CHAP 173
Freen: "Khi nãy bố nói mang thứ gì đó đến mà đúng không? Sao con không thấy bố cầm gì vậy?"
Hộp bánh waffles lúc nãy đem xuống quầy cafe ông buồn miệng nên đã ăn cùng Alden rồi, sợ Freen ăn nhiều đồ ngọt không tốt nên ông chỉ mua có một cái, hai người đàn ông chia nhau rất nhanh đã chẳng còn miếng nào.
Ông Sanun: "Có sao? Bố có nói mang gì đến đâu?"
Freen: "Con nhớ là có mà nhỉ?"
Ông Sanun: "Có, là bố nè, một món quà đặc biệt."
Cô quay sang nhìn Becky lắc đầu ngán ngẩm, mỗi lần ông đến đây là những lần bày trò, trêu chọc hay những câu chuyện ngớ ngẩn chẳng biết có thật hay không. Cô với nàng lúc đầu từ vui vẻ đến sau lại càng bất lực, chẳng hiểu lấy đâu ra năng lượng mà ông có thể liến thoắng suốt mấy tiếng như vậy.
Có ông Sanun ở đây với cô rồi nên Becky đi xuống canteen ăn trưa, sẵn tiện mua đồ ăn trưa cho Freen luôn. Vừa bước ra ngoài đã thấy Alden ngồi đợi để đưa ông Sanun trở về, hôm nay Santo có việc nên không đi được. Thấy cậu ngồi một mình cũng tội nên nàng kéo cậu đi cùng.
Xuống tới canteen hai người gọi 2 phần ăn riêng, nàng gọi phần khoai tây nghiền kèm một ly sữa, thêm ít trái cây gọt sẵn còn Alden vẫn chung thủy với burger, món ăn ưa thích.
Becky: "Lần trước vẫn chưa kịp nói, cảm ơn cậu đưa tôi về."
Alden: "Không có gì, đó là việc nên làm."
Cuộc nói chuyện chỉ ngắn gọn thế thôi, mỗi người một phần riêng, chẳng có chút liên kết nào. Bỗng Alden chủ động mở lời trước, cậu luôn là người rất kiệm lời và người nói chuyện với cậu nhiều nhất chỉ có Freen mà thôi.
Alden: "Cô Freen quên mất tôi rồi phải không cô Becky?"
Nàng ngạc nhiên nhìn lên: "Sao cậu nghĩ vậy?"
Alden: "Mọi lần cô ấy sẽ luôn nhắc tôi không được ăn burger, hôm nay thì không."
Becky: "Chắc cậu cũng hiểu tình hình sức khỏe của chị ấy rồi, đừng trách Freen."
Alden: "Không bao giờ. Cô ấy luôn đối xử tốt với tôi, mọi thứ tôi có bây giờ đều nhờ vào cô Freen." - "Nhưng, làm sao cô biết được, chủ tịch nói với cô sao?"
Becky: "Không, tôi đã đến chỗ giáo sư Thompson."
Alden: "Mọi thứ sẽ ổn chứ?"
Becky: "Tôi hy vọng là vậy, nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ bên cạnh chị ấy."
Alden: "Tôi nghĩ chỉ cần có cô bên cạnh, cô Freen sẽ ổn thôi, cô ấy luôn mong chờ như vậy mà."
Nàng chỉ im lặng gật đầu, mối tình này đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, những cố gắng của Freen là quá nhiều so với nàng. Nhớ lại từ ngày đầu gặp gỡ ở ISE đến lần bỏ lỡ đầu tiên, thời gian đã chứng minh một điều rằng cô luôn đứng ở cùng một nơi và luôn nhìn về một hướng. Đã bao lần tưởng như bàn tay chẳng thể nắm lấy bàn tay nữa thì cuối cùng vẫn là Freen, người sẵn sàng đưa tay ra trước. Vậy nên dù cho vận mệnh câu chuyện này có thế nào đi nữa, nàng nhất định sẽ không buông tay.
Trở lại phòng bệnh, Becky bước vào đã thấy Freen ngủ quên trên giường còn ông Sanun thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn con gái, nét mặt tràn ngập tình yêu thương.
Ông Sanun: "Con về rồi đấy à, thỏ con ngủ quên mất rồi."
Becky: "Dạ không sao, hôm qua chị ấy chị có chút khó ngủ."
Ông Sanun: "Vì sao thế? Con bé khó chịu ở đâu sao?"
Becky: "Không có, chị ấy nhớ về khu vườn ở nhà thôi bố."
Ông Sanun cười yên tâm: "Ừ bố quên nhỉ, lâu vậy rồi con bé chưa về nhà. Để bố dặn bà Meh chụp vài tấm ảnh gửi sang cho con bé."
Nàng đặt hộp thức ăn lên bàn: "Bố đói chưa? Bố có muốn ăn chút gì không?"
Ông Sanun: "Không sao, lúc nãy bố ăn bánh của thỏ con nên vẫn chưa đói."
Becky: "Vậy thứ lúc nãy mang đến là bánh cho Freen sao?"
Ông cười: "Ừ, định mua cho hai đứa mà ..."
Nhớ lại chuyện lúc nãy nàng có chút ngại ngùng còn ông Sanun chỉ thấy vui vẻ vì hai người đã hòa thuận trở lại rồi, liều thuốc an thần tốt nhất cho con gái ông là nàng mà. Ông nhớ lại chuyện mà Freen từng đề cập trước đây khi ông sang thăm, cô muốn kết hôn với Becky. Dĩ nhiên ông rất ủng hộ nhưng bây giờ có chút khác, chỉ lo rằng nàng sẽ thiệt thòi khi Freen càng lúc càng quên đi nhiều, đôi chân cũng khó lòng mà đi lại được. Về phương diện tình cảm, ông biết Becky chắc chắn không hề ái ngại nhưng còn gia đình nàng thì sao. Nói gì thì nói, bố mẹ nào chẳng mong muốn con gái mình được yêu thương chăm sóc cả đời, đằng này lại phải đi chăm sóc ngược lại cho Freen, nếu họ không tán thành cũng là chuyện dễ hiểu. Gia đình nàng cũng không phải không có nhiều mối tốt, ông chỉ e là Becky không được gia đình ủng hộ sẽ cảm thấy tủi thân, như vậy rất tội nghiệp.
Ông kéo chăn lên cho Freen rồi bước đến chỗ Becky: "BecBec, vất vả cho con rồi, phải chăm sóc Freen như vậy."
Becky: "Bố đừng nói thế, đó là ý muốn của con mà, không hề vất vả gì cả." - "Bố thấy đấy, tinh thần Freen đã khá hơn rất nhiều rồi, con cảm thấy rất thoải mái, bố đừng lo."
Ông Sanun: "Nhưng mà con ở đây cũng đã lâu như vậy, bố mẹ con ..."
Becky: "Con đã gọi về nhà rồi, bố mẹ con chỉ cần con khỏe mạnh là được."
Ông cũng an tâm trong lòng: "Nếu có vấn đề gì nhớ phải nói với bố, không được sợ làm phiền mà giữ khư khư trong lòng, biết chưa?" - "Đợi khi nào Freen được về nhà, bố sẽ đến gặp bố mẹ con. Bố thương con gái thì bố mẹ con cũng vậy mà, đâu thể nào để con lại đây mà chẳng một lời nào với gia đình con được."
Becky: "Không sao thật mà bố."
Ông Sanun: "Không phải là chuyện cho phép hay không, đó là lễ nghĩa. Người lớn nói chuyện với nhau vẫn tốt hơn con à."
Nàng thật ra hiểu ý ông Sanun, chỉ sợ ông bận tâm nhiều thôi, quả thật bố mẹ Becky luôn tôn trọng mọi quyết định của nàng. - "Vâng ạ."
Ông Sanun: "Vậy thôi, bố về trước đây. Con cũng nghỉ ngơi đi nhé!"
Becky: "Vâng, bố về cẩn thận."
Nàng định tiễn ông đi nhưng bị từ chối nên quay trở lại phòng. Freen ngủ rồi nên hộp thức ăn này đành gói lại mang xuống canteen, họ có dịch vụ hâm lại đồ ăn, khi nào ăn chỉ cần xuống lấy là được. Becky từ canteen trở về đã thấy Freen ngủ dậy ngồi trên giường.
Becky: "Chị dậy lúc nào thế? Em còn tưởng chị sẽ ngủ thêm một lát nữa."
Freen: "À, chị mới dậy thôi. Em vừa đi đâu vậy?"
Becky: "Em vừa mang thức ăn xuống để họ làm nóng lại, chị đói chưa, em xuống lấy lên lại."
Freen: "Không không, vẫn chưa đói." - "Bec lại đây nằm với chị đi."
Lúc nãy tiếng đóng cửa vô tình làm cô thức giấc, cảm giác cồm cộm dưới gối khiến Freen sực tỉnh lại, sáng nay cô dậy trễ nên chưa kịp ghi vào nhật ký. Nhìn xung quanh không có ai liền lấy ra ghi lại, bàn tay nhanh chóng ghi chép. Bắt đầu là tên của bố, công việc và sở thích của bố, tiếp đến là Becky, cô vừa ghi chép vừa cưởi tủm tỉm, nghĩ lại nụ hôn vừa nãy mà hứng khởi khó tả. Nhưng rồi nét mặt tươi cười cũng không tồn tại được lâu vì người tiếp theo là ai, cô không nhớ ra. Vòng tròn ký ức của Freen giảm dần và bây giờ chỉ còn vỏn vẹn hai người. Cô lật ra những trang trước xem, càng đọc những cái tên càng xa lạ. Đang trong cơn suy nghĩ thì giọng nói Becky với chú lao công ở bên ngoài khiến cô giật mình vội giấu trở lại dưới gối.
Chiếc giường có một phần cho người nhà được gấp gọn bên dưới, chỉ cần kéo thanh chắn lên liền có thể nằm hai người được. Becky không hề biết chuyện này nên chỉ đứng tròn mắt nhìn cô, Freen phải chỉ vào bên dưới giường nàng mới nhận ra. Mặc dù biết rằng chân của cô sẽ chẳng có cảm giác gì nhưng nàng vẫn rất rón rén leo lên vì sợ đụng phải, một cảm giác nâng niu khó thể nào lý giải được.
Nàng nghiêng người ôm lấy Freen, lâu rồi chẳng được nằm cạnh thế này, cảm giác thật ấm áp hệt như ngày xưa, cuộn tròn vào vòng tay cô mà quên mất cả trời đất.
Freen hôn lên mái tóc Becky như mọi lần: "Bec này, chị vừa nhận ra một điều."
Becky: "Điều gì thế?"
Freen: "Chị chỉ còn nhớ mỗi bố và em thôi."
Cô nói như đó là một câu chuyện của ai khác, nhẹ tênh như bồ công anh bay trong gió và chằng hề khiến bản thân có chút buồn khổ. Freen không biết nên giải thích như thế nào, là vì cô biết rằng mình rồi sẽ quên đi tất cả, hay vì khi có Becky nằm trong vòng tay như thế này, chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.
Becky: "May thật, chị vẫn khỏe mạnh để tâm sự với em."
Freen: "Ừ, may thật, có em ở đây rồi."
Hai người cứ thế mà dựa vào hơi ấm của nhau chìm vào giấc ngủ. Hẳn là họ đã mơ cùng một giấc mơ nên đôi môi đều cùng lúc mà mỉm cười hạnh phúc. Hiện thực có thể rất đau lòng nhưng trong cơn mơ ấy, không cần biết quên hay nhớ vì tình yêu chẳng hề xuất phát từ tâm trí mà trái tim mới là nơi lưu trữ lâu bền nhất.
Buổi chiều giáo sư Thompson ghé vào thăm nhưng nhìn hai người ngủ ngon như vậy thì chỉ mỉm cười rồi bước ra, hai cô y tá theo sau cũng vì cảnh tượng hạnh phúc này mà chụp lại một tấm hình. Câu chuyện của bọn họ được cả khoa ngoại thần kinh biết đến, rất là ngưỡng mộ và yêu quý, nhìn thấy hình ảnh thế này chắc họ vui lắm.
_____
Mỗi ngày thỉnh thoảng có vài thông báo đến, hóa ra mọi người vẫn đọc truyện làm tớ thấy an ủi khủng khiếp. Deadlines nhiều quá, tin nhắn lúc nào cũng đầy nhóc với cả thông báo nhắc nhở, nhìn thấy chữ "w" màu cam thấy ấm áp hẳn :V Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro