CHAP 155
Becky bật người tỉnh dậy, một đêm kinh hoàng trôi qua và bầu trời đã hừng đông. Hai mắt nàng sưng húp mà khuôn mặt lại đầm đìa mồ hôi, môi tái nhợt sợ hãi. Nàng vội vàng tìm chiếc vòng tay bị rơi ra, lật tìm trong chăn rồi dưới gối. Becky đánh thức Irin đang nằm bên cạnh nhưng nàng không quan tâm vì mãi chẳng thấy nó đâu, giấc mơ đó lại hiện về trong tâm trí nàng, tràn ngập sự mất mát.
Irin nheo mắt tỉnh dậy: "Cậu làm gì vậy Bec?"
Becky: "Cái vòng, cái vòng tay của tớ đâu, cậu có thấy nó không?"
Irin đeo lại chiếc kính của mình: "Tớ cất nó rồi, trong hộc tủ bên cạnh cậu đấy."
Nàng lao đến kéo chiếc hộc tủ ra, quả nhiên nó ở đây. Becky cầm lấy chiếc vòng lẩm bẩm: "Đây rồi, nó đây rồi."
Irin: "Trên vòng có vết máu."
Becky cúi đầu rưng rưng: "Của Freen."
Irin nhìn bộ dạng của nàng thế này lại nhớ đến chuyện tối qua, liệu có nên nói cho nàng biết chuyện của Freen không. - "Chuyện là thế nào thế, nói tớ nghe được không?"
Becky lại bật khóc, nàng không thể làm gì khác ngoài khóc, khóc trong bất lực. - "Là tớ, là do tớ, tất cả vì tớ đã sai nên mới thành ra như thế này."
Irin: "Cậu đã làm gì?"
Becky: "Tớ, là tớ bỏ rơi chị ấy."
Irin: "Chuyện cậu muốn chia tay với Freen trước đây, là vì sao?"
Becky: "Tớ đã nghĩ mình không xứng đáng với Freen, nhưng không phải, là vì tớ không tin chị ấy nên mới nghĩ như vậy."
Irin lại gần ôm Becky vào lòng, những gì nàng nói không rõ ràng nên cô cũng không hiểu được nhưng chắc phải đợi nàng bình tĩnh lại, giờ không phải lúc gặng hỏi.
_____
Một buổi sáng thất thần của Becky trôi qua, nàng không ăn không uống gì làm Irin từ thương xót chuyển sang bực dọc, muốn bỏ mặc nàng ra sao thì ra nhưng rồi lại không nỡ. Cô đặt tô cháo lên bàn, nghiêm túc mở lời.
Irin: "Cậu không ăn cũng được, giờ thì cậu có thể nói tớ biết rốt cuộc chuyện là thế nào không? Vì sao nhất quyết đòi chia tay với Freen?"
Becky với đôi mắt sưng, giọng khàn đặc không rõ tiếng: "Tớ nghĩ mình đã làm chuyện có lỗi với chị ấy."
Irin: "Chuyện gì?"
Becky: "Qua đêm với người khác."
Irin: "Cái tên Finn đó sao?"
Becky: "Ừ."
Irin: "Vì sao?"
Nàng kể lại toàn bộ câu chuyện từ hôm nhậu say ở quán bar rồi bị đưa vào phòng riêng đến khi tỉnh dậy thì hoảng sợ vì cơ thể không mặc quần áo của mình. Những việc sau đó chỉ vì nàng không đủ can đảm để nói cho ai khác biết, một mình giải quyết tất cả theo ý mình rồi cố ý làm tổn thương Freen. Rồi cuối cùng lại nhận ra mọi thứ đều chỉ là trò lừa dối của một tên cặn bã.
Irin nghe xong câu chuyện thì không nói gì, vậy ra Freen là người cược cả tính mạng mình trở về để đón nhận màn kịch này. Cô không đồng ý việc Becky che giấu rồi bày ra những điều tồi tệ như vậy nhưng Irin hiểu cho người bạn mình, rơi vào tình huống như thế khó có thể tỉnh táo được.
Irin: "Cậu đã sai thật rồi."
Becky: "Tớ biết, tớ biết mình đã không còn đáng để tha thứ nữa."
Irin: "Freen, chị ấy ..." - Cô định nói ra nhưng lại gói gọn trong tiếng thở dài.
Becky: "Chị ấy đi Mỹ rồi sao? Chị ấy rời đi thật rồi sao?"
Giờ Irin mới nghĩ đến điều đó, hôm qua lúc Alden rời đi chẳng lẽ là vì lý do đó. Nàng lật đật lấy điện thoại ra gọi cho Freen nhưng thuê bao này đã không còn tồn tại nữa, mọi thông tin có thể liên lạc được đều bị cắt đứt. Becky vội vàng gọi cho Santo nhưng anh cũng không bắt máy. Nàng nghĩ nghĩ một lát liền kéo Irin đến căn hộ của Freen tìm người.
Thang máy mở ra, cánh cửa nhà đang mở toang còn có vài người mặc đồng phục đi ra đi vào, họ là những người làm dịch vụ dọn nhà. Becky bước đến nhìn vào trong, mọi thứ như một bãi chiến trường nát vụn, hồ cá bị đập bể còn mấy con cá đã chết khô nằm trên sàn. Nàng không tin nổi những gì mình nhìn thấy, Becky có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của Freen lớn đến thế nào khi khiến nơi này thành một bãi phế liệu. Irin đứng bên cạnh cũng hoảng hồn khi nhìn vào, họ đang thu dọn mọi thứ rời khỏi căn nhà.
Irin: "Cho hỏi, chủ căn nhà này đâu rồi ạ?"
Nhân viên: "Tôi không rõ, cô ấy gọi cho chúng tôi từ tối qua nói cần dọn tất cả những thứ trong nhà ra ngoài, đem đốt hết tất cả."
Irin: "Đốt hết?"
Nhân viên: "Vâng, chúng tôi đã dọn từ sáng đến giờ, đã hơn một nửa rồi."
Irin: "Anh không gặp chủ căn nhà sao?"
Nhân viên: "Không có, lúc sáng chúng tôi đến cửa đã mở thế này rồi, chúng tôi có gọi nhưng số điện thoại đã không còn liên lạc được. Vì cô ấy đã thanh toán hết tất cả dịch vụ rồi nên chúng tôi đành phải dọn khi không có chủ nhà ở đây." - bỗng anh ngập ngừng - "Nhưng mà ..."
Irin: "Sao vậy?"
Nhân viên: "Có máu, sàn nhà có rất nhiều vết máu, có lẽ cô ấy đã dẫm phải những mảnh thủy tinh trong phòng ngủ.."
Irin: "Máu sao?"
Nhân viên: "Vâng. Tôi đã có liên lạc với quản lý tòa nhà đề phòng có chuyện không hay nhưng họ trả lời rằng không có chuyện gì, chúng tôi chỉ cần dọn sạch sẽ là được."
Becky đứng bên cạnh còn lo sợ hơn cả Irin, nàng không biết rốt cuộc Freen đã xảy ra chuyện kinh khủng gì rồi. Đồ đạc thì vỡ nát, những vết máu dính khắp sàn còn người thì biến mất không chút dấu vết, những viễn cảnh tồi tệ nhất đang xâm chiếm đầu óc nàng về sự an nguy của cô. Becky vội vã chạy đến nhà cô, liên tục nhấn chuông trước cửa nhưng bên trong không có ai cả, chú Ben hay bà Meh cũng không có nhà.
Irin quan sát xung quanh bắt gặp một người phụ nữ sống gần đó nên lại hỏi thăm, bà ấy nói rằng họ đã rời đi từ sớm rồi, tất cả mọi người trong nhà. Becky suy sụp ngồi trước cổng nhà, từng người một biến mất như trong giấc mơ của nàng, bốc hơi không một chút dấu vết. Cơn choáng váng ập tới làm nàng bất tỉnh ngã ra đất, nàng đã không ăn uống gì từ tối hôm qua tới giờ cộng thêm việc khóc rất nhiều lại còn chạy tới chạy lui tìm Freen, kiệt sức mà ngất xỉu. Irin đành đưa Becky trở về nhà chăm sóc, cô còn nhờ Noey tìm cách để liên lạc với họ, bất cứ ai biết được Freen đang ở đâu nhưng hiện tại đó vẫn còn là ẩn số.
_____
Phải mất cả ngày trời để Irin có thể tra ra trong tất các bệnh viện ở Bangkok này có tên của Freen hay không, cuối cùng cũng tìm được ít thông tin. Họ nói Freen đã nhập viện vào đêm hôm xảy ra vụ việc nhưng đã rời đi ngay khi trời vừa sáng rồi. Về tình trạng của bệnh nhân họ nhận được yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối nên không thể tiết lộ, có lẽ ông Sanun đã can thiệp vào. Becky gương mặt trắng bệch, mệt mỏi nằm trên giường lo lắng Freen xảy ra chuyện không hay gì, nếu vậy thì nàng sẽ phải ân hận đến suốt đời này.
Irin: "Hồ sơ bệnh án được giấu kín có nghĩa tình trạng của P'Freen đang có vấn đề lớn."
Becky: "Chị ấy sẽ không sao đúng không Irin, Freen không thể xảy ra chuyện gì được."
Irin thở dài, nắm lấy bàn tay của Becky: "Có chuyện này tớ vẫn chưa nói với cậu."
Becky: "Chuyện gì vậy? Chuyện của Freen sao? Cậu tìm được chị ấy rồi à?"
Irin: "Có lẽ... Freen đã đi Mỹ rồi, chị ấy phải về đó."
Becky nức nở: "Vì tớ, vì từ bỏ tớ nên Freen mới rời đi như vậy, chị ấy không muốn nhìn thấy tớ thêm lần nào nữa."
Irin định nói cho nàng nghe sự thật thì Noey đã gọi đến nói rằng bà Irin ngất xỉu trong phòng hiện đang được đưa đến bệnh viện. Cô hốt hoảng vội vàng chạy đi nhưng vẫn kịp dặn dò với Becky, đợi khi nào cô trở lại sẽ nói mọi chuyện cho nàng nghe. Irin còn chu đáo dặn dò cô giúp việc dưới nhà nấu bữa tối cho nàng trước khi rời đi. Becky không biết điều Irin muốn nói cho mình là gì, nhưng nàng cũng không thật sự tò mò, điều duy nhất trong đầu nàng chỉ là Freen và những lỗi lầm của mình. Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên, chỉ là một email thông báo một dự án mới ở công ty. Nàng chẳng quan tâm nhưng nghĩ một lúc lại cầm điện thoại lên, thử gọi cho Santo hỏi thăm lần nữa.
Đầu bên kia rất lâu mới nghe máy: "Ừ, anh nghe đây Becky."
Nàng mừng rỡ: "P'Santo, anh có biết Freen đang ở đâu không? Chị ấy không sao chứ? Em đến căn hộ thì nghe người dọn nhà bảo có vết máu, Freen vẫn ổn phải không anh?"
Santo chỉ biết thở dài, anh không biết phải nói thế nào, đêm qua anh đến cũng rất hoảng sợ khi nhìn cảnh tượng căn nhà. Nhưng sau khi Freen tỉnh lại cô chẳng mảy may nói đến chuyện của Becky nữa, anh có ngỏ lời hỏi chuyện nhưng chỉ nhận được một câu lạnh lùng: 'Ngọc đã vỡ vĩnh viễn không thể lành, cậu không cần bỏ công hàn gắn làm gì.' Santo thật sự không ngờ rằng mọi chuyện lại tác động đến Freen nhiều đến vậy, khiến cô thay đổi trong chớp mắt, hững hờ với mối tình một thập kỷ của mình.
Santo: "Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, không vấn đề gì."
Becky: "Vậy giờ chị ấy đang ở đâu? Em đến nhà nhưng chẳng có ai cả."
Santo: "Mọi người đến Mỹ rồi." - chần chừ một lúc - "Freen sẽ định cư ở đây."
Những lời Santo như sét đánh bên tai nàng, Freen thật sự đã từ bỏ. Cô tự tay phá hủy hết căn nhà của hai người, thiêu rụi bình hạc giấy ước mơ và xóa sạch hết tất cả những ký ức tươi đẹp. Becky không có tư cách gì để trách cứ, mọi chuyện ngày hôm nay là chính nàng lựa chọn nên bây giờ chỉ có thể tự trách mình bỏ lỡ. Freen sẽ không trở về đây nữa, chỉ có nàng ở lại nơi chỉ toàn những niềm đau.
Becky bật khóc: "Em xin lỗi, tất cả do em mà thành ra thế này."
Santo thở dài: "Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, hãy cho mình thời gian để ổn định trở lại."
Becky: "Freen ..."
Santo: "Anh nghĩ cậu ấy cũng cần thời gian."
Nàng ôm mặt òa khóc, nếu tất cả những chuyện này không xảy ra thì bây giờ có lẽ họ đã sắp trở về bên cạnh nhau. Freen và Becky đã rất trông chờ vào ngày này trong suốt 3 năm qua nhưng mọi thứ giờ chỉ là hoài niệm, sẽ chẳng có chiếc nhẫn cầu hôn nào được đeo lên tay cũng chẳng có lễ đường trên bờ biển nào vào lúc hoàng hôn. Nàng đã đánh rơi ước mơ của mình thật rồi.
Cô giúp việc đã nấu xong bữa tối nhưng gọi mãi không thấy Becky trả lời, cứ nghĩ nàng ngủ quên mất nên đành cất lại vào bếp rồi trở về nhà, nghĩ bụng khi nào nàng đói sẽ tự mình xuống ăn. Trời càng lúc càng lạnh, cửa sổ trong phòng vẫn còn mở khiến hơi lạnh bên ngoài lùa vào, Becky ngồi trên giường run run. Nàng nhớ những đêm trời trở gió, cửa sổ trong nhà lúc nào cũng đóng kín, nhiệt độ điều hòa tăng lên, chiếc chăn dày cộm được lấy ra, và quan trọng nhất là vòng tay ấm áp của cô, bất cứ điều gì từ Freen cũng khiến nàng cảm thấy không còn lạnh lẽo nữa.
Becky bước xuống giường, bước đến tủ đồ. Sợi dây chuyền được cất giữ trong hộc tủ phải trả về chủ rồi, nàng không còn lý do gì để giữ lại nữa.
@beccca___
Xin lỗi cậu Irin, tớ phải đi ngay lúc này.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro