CHAP 137

Becky ngồi bên cạnh lạc quẻ giữa ba người họ, những chuyện đáng lẽ ra nàng nên biết nhưng lại như người ngoài cuộc. Nghĩ lại thì những gì Freen kể cho nàng nghe chỉ là những việc đại khái như đi làm, đi thư viện, về nhà, nấu ăn. Cô không nói gì về những khó khăn mình gặp phải, lúc nào cũng vui vẻ, không để nàng bận tâm điều gì.

Freen để ý thấy Becky không nói gì nãy giờ liền đổi hướng cuộc trò chuyện. - "Em không cho chị uống cafe mà phải không, Bec?"

Becky: "Hở, em có cấm chị đâu, em chỉ bảo chị hạn chế thôi mà."

Freen: "Bảo bối nói thế nghĩa là chị không được uống."

Santo: "Eo ôi, tớ đói thật nhưng không thích ăn món này đâu nhé!"

Nàng cười thẹn thùng, mỗi lần đi chơi chung với mọi người đều bị chọc ghẹo vì Freen lúc nào cũng cưng chiều nàng ra mặt, không tiếc lời ngọt tiếng ngọt thả thính, nghe thì thích nhưng mà vẫn ngại.

Linda: "Hôm nay vẫn phải đi làm sao? Không nghỉ một hôm được à?"

Freen: "Em chỉ có thể off sáng nay thôi, có việc cần trực tiếp xử lý nên không giao cho người khác được."

Santo: "Uầy, kệ cái tên ham công tiếc việc kia đi, anh đưa em đi chơi, Becky."

Freen: "Kêu cậu ra đây là vì lý do đó đấy!"

Becky: "Em không phiền anh chứ?"

Santo: "Không hề, lần đầu em đến đây phải không, có nhiều nơi thú vị lắm, anh sẽ là tour guide cho em miễn phí."

Freen: "Đừng có dẫn em ấy đi ra đảo đấy, dạo này ngoài đó lạnh lắm."

Santo: "Nhìn xem, giấu bạn gái như giấu vàng vậy mà không chịu nghỉ làm một hôm."

Becky: "Thôi mà, P'Santo đừng trách chị ấy nữa."

Freen: "Chị có đi cùng Santo không?"

Linda: "Chắc là không, chị sẽ trở lại công ty sau bữa trưa."

Mối nhân duyên giữa Santo và Linda có vẻ thân thiết hơn nhưng Freen không biết nó đang đi theo hướng nào nữa, rõ ràng anh nói thích chị ấy nhưng đã 2 năm rồi vẫn chưa có tin vui hay tin buồn gì. Santo cũng không nói với cô đã bày tỏ hay chưa, chỉ nói vẫn còn tốt và chẳng muốn thay đổi gì. Dù sao thì Freen vẫn tôn trọng quyết định của bạn mình, tình cảm không phải thứ ngày một ngày hai là nên chuyện mà.

Dùng xong bữa trưa cũng đã gần 13h, cô chào tạm biệt rồi giao bảo bối của mình lại cho Santo, dặn dò không được đi chơi quá xa, đến chiều làm việc xong cô sẽ tự mình đến đón nàng về. Anh đưa nàng đi dạo phố, đặc biệt mua một ly trà sữa cho nàng nhâm nhi.

Santo: "Đây là Lombard Street, lúc rảnh rỗi anh và Freen hay đi bộ ở đây."

Becky: "Chị Linda không đi cùng sao, mọi người là bạn mà?"

Santo: "Không, chị ấy khá khép kín.

Becky: "Chuyện của hai người ... thế nào rồi ạ?"

Santo: "Chẳng sao cả, tụi anh vẫn vậy thôi."

Becky: "Anh đã nói cho chị ấy biết chưa, chuyện anh thích chị ấy?"

Santo: "Chị ấy biết rồi."

Becky: "Nhưng chị ấy không nói gì?"

Santo: "Có."

Becky: "Là ... từ chối sao?"

Santo: "Không hẳn, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian."

Nhớ lại buổi nói chuyện hôm ở nhà Linda, cậu không nghĩ chị lại kể nhiều chuyện như vậy, việc đã từng thích Freen và cả chuyện mình thích chị ấy. Từ đó đến nay họ không nhắc lại về việc ấy nữa, thi thoảng Santo vẫn sang ăn trưa tại nhà Linda nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Cậu không biết liệu mình sẽ có cơ hội nào hay không, cứ mãi im lặng thế này không phải là cách nhưng nếu mở lời thì biết đâu mọi thứ còn tệ hơn nữa. Santo không nói cho Freen vì cậu biết bạn mình sẽ lại mở lời giúp, nhưng điều đó có lẽ không nên. Linda là người thích độc lập, nếu cậu cứ mãi dựa vào người bạn của mình chỉ làm chị thấy không hài lòng mà thôi.

Becky: "Chị ấy ... chưa quên được người cũ?"

Santo cười: "Linda không có người yêu cũ."

Becky: "Vậy chị Linda đã bao giờ thích ai chưa?"

Cậu thoáng ngập ngừng, nghĩ lại chuyện đã qua từ lâu rồi nên xem như chưa có gì thì hơn: "Anh không biết, chị ấy không nói."

Nàng trầm ngâm: "Lúc nãy ... em thấy ánh mắt chị ấy nhìn Freen, rất để ý nhưng lại giống như đang cố giấu đi."

Santo bất ngờ quay sang nhìn Becky, cậu không ngờ nàng lại chú ý kỹ đến như vậy - "Em nghĩ Linda thích Freen sao?"

Becky: "Không, em chỉ cảm giác vậy thôi, chị ấy quan tâm Freen nhưng lại không muốn người khác nhận ra."

Santo: "Chắc là ... quan tâm giữa bạn bè thôi, dù gì cũng gắn bó nhiều năm rồi mà."

Becky: "Ừm, chắc là em nhạy cảm quá rồi."

Santo: "Freen ấy mà, cũng dễ có nhiều người thích, nhưng em yên tâm, cậu ấy chỉ đặt em ở trong lòng thôi."

Becky: "Em biết, em luôn tin tưởng chị ấy mà."

Santo không nói gì nữa, cậu nhớ lại lúc trước có một khoảng thời gian Linda thường xuyên đến nhà hoặc nhà hàng gần nơi làm việc của Freen để ăn trưa cùng, còn chủ động hỏi xem cậu có thể đi cùng không. Lúc đó Santo thấy rất lạ nhưng Linda giải thích rằng ở nhà nhiều cũng chán, muốn thử ra ngoài nhiều hơn. Liệu có lẽ nào ...

Becky ở lại với Freen hai ngày thì trở về, nàng chỉ xin nghỉ phép 3 ngày. Đưa Becky ra sân bay cô đã hứa sẽ trở về đón năm mới cùng nàng nhưng chỉ ở được vài hôm thôi, vì công việc còn rất nhiều. Ở sân bay quyến luyến chia tay, giờ Freen mới cảm nhận được cảm giác mỗi lần nàng tiễn cô ra đi, thật khó chịu và muốn chạy đến nắm lấy bàn tay ấy giữ lại.

Mắt của cô bỗng mờ đi, dụi một lát mới trở lại bình thường. Nhớ lại những gì bác sĩ nói, đây là dấu hiệu của việc khối u ảnh hưởng lên dây thần kinh thị giác, đôi lúc sẽ không nhìn rõ nhưng chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn. Hình ảnh Becky đi vào bên trong chỉ còn là một vệt trắng đang nhỏ dần, Freen thẫn thờ nhìn xuống màn hình điện thoại của mình, hình dáng người con gái cô yêu với nụ cười rạng rỡ bây giờ cô cũng mất dần khả năng nhìn ngắm nữa rồi.

_____

Năm thứ 3, chỉ còn 3 tháng nữa dự án của Freen sẽ kết thúc, sau đó chỉ cần thêm 1 tháng để hoàn thiện luận văn. Sau bao nỗ lực thì đã nhận được sự đền đáp xứng đáng, dự án được đánh giá rất cao từ giới chuyên môn và được nhiều lời mời hợp tác đến từ các hãng dược nổi tiếng ở Mỹ, họ còn đề nghị cô về làm việc nhưng Freen đã từ chối gây rất nhiều tiếc nuối.

Một buổi sáng trời trong lành ở San Francisco, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm nhưng thật may mắn khi nắng dịu nhẹ đã phủ lên những hàng cây xanh mướt dọc con đường đến nhà Freen, khoảng sân vườn nhỏ trồng hoa của cô cũng được dịp sưởi ấm sau bao ngày gió lạnh.

Hôm nay, là một ngày đặc biệt của cô, ngày phẫu thuật lần thứ 3.

Freen đến ZSFG làm thủ tục nhập viện và kiểm tra sức khỏe trước khi vào phòng mổ lúc đầu giờ chiều. Hai lần trước cũng chỉ mỗi mình cô đến, tự mình làm tất cả khiến các y tá ở đó đều ấn tượng, vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại thật cô đơn trong phòng mổ. Trước giờ phẫu thuật không được ăn gì nên cô chỉ có thể xuống máy bán nước tự động mua nước ép cam đóng hộp.

Một thân người bước đến sau lưng: "Hôm nay là lần thứ 3 nhỉ?"

Freen mở hộp nước ra uống một ngụm: "Nhưng là lần đầu chị đến."

Linda: "Em biết rồi sao?"

Cô biết được rằng có người theo dõi tình hình điều trị của mình tại bệnh viện này nhưng vẫn còn phân vân giữa Santo hay Linda, sau một quãng thời gian dài như vậy vẫn không có động tĩnh gì, có lẽ không giống tính cách của Santo, vì vậy khả năng còn lại là người luôn âm thầm quan sát cô.

Freen: "Đoán thôi."

Linda: "Sức khỏe em sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Freen: "Sao vậy? Không phải chị biết rồi sao?"

Linda thở dài: "Em không nên một mình làm mọi thứ thế này."

Họ tiến ra ngoài công viên trong bệnh viện, có nhiều cây xanh nên Freen thường ngồi ở đây cả tiếng trước khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, sức sống ở đây sẽ tiếp thêm niềm tin cho cô.

Freen: "Cảm ơn chị, Linda. Cảm ơn đã che giấu giúp em."

Linda: "Chị biết em có lý do, nhưng không cần đến nổi cô đơn thế này, Freen à."

Freen: "Giờ thì có chị biết rồi còn gì, hết cô đơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro