CHAP 135

Mùa đông năm thứ 2, năm trước Freen về đón sinh nhật cùng Becky nhưng năm nay lại không thể. Cô trải qua một cuộc phẫu thuật đơn giản trước đó nên đã xin nghỉ phép 1 tuần, bây giờ công việc đọng lại rất nhiều không thể xin nghỉ lần nữa. Dù biết nàng rất buồn nhưng cô không thể nói mình vừa trải qua những gì, chỉ có thể lấy cớ công việc gấp rút phải hoàn thành rồi hẹn ngày trở về bù đắp cho nàng sau. Becky không trách gì cô nhưng dĩ nhiên sẽ không vui trong lòng, đã hơn 3 tháng Freen chưa về lần nào rồi.

Hôm sinh nhật nàng cô gọi điện thoại trò chuyện để nàng đỡ buồn nhưng nàng không nghe máy. Ở Areil cho phép nghỉ vào ngày sinh nhật nhưng cô không biết Becky có xin nghỉ không, cũng có thể là đang ngủ ở nhà. Hiện tại ở Mỹ đang 7h tối thì ở Thái là 9h sáng hôm sau, cô không gọi thêm nữa tránh làm phiền nàng, dù đang làm việc hay đang ngủ.

Ngồi trên ghế lười nhìn ra bầu trời ở California thật cô đơn, hôm nay chỉ có vài ngôi sao thôi, nằm rải rác mỗi nơi, cô độc giống như cô vậy. Freen bật nhạc vang khắp nhà rồi nằm dài nhìn vô định vào hư không, nghĩ về cuộc phẫu thuật vừa thực hiện. Đó là một cuộc phẫu thuật an toàn vì vùng được cắt bỏ nằm ở vị trí thuận lợi, không ảnh hưởng đến bất kỳ cơ quan nào, cô chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian để vết thương lành lại thôi. Nhưng tin buồn là hướng lan ra nhiều hơn một, cuộc phẫu thuật tiếp theo sẽ phải mất nhiều thời gian hơn và xâm lấn sâu hơn. Vậy nên từ bây giờ cô phải chuẩn bị mọi thứ phòng trường hợp tồi tệ nhất xảy ra dẫu bản thân không hề muốn.

Tiếng chuông cửa ...

Freen: "Giờ này Santo không phải có hẹn với bạn rồi sao nhỉ?" - Cô mở cửa ra - "Santo à cậu ..."

Becky: "Không phải Santo, là Becky."

Nàng lao đến ôm trong sự ngỡ ngàng của cô, cánh cửa từ từ đóng lại. Vốn nghĩ sẽ phải trải qua một đêm cô đơn nhưng sự bất ngờ này đã sưởi ấm trái tim đang nặng trĩu. Mùi thơm từ mái tóc nàng khiến cô bật khóc, siết vòng tay ôm chặt, chôn mặt xuống bờ vai kia nức nở. Cảm giác được nhìn thấy, được chạm vào người nàng, được ôm, được hôn làm tim cô quặn thắt, số phận là đang trêu đùa hay là hình phạt vì đã hoang phí quá nhiều thời gian để giờ đây từng phút trôi qua đều phải trân quý từng chút một, chẳng biết khi nào sẽ vụt mất. Liệu rằng có ngày nào đó đến việc nhớ tên nàng cũng quá đỗi khó khăn hay không, liệu khi cái tên được nhắc đến có còn làm cô thổn thức nữa hay không? Ôm nàng trong vòng tay thế này khiến cô yếu đuối vô cùng, sợ hãi vô cùng.

Becky: "Freen khóc sao?"

Hai vai cô run run và tiếng nấc nghẹn như cố kìm lại nhưng không thể, nửa muốn òa khóc nửa muốn giấu nhẹm đi. Nàng ôm lấy khuôn mặt tràn đầy khổ sở của cô mà lo lắng, đáng lẽ Freen nên vui mới phải nhưng sao lại trông như sắp đánh mất thứ gì quan trọng mà chẳng thể làm được gì. Ánh mắt cô nhìn nàng thiết tha, nó rưng rưng ngấn lệ, quyến luyến đến nỗi chỉ cần một cái chớp mắt nàng liền hóa hư không mà tan biến.

Becky: "Chị có chuyện gì sao? Sao lại trông buồn thế?"

Làm sao nói với em rằng chị chẳng biết lần tới chúng ta gặp nhau bộ dạng của chị sẽ như thế nào, có còn nhìn thấy rõ em được nữa hay không, làm sao chị nói với em điều tàn nhẫn đang phá hủy ước mơ sống cùng em đến già của chị. Làm sao có thể, có thể xem mọi thứ là một cơn ác mộng, và khi tỉnh lại mình vẫn còn bên em đây?

Freen: "Chị xúc động quá thôi, cứ nghĩ em giận nên không nghe điện thoại."

Becky hôn lên môi cô: "Có giận đó, nhưng nhớ chị hơn."

Nàng vùi đầu vào lồng ngực cô, cảm nhận hơi ấm đã lâu rồi chưa gặp, mùi hương nhẹ nhàng chỉ mỗi riêng người khiến nàng thao thức hằng đêm. Nhớ lắm, nhớ đến sắp khóc!

Freen: "Em có lạnh không? Bên ngoài đang rất lạnh sao em chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác thế này?"

Becky: "Lạnh, nhưng giờ em có chị rồi, không lạnh nữa."

Freen: "Sao không nói chị ra sân bay đón?"

Becky: "Muốn cho chị bất ngờ mà, em xin địa chỉ nhà chị từ anh Santo."

Freen: "Em sang bao lâu?"

Becky: "Chị có thể cho em ở bao lâu?"

Freen: "Nhà chị cũng là nhà em, em muốn ở bao lâu tùy thích."

Nàng véo một bên má cô: "Nhớ cái đồ dẻo miệng này quá đi!"

Freen nắm tay Becky ngồi xuống sofa: "Tối nay sẽ trả đủ cho em, còn bây giờ đói không, chị làm gì đó cho em ăn nha!"

Becky: "Em nghe P'Santo nói chị làm papparoti rất ngon."

Freen: "Được, nhưng sẽ hơi lâu một chút."

Nói là làm ngay, cô đứng dậy đi vào bếp, đèn tự động sáng lên một góc. Freen đeo một chiếc tạp dề đơn giản nhưng nhìn rất cuốn hút, được người yêu xắn tay áo lên làm bánh thì hạnh phúc còn gì bằng nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy xinh đẹp. Đầu tiên là làm bột bánh, cô đang cật lực nhào bột cho mịn thì con mèo nhỏ đã ôm phía sau như cái đuôi, ráng nhón chân lên nhìn xem cô đang làm gì. Becky lấy ít bột quẹt lên mặt cô rồi cười hả hê nhưng Freen không trả đũa lại, mặc cho nàng vẽ mèo vẽ chó lên mặt mình thỏa thích.

Cô bọc lại bằng màng bọc thực phẩm, phải ủ khoảng một tiếng để bột nở ra. - "Bec ngoan, không nghịch nữa, em muốn ăn trái cây hay uống nước ép gì không, trong tủ có nhiều loại đó."

Cái tủ lạnh của Freen bự gần bằng cái tủ quần áo của nàng luôn ấy chứ, quá trời đồ ăn, nhiều nhất là trái cây và rau củ. Becky tùy ý chọn ít lê và nho, thêm vài quả cam để đem ép. Gian bếp nhà cô rất rộng, nàng nhìn quanh một hồi mới thấy cái máy ép. Loay hoay mãi bột cũng nở ra, Freen đã làm xong lớp vỏ kem cafe trong lúc đợi rồi, giờ chỉ cần phủ kem lên rồi đem nướng bằng nồi chiên không dầu là xong. Nàng cầm túi bắt kem lên đợi cô nắm tay chỉ dẫn, Becky không giỏi làm các món bánh nên muốn học cách làm từ Freen, nhưng nghĩ lại thì cũng không cần lắm, người yêu biết làm là được rồi.

Nướng 15 phút đã ra lò, mùi thơm tỏa ra rất hấp dẫn, vỏ bánh nâu nâu giòn nhìn thôi đã muốn cắn một miếng to rồi.

Freen: "Cẩn thận còn nóng đấy, để chị cắt ra cho em.

Cô thổi một chút để đảm bảo nàng sẽ không bị phỏng, đút cho con mèo háu ăn đang nhìn miếng bánh không chớp mắt. Bên ngoài giòn giòn có chút vị cafe, bên trong lại mềm dai béo ngậy vị phô mai, ăn một lần là muốn nghiện.

Becky: "Ưm ... ba cái này em ăn hết được không?"

Freen bật cười: "Được chứ, của em hết!"

Những tưởng sẽ buồn bã một mình ai ngờ lại vui vẻ trò chuyện với Becky thế này, cô cứ nhìn nàng chẳng khi nào rời mắt, từ cái mí mắt đến khóe môi kéo lên cao sau mỗi miếng bánh được cho vào miệng. Nàng như đứa trẻ, chỉ cần có đồ ăn ngon liền vui mừng mà chẳng có chút phiền não nào, cô cảm thấy bản thân sẽ thật ích kỷ nếu kéo nàng đến những nơi tối tăm của mình, nơi hy vọng le lói có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Freen không muốn gương mặt hạnh phúc này phải vì cô mà lo lắng, một mình cô sẽ chống chọi lại được, dẫu cho phải cầu nguyện.

_____

Dọn dẹp xong xuôi, Becky nằm dài trong lòng cô, nhìn ra phía cảnh đêm bên ngoài.

Becky: "Quà em đâu? Chị có quà cho em không?"

Freen: "Em muốn quà thế nào?"

Becky: "Không biết, chị chọn đi."

Cô với tay đến hộc tủ gần đó, lấy ra một hộp quà vừa lòng bàn tay, nhìn rất quen. - "Em từ chối nó một lần rồi."

Becky: "Ai bảo tặng người ta mà mượn danh nghĩa P'Santo, ghét em không lấy."

Freen mở nắp hộp ra, là chiếc khóa xe Porsche lúc trước - "Vậy bây giờ chị lấy danh nghĩa người yêu em, em có nhận không?"

Becky: "Không nhận thì sao?"

Freen: "Thì vẫn là của em, khi nào em muốn lấy về thì chị sẽ đưa em."

Nàng cười hạnh phúc, lần nào gặp nhau cô cũng đều ngọt ngào thế này, cưng chiều thế này, hầu như chẳng bao giờ cãi nhau cả vì Freen đều luôn nhường phần thắng cho nàng, dẫu cho nó có vô lý đến đâu. Irin thỉnh thoảng còn phàn nàn rằng quan hệ thì phải có qua có lại mới bền, không thể để cô mãi chiều theo ý nàng được. Nhưng Freen chính là muốn như thế, thời gian dành cho nàng chẳng bao nhiêu nên bất cứ thứ gì có thể bù đắp cô đều tình nguyện làm cả, không cần nhận lại bất cứ điều gì.

Becky: "Chưa nhận, chị đổi quà khác đi."

Freen cất chiếc hộp lại vào tủ, vuốt ve hai bên cánh tay nàng, cọ mũi vào hõm cổ đặt lên vai những nụ hôn lướt qua. Bỗng nàng đánh lên tay cô - "Không phải cái này, này không tính là quà."

Freen: "Chị biết, quà của em khi nào về nhà sẽ thấy ngay."

Becky: "Gì thế?"

Freen: "Chị thuê người bố trí phòng ngủ dành cho khách thành phòng tập thể dục rồi, mua nguyên bộ luôn nhưng nếu em thấy thiếu gì thì cứ bảo họ sắp xếp nhé."

Becky: "Hả?"

Freen: "Không phải em ngại việc đi từ nhà đến phòng tập sao, giờ thì có hẳn ở nhà luôn, không cần phải đi đâu cả."

Nàng không ngờ cô lại làm đến mức này, lúc trước than vãn chỉ là nói ngoài miệng thế thôi, không nghĩ Freen lại để ý đến còn dụng tâm sắp đặt nữa. Giờ mà nói nhà chật thì có khi cô đổi luôn sang căn khác không chừng.

Freen: "Thế nào? Không thích sao?"

Becky: "Không có, em bất ngờ thôi."

Freen: "Vậy đã hết bất ngờ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro