CHAP 157

Những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt mặt giấy rồi lặng lẽ khô đi, bàn tay càng lúc càng run lên nhưng vẫn phải miệt mài ghi lên những điều sợ mình quên mất. Freen chưa bao giờ nghĩ bản thân phải làm điều này, những người xem như gia đình lại phải cần nhắc tên. Cô sợ mình sẽ nhìn họ bằng gương mặt lạ lẫm, như vậy sẽ đau lắm, nhưng làm sao Freen có thể xoa dịu những trái tim yêu thương cô được nữa, với một cái đầu rỗng tuếch. Những tiếng nấc khẽ khàng trong căn phòng kín đã khóa chặt cửa, nơi có ai đó đang dùng ngòi bút để cứa từng vết lên tim, những cái tên khắc cốt ghi tâm.

Giờ đã gần 11h đêm, tiếng chuông cửa vang lên trong cái không gian im ắng đến đáng sợ. Một tiếng... hai tiếng ... càng lúc càng dồn dập, có vẻ như người nhấn chuông đang rất nóng lòng hay hoảng sợ khi một mình ở giữa trời đêm bão tuyết thế này. Freen từ từ bước xuống lầu, cô đã dặn mọi người không tìm mình rồi, giữa đêm hôm thế này thì là ai chứ. Cô cẩn thận mở màn hình nhìn xem bên ngoài là ai, một cô gái có gương mặt lạ lẫm.

Freen nói qua loa bên trong: "Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Chào cô Sarocha, tôi là Eira, con gái của ông Natchapon đây ạ. Tôi xin lỗi vì làm phiền cô giờ khuya thế này nhưng vì tôi có việc gấp phải trở về Thái vào sáng sớm, tôi có việc quan trọng cần nói với cô."

Freen từ từ nhớ lại, cái tên khá quen nhưng cô không hay nghe tới nên mất một lúc mới ngợ ra, là con gái ông chủ phòng khám ở Phuket. Cô mở cửa cho cô gái kia vào nhà, đèn không bật nên căn nhà tối hù, Eira thoáng có chút sợ. Freen đóng cửa lại rồi mở đèn phòng khách lên.

Freen vào bếp lấy ra hai ly nước: "Cô trở về tay không sao?"

Eira nhìn thấy bàn chân bị quấn băng của Freen nhưng không hỏi gì, ngồi trên sofa: "Vâng, vì có việc gấp nên tôi không tiện mang gì theo."

Freen: "Cô nói có chuyện quan trọng, là việc gì?"

Eira: "Tôi muốn cảm ơn cô Sarocha đã giúp đỡ gia đình tôi, bố tôi đã dặn nhất định phải đến cảm ơn cô trực tiếp."

Freen: "Tôi, chỉ làm điều mình nên làm thôi." - "Mà sao cô lại biết nhà tôi ở đây?"

Eira: "Tôi từng đi dự một buổi Hội thảo, khi đó cô có bài báo cáo rất ấn tượng. Khi bố kể tôi nghe chuyện vụ kiện tôi đã nhớ ra ngay. Xin lỗi đã điều tra thông tin cô khi không được phép, tôi đã hỏi một người bạn làm trong phòng nghiên cứu của cô."

Freen: "À, không sao."

Eira: "Còn một chuyện nữa tôi muốn trao đổi một chút, liên quan đến việc mở lại phòng khám ở Phuket. Tôi ..."

Tiếng chuông điện thoại Freen vang lên nhưng nó lại ở trên lầu, phòng đọc sách lúc nãy cô không khép cửa nên ngồi dưới đây vẫn nghe. Tiếng chuông kéo dài khá lâu chứng tỏ người gọi đang đợi cô nghe máy.

Eira: "Cô nghe điện thoại đi ạ."

Freen: "Tôi xin lỗi, đợi tôi một chút."

Freen bước lên lầu nghe điện thoại còn Eira ngồi đợi dưới phòng khách. Lúc nãy Freen có bật máy sưởi nhưng có lẽ hơi nóng nên Eira cởi tạm chiếc áo khoác ra. Cô nhìn xung quanh căn nhà một lượt, quả thật rất ấn tượng với kiểu bài trí này, hiện đại nhưng tối giản, tạo cảm giác căn nhà rộng hơn rất nhiều so với diện tích của nó mặc dù tính ra thì nhà của Freen cũng không hề chật.

Là một cuộc gọi xác nhận bản luận văn nên có lẽ Freen phải mất thời gian hơi lâu một chút, cô đã không thể liên lạc được trong khoảng thời gian qua. Eira ngồi bên dưới cũng khá chán, cô đi dạo loanh quanh trong phòng khách xem thử, những món đồ trưng bày ở đây đều là loại đắt tiền đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đó là quà mà mỗi lần Santo đi tour trở về mang đến tặng Freen làm kỉ niệm. Eira biết thân thế khác biệt của Freen nên cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong lòng có chút ngưỡng mộ, về một tài năng hơn người, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp.

Một cái khung tranh cát thu hút Eira, cô cầm nó lên ngắm nhìn và thích thú, có lẽ ông Natchapon sẽ thích món quà thế này nên cô định tặng ông ấy một cái. Mãi xăm xoi nên cô không hề để ý Freen đang bước xuống trên cầu thang. Bỗng nhiên cơn chóng mặt ập đến kèm theo cơn đau đầu như bị ai bóp chặt, chiếc điện thoại rơi tuột khỏi tay, Freen định dừng lại tựa vào thanh chắn một chút nhưng bàn chân bị thương của cô vẫn chưa lành, nó nhói lên rồi bắt đầu có cảm giác mất sức. Không bám kịp vào thanh chắn, Freen ngã từ bậc còn trên cao, cả người lao thẳng xuống.

Tiếng động của chiếc điện thoại chạm xuống cầu thang làm Eira giật mình đi về phía đó thì cả người Freen đã lao vào. Hai người ngã ra sàn, vô tình đụng phải một kệ tủ có bình hoa ở trên, chiếc bình rơi xuống ướt hết sàn nhà, rất may không rơi trúng hai người họ. Tay chân Freen bắt đầu có dấu hiệu co giật mất kiểm soát còn cả người thì mồ hôi đổ ra liên tục khiến Eira hoảng sợ.

"Cô Sarocha, cô không sao chứ? Tôi gọi cấp cứu ngay."

Freen ú ớ trong miệng, giờ thì cô nói cũng không rõ tiếng nữa rồi, bàn tay cố gắng khều khều Eira đang cầm điện thoại. Freen chưa thể vào bệnh viện lúc này, cô còn thuốc động kinh trên phòng làm việc và cô muốn nhờ Eira đi lấy nó giúp.

"Thuốc ... thuốc ... phòng ... bên trái."

Eira cố nghiêng người nghe Freen nói gì nhưng mãi mới nghe hiểu được, chạy vội lên lầu rẽ sang căn phòng bên trái. Ở đây khá rộng nên cô không biết nên tìm ở đâu, thường những thứ như thuốc sẽ nằm ở nơi gần chỗ làm việc nên Eira đi đến mở các hộc tủ ra. Có 2 lọ nhưng không biết Freen cần lọ nào nên cô đem hết chúng xuống.

"Cô Sarocha, là cái nào?"

Freen khều khều lọ bên tay phải, Eira vội vàng đi rót cốc nước rồi trở lại cho cô uống thuốc. Buông lỏng hai tay, đôi mắt Freen mơ mơ màng màng vì quá mệt nhưng cô đang cố không chìm vào giấc ngủ sâu vì lúc đó không ai cứu cô được. Eira cứ tưởng Freen gặp vấn đề gì khác nên lay lay người cô.

Freen: "Tôi cảm ơn, nhưng để tôi nằm một chút."

Eira: "Vâng, cô có cần tôi đưa đến bệnh viện không?"

Freen: "Không đâu, như vậy là được rồi."

Eira không muốn làm phiền thêm nữa nên đành đứng dậy dọn chiếc bình hoa đã vỡ kia, nước đã lan ra chỗ họ làm ướt cả người Freen và cô. Freen biết Eira làm gì nhưng vì mệt quá nên cũng không lên tiếng. Nửa tiếng sau mọi thứ đã được dọn sạch, Freen cũng tỉnh táo trở lại.

Freen: "Tôi xin lỗi, sức khỏe của tôi không được tốt, vất vả cho cô rồi."

Eira: "Tôi không sao, cô Sarocha nên nghỉ ngơi sớm."

Freen: "Hmmm, chuyện quan trọng lúc nãy cô nói ..."

Eira: "À, đúng thật nó quan trọng nhưng có lẽ lúc này không thích hợp."

Freen trầm ngâm, nhìn Eira cũng bị ướt sũng cảm thấy có chút áy náy: "Được rồi, tôi sẽ đưa thông tin liên lạc cho cô, cô Eira liên lạc sau nhé!"

Eira: "Vâng, vậy tôi xin phép đi trước."

Freen: "Khoan đã, cô chưa thể đi ngay được đâu."

Eira thoáng không hiểu nhưng Freen đã giải đáp ngay: "Cô nên thay đồ đi, trời đang lạnh lắm, nhưng vậy sẽ không ổn đâu."

Eira định từ chối nhưng Freen đã trở về phòng mình lấy một bộ đồ giúp cô, coi như lời cảm ơn: "Cô Eira mặc tạm bộ này nhé, cô không mang đồ theo mà."

Eira: "Tôi cảm ơn nhưng có lẽ ..."

Freen: "Không sao đâu, tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi." - "Tôi nghĩ nó sẽ hơi rộng với cô Eira một chút nhưng chắc vẫn mặc được."

Eira chần chừ nhưng nhìn lại bản thân thì có lẽ Freen nói đúng, với bộ dạng này ra ngoài sẽ rất lạnh, cũng nhiều thứ bất tiện nữa. Cô xin phép vào nhà vệ sinh thay đồ để Freen ở bên ngoài gói những mảnh vỡ thủy tinh lại rồi bỏ vào túi rác khác.

Tiếng chuông cửa vang lên, chẳng hiểu buổi tối nay có điều gì đặc biệt mà giữa đêm lại nhiều người đến tìm như vậy. Freen đi đến xem thì lặng người đứng nhìn người xuất hiện trên màn hình, là Becky. Tiếng chuông cứ reo lên liên tục, căn nhà sáng đèn nhưng mãi chẳng ai ra mở cửa làm nàng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro