
"Hửm?"
"Vợ ơi vợ ~ " Cô gọi lần nữa, giọng mềm, ngọt ngào
Nàng bật cười, tay vẫn mơn nhẹ mái tóc cô "Vợ đây, chồng ~"
Cô siết nhẹ eo nàng, rúc sát hơn, nàng cũng vòng tay ôm lấy cô, kéo chăn lên đắp cho cả hai
Nàng khẽ hỏi, tay vuốt vuốt lưng cô "Chị hạnh phúc không...?"
Cô vẫn nhắm mắt nhưng khóe môi cong lên "Có em trong tay rồi... còn gì để không hạnh phúc"
Nàng mỉm cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô – cả hai ôm nhau, dịu dàng, lặng lẽ, ấm đến mức thời gian cũng chậm lại tồi cùng chìm vào giấc ngủ buổi sáng như hai người vừa trở về đúng nơi họ thuộc về
Sáu năm sau
Bangkok vào một buổi chiều lặng gió
Trong phòng VIP 512 của nhà hàng, cô đang bàn với đối tác, gương mặt giữ vẻ nghiêm túc đặc trưng của một người phụ trách cả gia tộc, ly trà trước mặt đã nguội quá nửa
Điện thoại cô rung, màn hình hiện lên — là nàng gọi
Cô bắt máy ngay lập tức "Chị nghe, vợ"
"Chồng ơi, chị đang ở phòng nào?" Giọng nàng mềm đến mức khiến cô bất giác thả ánh mắt xuống
"Phòng 512, em đi dọc hành lang trái"
"Dạ" Nàng đáp rồi cúp máy
Cô vừa đặt điện thoại xuống được chưa đầy năm phút thì—
Cánh cửa bật mở
Hai cái bóng nhỏ lao vào như hai cơn lốc tí hon
"MAMA!!!"
Albert nhào lên người cô trước, ôm cổ cô thật chặt, Aria thì trèo lên đùi cô, ngồi xuống một cách thành thạo như đó là chỗ đã được đặt sẵn cho bé từ khi sinh ra
Tất cả sự nghiêm túc của cô tan biến
"Chậm thôi, chậm thôi con. Mama đây" Cô vòng tay đỡ cả hai, sợ chúng té
Nàng chạy vào ngay sau đó, thở hổn hển đến mức gần như muốn quỳ xuống thở gấp "Albert! Aria! Mami bảo đứng đợi mà—"
Nàng chưa kịp cúi đầu xin lỗi đối tác thì cô đã nắm cổ tay nàng, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, một tay ôm eo nàng như khẳng định vị trí
"Đây là vợ tôi, Becky" Cô nói bình thản, ngón tay khẽ xoa nhẹ eo nàng "Còn đây là hai con tôi, chúng hơi nghịch, mong cô thông cảm"
Đối tác lập tức phì cười, không hề tỏ vẻ khó chịu "Không vấn đề gì! Con tôi ở nhà cũng phá y chang"
Albert xoay sang nhìn vị đối tác, đôi mắt to long lanh "Cô ơi... cô có kẹo không ạ?"
Aria gật theo, miệng nghiêm túc "Aria cũng xin một cái..."
Trong phòng bật tiếng cười giòn
Cuộc họp diễn ra tiếp nhưng không khí đã nhẹ tênh vì hai đứa nhỏ leo lên người cô như hai chú mèo con đòi vuốt ve
Đến khi đối tác rời đi, nàng mới thở ra một tiếng, tay chống lên ghế
"Chị coi hai đứa con của chị... vào phòng như bão luôn"
"Ừm" Cô đáp, kéo nàng lại gần và đặt một nụ hôn ngắn lên thái dương "Giống em"
"Ý chị là nghịch giống em đó hả?" Nàng lườm cô, nghiêng đầu
"Ừm, bé con nghịch nên hai đứa nhỏ cũng vậy"
Aria kéo tay áo cô, mắt mở tròn "Mama ơi, Mama hôn Mami nữa đi!"
Albert gật đầu, nghiêm túc "Con thích Mama hôn Mami"
Nàng đỏ mặt, hai tay vội đưa lên che mặt "Trời ơi..."
"Được, mama chiều con" Cô khoanh tay, gật đầu đầy tự tin rồi cô nghiêng sang đặt một nụ hôn kêu rõ lên môi cô
"SAROCHA!!" Nàng đánh nhẹ vai cô, mặt đỏ như cà chua sống nhưng hai đứa nhỏ thì vỗ tay ầm ầm vì quá hào hứng
Vài phút sau, gia đình bốn người rời khỏi nhà hàng khi mặt trời vừa nghiêng sang màu mật ong
Cô nắm tay nàng, Aria trên tay cô, Albert trên tay nàng
Nàng nghiêng đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi "Chị đang nghĩ gì mà im vậy?"
Cô nhìn hai đứa nhỏ chạy phía trước, rồi siết tay nàng "Nghĩ là... chị có bao nhiêu thứ trong đời... nhưng em và hai con là phần đẹp nhất"
Nàng khẽ nghiêng đầu chạm vai cô, môi cong lên, mềm như một buổi chiều không gió
Đi dưới ánh nắng vàng, tiếng của Albert vang lên "Mami ơi! Khi nào Mama hôn Mami nữa?"
Nàng đỏ mặt, nghiêm giọng nhắc nhở "Albert! Con hỏi cái gì vậy!"
Aria chống tay lên vai cô, giọng trong veo "Tối Mama hôn Mami! Con mới thấy hôm qua!"
Nàng nghe xong thì muốn độn thổ còn cô thì bật cười, ôm trọn ba mẹ con lại
"Được rồi, được rồi... về nhà rồi nói tiếp"
Nàng nhìn cô, ánh mắt chứa đầy yêu thương và cảm giác bình yên mà năm xưa nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có lại được
Và như thế, giữa một buổi chiều bình thường, trong tiếng cười con trẻ và hơi ấm của vòng tay người mình yêu — câu chuyện của họ chẳng cần pháo hoa hay ngôn từ lớn lao
Nó kết thúc bằng sự giản dị, đầy đủ và trọn vẹn nhất khi — cả hai có nhau
Và cả hai có Albert cùng Aria — hai mảnh ghép hoàn hảo cho hạnh phúc mà họ đã từng tưởng là quá xa để với tới
—HẾT—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro