CHAP 152

Finn: "Này, tôi vẫn phải tiếp tục đưa rước cô đi làm nữa sao? Chẳng phải cô đã chấm dứt với cô ta rồi mà, làm mấy chuyện vớ vẩn này làm gì nữa?"

Becky: "Tôi không chắc mọi thứ đã chấm dứt đâu."

Finn: "Có gì mà không chắc chứ, cô nói mấy ngày nay không có động tĩnh gì, cô ta có lẽ bay về Mỹ rồi còn đâu, bay về bên cô nhân tình mới không vui hơn ở đây bị sỉ nhục à."

Nàng nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn: "Anh nói nhiều rồi đó."

Finn: "Tôi chỉ muốn nhắc cho cô nhớ, điều cô hứa với tôi. Tôi sẽ không nhân nhượng nếu cô nuốt lời đâu cô gái à."

Becky: "Anh định cho người xử lý tôi?"

Finn: "Cô thì không, nhưng người bên cạnh thì ... tôi không đảm bảo."

Becky: "Anh hèn hạ đến mức độ đó sao?"

Finn bất cần: "So với tù nhân thì tôi thích làm kẻ hèn hơn." - "Cô gái đó, có vẻ không giỏi võ như cô nhỉ, cũng rất xinh đẹp, ba vòng đều đạt chuẩn."

Nàng đấm mạnh vào vô lăng khiến chiếc xe chao đảo, hắn hốt hoảng tấp vào bên đường, chưa kịp nổi điên lên thì đã bị Becky đấm vào mặt một cú sang chấn, say sẩm mặt mày. Nàng một tay nắm chặt cổ áo, một tay bóp cái miệng dơ bẩn của hắn, gằng giọng đe dọa.

"Anh mà động tới một sợi tóc của Freen thì thằng nhóc của anh sẽ đi gặp ông bà thay cho anh đó. Để tôi xem, thái giám thời hiện đại có dáng vẻ thế nào."

"Mày ... mày dám..."

"Anh nghĩ tôi không dám sao? Vậy để tôi chứng minh cho anh xem nhé!"

Becky lấy cái tẩu châm thuốc trong xe hướng về phía của quý của hắn dứt khoát đâm xuống, tên Finn giãy dụa như cá mắc cạn, ú ớ xin tha. - "Tin... tôi tin... tôi tin... đừng mà"

Cái tẩu dừng lại sát bên ngoài, chỉ còn một chút xíu nữa thì hắn đã thành phế vật thật sự rồi. - "Nhớ lời tôi, tôi không giết anh nhưng tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Khôn ngoan mà yên phận đi."

Finn sợ tái mặt: "Được... được"

Chiếc xe tiếp tục hướng đến căn nhà của Becky, một chiếc đậu gần đó âm thầm quan sát, sau khi chiếc siêu xe vàng chóe rời đi mới chịu quay đầu trở ra. Người trên xe là cộng sự của Alden, cậu nhờ người theo dõi nhất cử nhất động của Becky trong âm thầm. Freen không có yêu cầu này nhưng cậu vẫn chuẩn bị sẵn những tình huống xấu có thể xảy ra.

Finn quay trở lại tụ điểm ăn chơi của hắn với những cậu ấm cô chiêu khác để xả cơn uất ức trong lòng, đang cười nói vui vẻ thì một tên đàn em chạy đến thì thầm vào tai. Sắc mặt hắn đột nhiên biến sắc, hắn ném cây cơ vào mấy tên lính đứng phía sau, hét toán lên:

"Đồ vô tích sự. Lôi thằng chó đó về đây cho tao!"

"DẠ!"

Cả đám người mặc đồ đen chạy ra ngoài chỉ để đi tìm tên phản bội Sud. Chiếc USB chứa đoạn video của Becky đã bị đánh cắp và Sud chính là kẻ đã tiết lộ thông tin về nơi giấu chiếc USB, một tủ đồ công cộng với mật mã 2534 cho Alden vài ngày trước. Sau khi Sud mất tích đám thuộc hạ mới phát hiện ra tủ đồ đã không còn chứa chiếc USB nào nữa. Tên Finn không hề nghĩ ra điều này, nghi vấn trong đầu hắn chỉ có Becky mà thôi. Hắn gọi một cuộc điện thoại cho nàng để yêu cầu gặp mặt tại 9club.

"Con đàn bà khốn kiếp!"

_____

8h tối, Becky bước vào cái quán bar bắt nguồn của những đau khổ của nàng. Becky không biết lý do vì sao tên Finn lại gọi nàng đến đây nhưng nếu không đến thì đoạn video của nàng sẽ bị gửi lần lượt cho từng người xung quanh. Không biết cái tên điên kia lại muốn giở trò gì với nàng nữa.

Nàng bước vào đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên ghế sofa đợi, hôm nay chẳng có mấy cô đào nào bên cạnh cả, chỉ có tầm mười tên mặc suit đen đứng xung quanh.

Becky: "Gọi tôi đến có chuyện gì?"

Hắn vừa thấy cô đã muốn lao đến dạy một bài học nhưng phải cố kìm nén lại: "Ngồi đi."

Nàng ung dung ngồi xuống bên cạnh hắn, với Becky mà nói thì 10 tên này cũng chỉ cần vài ngón tay là đủ hạ được rồi. - "Nói đi."

Finn: "Uống một ly trước đã."

Becky: "Không cần."

Finn: "Giao kèo giữa cô và tôi, coi như đã hoàn tất, cô nên thực hiện lời hứa của mình rồi đó."

Becky: "Không phải tôi nói rồi sao, vẫn chưa có gì đảm bảo mọi chuyện đã kết thúc cả."

Finn: "Được, cô muốn đảm bảo phải không? Tôi sẽ cho cô thấy kết cục mà cô muốn."

Becky: "Ý anh là gì?"

Hắn đưa tay kéo nàng nhích sát lại người hắn, một tay ôm eo một tay vuốt ve gương mặt nàng. - "Chúng ta sắp có khách quý rồi, phải diễn cho thật đạt đó cô em xinh đẹp của tôi."

Trước khi Becky tới hắn đã cho người tìm thông tin liên lạc của Freen. Tên Finn muốn Freen đến đây và chứng kiến hắn ôm ấp người phụ nữ của mình để cô thật sự vứt bỏ nàng trước khi sự thật bị phanh phui. Theo phản ứng của Becky khi đến đây có lẽ người động tay động chân vào chiếc USB không phải là nàng, nhưng người đó là ai thì hắn không chắc có phải là Freen không vì cũng đã mấy ngày rồi mà cô không có chút động tĩnh gì.

Becky định đẩy hắn ra thì cửa quán bar mở ra, một người từ trên xuống dưới nguyên một cây đen, đi phía sau cũng là cậu cận vệ da đen nốt. Hai người lập tức thu hút được sự chú ý của những người ở trong bar nhưng rất nhanh họ đã ngó lơ đi vì không muốn dính dáng với mấy nhóm người bất hảo.

Tên Finn ghé sát vào tai Becky: "Cục cưng à, đến lúc em thể hiện mình rồi đó."

Nàng kinh tởm cái giọng điệu này của hắn, cũng không biết tại sao Freen lại có mặt ở đây nhưng lúc này không phải lúc hỏi ra lẽ. Becky chủ động nép sát người tên Finn, vòng tay qua thân hắn rồi ôm chặt, đỏng đảnh như mấy ả kỹ nữ ngày xưa.

Finn nói to để Freen đang tiến lại gần có thể nghe thấy: "Cục cưng à, anh không chạy đi đâu mà em ôm chặt anh vậy."

Becky cũng đành hùa theo: "Em lạnh."

Hắn đưa bàn tay mình lên xoa xoa cánh tay của nàng: "Vậy sao, để anh lấy áo đắp lên cho bảo bối của anh." - Phất tay một cái chiếc áo lông cừu của hắn được một tên thuộc hạ đưa đến, choàng qua người Becky che kín thân người nàng lại.

Freen khuôn mặt lãnh đạm từng bước lại gần chỗ hai con người đang cố bày trò cho cô xem. Freen nghe hết, cũng biết hết, trông bọn họ thật nực cười với những vai diễn gượng gạo nhưng thôi, cô vẫn đánh giá cao tinh thần hết mình với vai diễn của hai người.

Freen: "Anh gọi tôi đến?"

Finn vừa ôm Becky vào lòng vừa ung dung trả lời Freen: "Phải, tôi có chuyện cần nói với cô."

Freen: "Nói đi."

Hắn hắng giọng: "Tôi muốn cô dừng việc theo dõi hai bọn tôi lại."

Cô không hề biết chuyện này, đây là hành động tự phát của Alden, rất nhanh cậu ta đã giải đáp cho Freen: "Là tôi. Tôi xin lỗi đã không báo cáo."

Freen có thể hiểu vì sao Alden làm vậy: "Được, xin lỗi đã mạo phạm"

Finn gật đầu đắc ý: "Biết sai là tốt, cô thấy đó, tôi và Becky đang rất hạnh phúc, tôi không muốn cái quá khứ đau khổ cứ bám theo em ấy. Vậy nên, nếu có thể cô hãy trở về Mỹ đi, đừng tìm cách liên lạc với Becky nữa."

Freen không nói gì, cô đưa tầm mắt nhìn cô gái đã từng rất nhiều lần nằm trong vòng tay mình giờ đang nép vào vòng tay người khác, còn trớ trêu hơn khi đó là kẻ hại nàng ra nông nổi như ngày hôm nay. Thật lòng, Freen đang nhìn Becky với ánh mắt tội nghiệp.

Finn: "Thu tầm mắt đó lại, cô đừng nhìn người yêu tôi với cặp mắt thèm khát đó."

Becky không dám nhìn Freen lấy một lần, nàng chắc chắn sẽ bị ám ảnh có khi là suốt đời nếu bắt gặp ánh mắt đau khổ của cô lần nữa.

Freen: "Tôi sẽ trở về Mỹ nhanh thôi."

Finn: "Phải, nên như vậy. Tôi thấy cô tình nhân mới đó cũng được lắm, cô sẽ mau chóng quên đi những chuyện này thôi."

Freen: "Cảm ơn anh."

Finn: "Ấy, không cần cảm ơn tôi. Tôi còn phải cảm ơn cô vì đã bỏ lỡ Becky để tôi có thể có được em ấy, một cô gái tuyệt vời."

Hắn từ từ hôn lên trán Becky để chọc tức Freen, nàng rất muốn né ra nhưng cô đang đứng đó nên dù ghê tởm cỡ nào cũng phải nhẫn nhịn. Tiếc thay cô vẫn không đổi sắc mặt, hắn thực sự không biết là cô đã từ bỏ Becky chưa, nếu chưa ắt hẳn phải có chút phản ứng chứ.

Freen: "Tôi vui vì anh đã nghĩ vậy."

Câu trả lời của cô làm lòng Becky đau nhói, nàng biết đó là điều mình muốn nhưng vẫn không tránh khỏi quặn thắt nơi tim khi phải đối diện thế này. Freen đã từ bỏ mình được rồi sao? Mình muốn thế nhưng sao mình đau quá.

Finn: "Được rồi, cô đi được rồi đó, tôi với Becky cần không gian riêng."

Freen: "Tôi sẽ đi ngay thôi, chỉ là tôi có quà chúc mừng."

Finn ngạc nhiên, hắn không ngờ cô sẽ nói như vậy cũng tò mò xem quà chúc mừng cô đem đến là gì. - "Vậy sao?"

Cô lấy trong túi ra xấp ảnh chụp lại hôm đó tại phòng nghỉ của quán bar này, đúng hơn là hình ảnh xuất ra từ video chứa trong chiếc USB đã mất của tên Finn. 30 tấm ảnh rơi xuống bàn trong sự ngỡ ngàng của hắn và Becky, hai người vội vàng nhìn mấy tấm ảnh này mà không hiểu vì sao Freen có được.

Freen: "Còn một món nữa, chắc anh đang tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro