CHAP 140

Hắn đưa nàng vào một căn phòng giống như căn phòng hôm qua nhưng không phải, chắc ở đây có cho thuê phòng ngủ qua đêm. Finn ngồi trên giường định lấy một điếu thuốc ra hút nhưng bị Becky giật lại rồi ném đi. Nàng ghét mùi thuốc lá.

Finn: "Bộ cô em không có bộ đồ gợi cảm nào sao? Anh đây không thiếu tiền có thể mua cả đống đồ hiệu, chỉ cần cô em ngoan ngoãn là được."

Becky: "Không cần, tôi không thiếu tiền."

Finn: "Wow, cô em lại làm anh bất ngờ nữa rồi đó. Không sao, anh cũng thích những người phụ nữ độc lập, không cần ăn bám vào đàn ông."

Becky: "Còn anh thì ăn bám vào gia đình, khác gì họ chứ."

Finn: "Ồ, ngoài nóng tính ra thì cô em còn thích ăn cứng hơn ăn mềm thì phải."

Becky: "Mặc kệ tôi, không tới lượt anh quản."

Finn: "Vậy cô em muốn nói chuyện gì với anh?" - "À, hay với ... thằng nhóc của anh?"

Nàng bước đến bóp cái miệng hắn méo đi, lực tay dùng rất mạnh: "Anh nên cẩn thận với cái miệng của mình đi."

Hắn nắm chặt cổ tay cô để kéo ra nhưng với sức lực của một tên công tử bột thì có đến sáng cũng không kéo ra nổi - "Buông ... buông ra...."

Becky: "Chuyện tối qua là như thế nào?" - "Anh sẽ không toàn thây bước ra khỏi đây nếu không nói đúng sự thật đâu, nên biết điều một chút đi."

Nàng thả cái miệng méo mó của hắn ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn đe dọa. Quả thật đây là cách cuối cùng có thể biết chuyện gì đã xảy ra, các phòng ở đây đều không có gắn camera để bảo đảm sự riêng tư cho khách nên nàng không thể tìm được ai khác ngoài cái tên khốn nạn này.

Finn: "Cô em nghĩ đã xảy ra chuyện gì? Bộ cô em không suy nghĩ được hay sao?" - "Một cô gái thức dậy trong một căn phòng nghỉ, trên người không một mảnh vải, quần áo thì văng ra khắp sàn. Có thằng khờ cũng biết cô em trải qua chuyện gì mà sao lại phải vất vả đến đây hỏi tôi?"

Becky không phải không nghĩ tới mà là nàng không đủ dũng khí chấp nhận đó là sự thật, một sự sỉ nhục quá lớn đối với nàng.

Finn đứng dậy tiến sát vào người nàng, dồn nàng dần dần vào tường: "Đúng vậy, là cô, nằm dưới thân tôi, tình nguyện dâng hiến cái thể xác này cho tôi." - hắn khiêu khích - "Cô em không nhớ đúng không, vậy để tôi nhắc cho cô em nhớ. Cô em túm áo kéo cổ tôi lên giường còn van xin tôi thỏa mãn cho cô em. Dĩ nhiên người hào phóng như tôi sẽ không để một cô gái xinh đẹp như này chịu thiệt thòi rồi. Chắc cô em cũng không nhớ cái cách cô em rên rỉ đâu nhỉ, rất dâm đãng. Mà tôi công nhận sức của cô em cũng dai thật, mãi mới chịu ra." - "Nhiều lần rồi phải không?"

Becky nghe từng lời từng chữ mà như sét đánh bên tai, cơ thể nàng run lên vì tức giận và uất ức. Rõ ràng đó không phải là nàng, nàng không thể nào dễ dàng trao thân cho cái tên cặn bã này được, trên đời này, ngoài Freen ra sẽ chẳng có bất cứ ai được động vào nàng. Nhưng giờ lại bị tên này làm cho ô nhục, Becky vừa muốn băm hắn ra làm trăm mảnh vừa hận bản thân mình đã chẳng biết cách giữ thân, rõ ràng biết quán bar này thường có những thành phần bất hảo lui tới vẫn vô tư uống rượu đến mất luôn nhận thức.

Finn: "Thôi được rồi, anh biết cục cưng còn ngại việc ở cùng với anh. Không cần phải lo lắng, nếu em có người yêu thì chia tay tên đó đi, anh đây thừa sức cho em cuộc sống như nàng công chúa thực sự."

Becky: "Anh câm mồm đi."

Finn cười giễu cợt: "Em nghĩ cái tên người yêu sẽ chấp nhận việc em lên giường cùng người khác sao? Mỗi lần hắn ân ái với em và nhận ra cơ thể này đã qua tay một kẻ khác, em nghĩ liệu hắn có tiếp tục vui vẻ với em không?" - "Con người ấy mà, không bao giờ thích đồ của mình bị người khác nhòm ngó huống chi là bị vấy bẩn. Là lời khuyên thật lòng, cô em nên chia tay đi, không thì cô em sẽ bị đá, vậy thôi."

Bàn tay dơ bẩn của hắn lần mò chạm vào cơ thể Becky, từ eo xuống đến vòng ba căng tròn, thật sự Finn rất thích những cô gái có ba vòng đạt chuẩn, đặc biệt là mông to. Nàng như bị hắn thôi miên bằng những lời dụ dỗ, cơ thể chẳng chút phản ứng nào cứ để cho hắn làm xằng làm bậy. Nhưng chỉ trong giây lát thôi, nhanh như chớp mắt Becky đã khiến hắn nằm đất ngay tại chỗ. Cánh tay bị nàng bẻ đến sắp gãy mới chịu buông ra, dí đầu nằm sát xuống sàn nhà.

Becky lấy ra chiếc điện thoại của hắn bấm gì đó: "Lưu số điện thoại của tôi, bất cứ khi nào tôi gọi phải trả lời, nếu không thì anh không hình dung hậu quả sẽ như thế nào đâu."

Tên Finn định kháng cự thì nàng đã đưa ra trước mặt hắn tấm hình hắn cùng một cô gái khác trong một khách sạn tầm trung ở vùng ngoại ô. Lúc sớm gọi điện nàng đã theo địa chỉ IP điện thoại tìm ra định vị của tên cặn bã này, thì ra đang vui vẻ cùng người khác, hình cô gái nằm dưới khá rõ mặt. Cũng may cho nàng là khách sạn này có camera ẩn vì cách đây không lâu xảy ra nhiều vụ trộm đồ nên mới lắp đặt theo dõi. Loại camera này cũng là loại đơn giản giá rẻ, bỏ chút công sức liền kiểm tra được.

Becky: "Trẻ chưa đủ tuổi phải không? Xem ra anh cũng thích ăn cơm tù lắm."

Finn: "Mày ... sao mày ..."

Nàng đè mũi giày ngăn cái tên cặn bã này nói hết câu: "Tôi nói rồi, tôi không thiếu tiền, cũng không thiếu cách tống anh vào tù. Anh nên biết điều một chút đi." - "Nhớ kỹ, tôi gọi phải nghe máy, chỉ cần 1 cuộc gọi nhỡ thì 1 phút trong clip này sẽ được gửi đến đồn công an."

Finn cố gắng ra giá: "3 ... 3 cuộc ... tôi... có lúc... không nghe ... máy được."

Becky: "Coi như tôi hiểu cho sự bận rộn của anh, nhưng chỉ 2 cuộc thôi."

Nàng nhét chiếc điện thoại vào miệng hắn rồi bước ra khỏi phòng, còn không quên nói vọng vào: "Nếu anh nghĩ thuê người xử lý tôi thì nên hỏi hắn đai đen Taekwondo có đủ sức tiễn hắn vào nhà thương chưa."

_____

Becky quay trở ra nhà xe, nàng ngồi bần thần trong xe, điều hòa chẳng bật, nóng đến đổ mồ hôi đầy trán vẫn không có chút cử động. Từng lời từng chữ tên Finn nói tua đi tua lại trong đầu nàng như muốn nổ tung, những lời đe dọa lúc nãy chỉ là nàng đang cố gắng tỏ ra không bị hắn làm ảnh hưởng.

Nàng tự trách mình vì sao không đủ tỉnh táo để trở về nhà, không thể lấy lý do vì Freen hời hợt để khiến bản thân sa ngã, xảy ra chuyện trao thân cho kẻ khác. Becky có khao khát, có ham muốn nhưng chỉ với một mình cô thôi, không phải với bất kỳ kẻ nào, nhưng tại sao lúc đó nàng lại hồ đồ không nhận ra chứ.

Hình ảnh nàng ôm lấy cái tên khốn nạn đó, gương mặt này, cơ thể này bị hắn chạm đến không sót một chỗ nào, còn cả những tên rên rỉ van xin, tất cả làm Becky như phát điên lên, nàng vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận nổi một người nào khác ngoài Freen, không bao giờ. Nhưng chuyện đã xảy ra, nếu cô biết chuyện này thì sẽ như thế nào, Freen liệu có còn dịu dàng yêu thương nàng như trước nữa hay không.

Becky tự dằn vặt mình đến đau khổ mà bật khóc thành tiếng trong xe, chưa bao giờ nàng thấy mình dơ bẩn và vô sỉ như thế này. Làm sao nàng có dám hy vọng rằng Freen sẽ tha thứ cho mình chứ. Tên Finn nói đúng, cô không bao giờ thích người khác động vào đồ của mình khi chưa được phép, càng không thích bị phá hỏng món đồ mình yêu quý. Hoặc giả như Freen có chấp nhận không nhắc đến thì quãng đời còn lại sau này giữa bọn họ sẽ chỉ còn là mối liên kết cũ kỹ, cô bỏ qua nhưng cô cũng không bao giờ động vào nàng nữa, dày vò nhau trong cái gọi là tình yêu đó còn nghiệt ngã hơn. Vậy thì nàng làm gì còn cơ hội nào nữa, sai lầm này đã chẳng thể nào cứu vãn lại được nữa rồi.

Một tin nhắn gửi đến trong điện thoại Becky, là một đoạn tin nhắn thoại:

"Bec em đã ngủ chưa? Dạo này em hay thức khuya thật đó, phải ngủ sớm một chút mới khỏe mạnh được. Chị xem dự báo nói ở Thái đang rất lạnh, có thể có tuyết nữa, em phải mặc thật nhiều áo khoác khi ra ngoài có biết chưa. Em rất sợ lạnh chị biết, tuần sau có người đến lắp đặt lò sưởi trong nhà cho em. Đừng ra ngoài nhiều nếu không cần thiết, trà sữa cứ đặt người ta giao tới là được, nhưng em cũng đừng uống quá nhiều. BecBec ngoan, rất nhanh thôi chị sẽ trở về với em, chỉ còn một chút nữa thôi, cố gắng đợi chị nhé! Chị đang ... "

Tiếng khóc trên xe ngày càng thảm thiết hơn, như ai rút ruột ra mà khóc đến người nghe cũng thấy đau lòng theo. Sự ngọt ngào của Freen bây giờ như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim nàng, nó nhói đau và rỉ máu. Thì ra cô vẫn như thế, vẫn quan tâm và yêu thương nàng như thế chỉ là một vài phút giây không thể vẹn toàn được nên mới lơ đãng, vậy mà nàng chẳng thể thấu hiểu. Becky không dám nghe tiếp đoạn tin nhắn nữa, giọng nói của Freen làm nàng cảm giác thua kém và xấu hổ đến cùng cực. Nàng không còn xứng đáng với tình yêu của cô nữa, không còn xứng đáng với sự dịu dàng đó nữa.

"Freen, em xin lỗi, Freen ơi, em xin lỗi!"

_____

Sau cuộc phẫu thuật, Freen được đưa vào ICU một ngày mới trở lại phòng bệnh đặc biệt, đây là phòng riêng của cô, được bài trí một góc giống như phòng làm việc ở nhà. Có vài lần cô phải nhập viện vài hôm nhưng không thể Becky biết được nên mới sắp xếp thế này, để khi nàng gọi đến thì vẫn nghĩ cô chỉ đang ở nhà.

Linda đã đợi rất lâu bên ngoài phòng phẫu thuật, luôn miệng cầu nguyện cho Freen trong suốt 16 tiếng. Các y tá ở đó sợ chị ngất xĩu nên có lòng tốt mua giúp một ít bánh mì để ăn lót dạ. Đèn phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt khá đăm chiêu.

Linda: "Sao rồi bác sĩ?"

"Không thể nói là thất bại nhưng ca phẫu thuật này vẫn chưa thể xem là thành công được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro