CHAP 158

Cánh cửa mở ra, thứ đón chào nàng là khuôn mặt vô cảm của Freen, cô chẳng để sự tức giận hay buồn bã gì lên cả.

Vẫn chưa nói gì nhưng nhìn Freen thế này cũng đủ khiến Becky hai mắt đỏ hoe: "Freen, chị có sao không? Em đã đến căn hộ, họ nói chị cho người dọn sạch tất cả, có cả những vết máu trên sàn nhà nữa. Freen chị có làm sao không?"

Freen vẫn im lặng hững hờ, nàng nhìn một lượt qua người cô xem xét thì thấy bàn chân bị quấn lớp băng trắng lúc nãy té ngã nên máu thấm ra bên ngoài. Becky vội vàng ngồi xuống nhưng cô đã lui người về sau một bước.

"Được rồi."

Cái giọng nói ấm áp khi xưa bỗng lạnh lùng như mùa đông ở Mỹ, lạnh đến phát cóng tưởng như cơ thể sắp bị đóng băng khi nghe thấy được. Becky đành ngậm ngùi đứng dậy, hai mắt nàng rưng rưng còn cái mũi đỏ lên, nàng rất sợ lạnh nhưng vẫn chấp nhận đứng bên ngoài trời gió rét thế này.

"Em xin lỗi."

"Xong chưa?"

"Freen, em biết em ..."

"Chỉ thế thôi đúng không?"

"..."

"Không còn gì nữa thì về đi, và đừng tìm đến đây nữa."

Sự dứt khoát đến tàn nhẫn khi bỏ mặc người đã vượt nửa vòng Trái Đất để đến nơi tuyết phủ dày đến mắt cá chân vào lúc giữa đêm thế này, ném cho nàng lời xua đuổi vô tình. Becky biết mình chẳng có tư cách gì để trách móc Freen cả, nàng biết điều mình làm với cô còn đau lòng hơn như thế này nữa.

Cánh cửa dần khép lại nhưng Becky vẫn cố với tay nắm lấy bàn tay của Freen ngăn lại: "Freen, nghe em nói chút được không, chỉ một chút thôi."

Bàn tay nàng lạnh đến giật mình, Freen biết, thừa biết là đằng khác nhưng cô không muốn tỏ ra quan tâm nữa, chỉ trách thầm trong lòng đã lặn lội đến đây thì phải tự lo được cho bản thân chứ không phải ăn mặc phong phanh thế kia, găng tay cũng chẳng chịu đeo.

Cánh cửa dừng lại, vừa đủ để người này nhìn thấy trọn vẹn gương mặt người kia. Becky cố nén lại những giọt nước mắt của mình, hai tay bấu chặt vào nhau.

"Freen, em biết những điều em làm sẽ khó để tha thứ, cũng không dám hy vọng chị sẽ tha thứ. Em biết mình đã làm tổn thương chị rất nhiều. Tất cả là do em đã chẳng đủ tin chị để sợ hãi rằng những chuyện đó sẽ khiến chị chán ghét, là do em biết chị với Linda vốn chẳng có gì nhưng vẫn cố chấp tin. Freen, em xin lỗi. Em không muốn chị vì em mà làm tổn thương chính mình, đừng làm mình bị thương, được không?"

"Để làm gì?" - "Xin lỗi mà chẳng cần tha thứ thì xin lỗi làm gì."

"Freen em ..."

Tiếng của Eira vọng ra bất ngờ: "Rất vừa vặn đó cô ..."

Eira nhìn thấy Freen có khách nên không tiện làm phiền, cô xoay người bỏ quần áo của mình vào một cái túi Freen đã để sẵn trên sofa lúc nãy. Nhưng bộ quần áo cô đang mặc đã rơi vào tầm mắt của Becky, dĩ nhiên nàng biết đó là đồ của ai nhưng lại không biết người có thể mặc đồ của Freen còn khen rất vừa vặn là người nào. Nàng nhìn Freen đang im lặng chẳng nói gì, cố lý giải xem tình huống này là thế nào, dĩ nhiên Becky vẫn tin Freen không phải là người như thế.

Freen bất ngờ khi nghe tiếng Eira, cô thoáng quên mất trong nhà đang có khách, lại còn rơi vào tình huống dễ hiểu lầm thế này nữa. Nhưng cuối cùng cô cũng chẳng giải thích gì cả, Becky muốn hiểu sao thì tùy.

Becky biết là không nên hỏi nhưng nàng chưa từng gặp người này có lẽ là khách nơi làm việc nên nàng định hỏi cô đã xong chưa: "Hai người đã ..."

"Sao cũng được, nghĩ tình một đêm hay FWB gì cũng được, tùy ý."

Becky vội thanh minh: "Không, không phải."

Eira đã dọn xong đồ rồi, cũng không tiện ở lại nên cô đến chào tạm biệt: "Tạm biệt, tôi sẽ liên lạc với cô sau!"

Freen: "Ừm, tôi đã ghi thông tin vào tờ giấy bỏ trong túi rồi, cậu ấy sẽ thay tôi xử lý khi có việc bận."

Eira: "Vâng, tôi cảm ơn! Xin phép!"

Eira gật đầu chào Becky rồi rời đi, trả lại không gian cho hai người.

Becky vội vàng nắm tay Freen: "Freen, em không có nghĩ như vậy, em chỉ muốn hỏi hai người đã xong việc hay chưa mà thôi, không phải như chị nghĩ đâu."

"Ừm, vừa xong rồi đó."

"Freen, chị tắm khuya sao?" - Becky nhìn bộ quần áo bị ướt gần hết của Freen mà thắc mắc.

"Không."

"Thế sao quần áo chị lại ..."

"Không cần biết đâu."

Nét mặt Becky buồn rầu thấy rõ, nàng chỉ là muốn quan tâm cô một chút nhưng bây giờ thì đến việc đó có lẽ cũng đã là quá phận rồi.

"Trễ rồi, về đi, tôi muốn đi ngủ."

"Freen, Freen ..."

Cánh cửa vô tình khép lại, không ai còn nhìn thấy ai nữa, không cần phải căng người đóng vai kẻ lạnh lùng nữa. Freen có giận, có buồn nhưng cô không thật lòng hờ hững với nàng. Freen không muốn Becky đứng lâu ở bên ngoài nhưng cũng không thể để nàng ở lại nhà, đến cuối cùng cô vẫn muốn che giấu mọi chuyện để nàng đỡ phải thấy day dứt tự trách mình. Vậy nên cách duy nhất là cố đẩy nàng ra càng xa càng tốt, rời khỏi đây thật nhanh trước khi tuyết phủ dày thêm.

Nhưng đó là câu chuyện một bên cánh cửa, Becky không nhìn thấy được, nàng chỉ biết sự chết tâm của cô là vì nàng. Thật lòng nàng cũng không biết lý do mình thật sự đến đây là gì nữa, suy nghĩ chỉ đơn giản muốn nhìn thấy cô, muốn biết cô có đang khỏe mạnh hay không nhưng có lẽ đâu đó trong trái tim vẫn âm ỉ sự hy vọng mà nàng dùng lý trí để gạt bỏ, hy vọng mọi chuyện sẽ trở về như ngày xưa. Becky cúi đầu ngồi bên ngoài, nàng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa.

Đèn tắt, tất cả mọi ánh sáng nhường chỗ cho màn đêm đen, Freen vẫn đứng thẫn thờ nhìn vào chiếc màn hình ngoài cửa, đây là điều cuối cùng cô có thể làm để Becky không tiếp tục ở bên ngoài. Trên màn hình đã tối đen nhưng Freen vẫn cứ đứng đó mãi.

Cuối cùng Becky vẫn đành phải rời đi dù nàng chẳng biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết mình không nên ở lại làm phiền cô nữa, giữa hai người thật sự chẳng còn điều gì có thể cứu vãn.

Tiếng động bên ngoài truyền qua loa, Freen thở phào vì Becky đã thật sự rời đi rồi, cô tựa lưng vào vách tường nhìn vào hư không, hơi thở nhẹ đến nổi chẳng cảm nhận được. Cô đã khóc cho cái định mệnh nghiệt ngã của mình quá nhiều để giờ đây chẳng còn giọt nước mắt nào. Đau đến khi bình thản với cái đau thì hẳn nó đã ghi sâu vào da thịt, chẳng làm được gì khác ngoài chấp nhận.

Trong cái không gian tĩnh lặng giữa đêm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy được. Bên ngoài cửa vọng ra tiếng va chạm giữa hai đồ vật kim loại thu hút sự chú ý của Freen. Cô từ từ bật đèn bên ngoài cửa lên nhưng chẳng thấy ai bên ngoài cả, cánh cửa từ từ mở ra, sợi dây chuyền từ tay nắm cửa rơi tuột xuống đất. Là sợi dây Freen đã tặng cho Becky nhưng cô ngỡ như nàng đã ném nó đâu mất rồi.

Bỗng tiếng xe cảnh sát giao thông vang lên giữa đêm khuya khiến lòng người hoảng sợ, những viễn cảnh tồi tệ dồn dập trong trí óc của Freen khi để Becky một mình rời đi giữa đêm khuya thế này. Cánh cửa bị bỏ mặc từ từ khép lại tạo một không gian kín nhưng bên trong chẳng còn ai nữa, Freen còn chẳng thèm mang giày mà chạy đi một mạch tìm Becky.

Ở đây là khu vực cách trung tâm thành phố 20km về phía Nam, một khu ra vào các loại xe vận chuyển hàng hóa thường xuyên cả ngày lẫn đêm, đó là lý do Freen sợ hãi Becky gặp chuyện. Chiếc băng dưới chân đã bị máu thấm lan ra hết lòng bàn chân nhưng cô chẳng thấy đau một chút nào, đôi mắt luân phiên quan sát khắp mọi nơi để tìm bóng dáng nàng. Chết thật khi trời đang tối mà thị lực Freen đã chẳng còn tốt nữa, cô vừa đi vừa nheo mắt nhìn.

15 phút trôi qua nhưng chẳng tìm thấy nàng ở đâu, tiếng xe cảnh sát cũng đã ngừng kêu lên, có lẽ ở phía bên kia dãy phố. Đi mãi đến một đại lộ, nơi chỉ cần đi thẳng sẽ đến trung tâm San Francisco nhưng vẫn không tìm thấy được Becky. Lúc nãy đi vội quá nên cô chẳng mang điện thoại theo, bây giờ lại sốt ruột như ngồi trên chảo lửa.

Trong lúc loay hoay không biết làm thế nào thì Freen bắt gặp một dáng người quen thuộc phía bên kia đường. Cô vội vàng chạy đến nhưng quên mất đèn cho người đi bộ vẫn còn màu đỏ, đứng bên đây đường nóng lòng chờ đợi, chưa bao giờ thời gian trôi chậm thế này.

3 ... 2 ... 1 ... đèn xanh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro