CHAP 174
Sau vài ngày kiểm tra tổng quát mọi thứ đã ổn định, Freen đã được phép ra ngoài đi dạo. Khỏi cần nói cũng biết tâm trạng cô tốt lên như thế nào, cảm giác thèm thuồng khi nhìn từ trên phòng xuống công viên bệnh viện bây giờ đã được thỏa mãn. Cô cười tươi đến nhíu cả mắt khi được Becky đẩy đến nơi.
"Em xem kìa, cái cây đó đã lớn như vậy rồi. Lúc chị mới đến đây lần đầu nó chỉ cao tầm này thôi."
"Em nhìn bên kia đi, ở đây người ta trồng đỗ quyên rất nhiều màu nè, chị phải mang về nhà một ít giống mới được, ở nhà không có."
"Em biết không, ở đây người ta còn có những hủ đựng thức ăn cho các loài chim bay qua, mùa hè ở đây có nhiều loại chim đậu dọc khắp con đường đá đằng kia."
Freen cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời mà Becky chỉ có thể gật gù hưởng ứng, nhìn cô tràn đầy năng lượng như vậy thật không nỡ làm cô mất hứng. Nụ cười chưa lần nào tắt trên môi cô là điều đẹp đẽ nhất ở đây, dưới áng nắng êm dịu trải những tia ấm áp dẫn lối, mùa xuân đã ghé đến gõ cửa trái tim gửi một lá thư đầy tình tứ. Cơn gió cuốn theo hương hoa thoang thoảng lướt nhẹ bên gò má, bẽn lẽn trao những âu yếm như người thiếu nữ đôi mươi gặp phải người tình. Có lẽ bởi vì trong lòng có một vườn hoa của riêng mình nên nhìn đâu cũng thấy cảnh sắc rạng rỡ, Freen được mọi người ở bệnh viện gọi là thiên sứ và khu vườn công viên này giống như vườn địa đàng mỗi khi cô bước đến.
Họ đã đi dạo gần như là mọi ngóc ngách nhưng có vẻ Freen vẫn chưa thoát ra khỏi sự vui thích của mình.
Becky: "Freen, đến bữa trưa rồi, mình trở về phòng thôi."
Freen: "Nhanh vậy sao? Chị còn muốn ở lại đây thêm một lát."
Becky: "Chúng ta đã đi dạo gần 2 tiếng rồi, để ngày mai lại đi tiếp nhé!"
Nét mặt cô có chút luyến tiếc: "Ừm, vậy chúng ta về phòng thôi."
Nàng đẩy cô trở về thì ông Sanun đã ngồi đợi sẵn trong phòng, đứng bên cạnh còn có Santo và cả Linda. Mọi người nghe nói cô đã được cho phép ra ngoài hẳn là tình hình đã tốt hơn rất nhiều rồi, được dịp cùng nhau ghé đến thăm. Alden đứng bên ngoài nhìn thấy Freen thì chỉ gật đầu chào, cô cũng lịch sự mỉm cười chào lại dù chẳng nhớ cậu trai này là ai.
Ông Sanun: "Ôi xem con kìa, có phải là được đi chơi vui nên mới không chịu về không?"
Santo: "Chắc là đúng rồi đấy chú, vẻ mặt cậu ấy vui đến thế kia mà."
Freen vẫn giữ nét cười trên môi nhưng chẳng biết nói gì, có những người nằm ngoài vùng trí nhớ khiến cô có chút rụt rè ở bên trong. Becky ngồi xuống bên cạnh thì thầm vào tai cô như trao một tờ phao.
"Người đó là P'Santo, còn cô gái đứng cạnh là chị Linda."
Freen: "À, lâu ngày không ra ngoài nên con rất vui."
Ông Sanun là người mỗi ngày đều đến trò chuyện với cô nên tất nhiên ông biết hết mọi chuyện, đưa hai người này đến không phải là cố tình làm khó mà là làm lại một khởi đầu mới.
Ông Sanun: "Được rồi, không được ham chơi mà quá sức." - "Hai đứa lại đây đi, bố có mang đồ ăn đến rồi, không cần phải đi mua bữa trưa nữa."
Bữa ăn cứ thế mà diễn ra trong sự cố gắng của Freen, ngoài hai cái tên được Becky nhắc nhở thì cô chẳng còn điều gì biết đến họ nữa. Những câu hỏi thăm chỉ được trả lời một cách ngắn gọn, có lẽ hai người cũng hiểu nên chỉ hỏi đơn giản để Freen dù không nhớ gì vẫn trả lời được. Quả thật chẳng thể vội vàng sẽ làm cô áp lực, chậm rãi thêm vào những ký ức mới hệt như cách giáo sư Thompson nói vẫn là cách tốt nhất.
Vừa ăn vừa trò chuyện, thời gian kéo dài đến tận đầu giờ chiều mọi người mới trở về để Freen nghỉ ngơi. Becky đi theo tiễn ông Sanun sẵn tiện trao đổi với ông về việc đưa cô trở về nhà. Giáo sư đã nói rằng gia đình có thể cân nhắc việc xuất viện, tình hình của Freen đã ổn, trở về nhà có khi lại cảm thấy thoái mái hơn ở lại. Ông cũng đồng ý với ý kiến đó, chắc chỉ cần chỉ vài ngày nữa để thu xếp là có thể đưa cô đi.
Nàng trở về phòng tưởng chừng cô đã ngủ nhưng Freen vẫn còn ngồi trên giường nhíu mày bèn bước đến bên giường vuốt ve cái má bánh bao.
Becky: "Sao chị chưa ngủ? Đang nghĩ gì mà nhíu mày thế kia?"
Freen: "Hai người lúc nãy đi chung với bố, chị không nhớ gì cả."
Becky: "Không sao cả, từ từ em sẽ kể chị nghe."
Cô lẩm nhẩm trong miệng: "Cậu trai tên là Santo còn cô gái tên là Linda."
Nàng bật cười nhìn cô cố gắng nhớ tên họ như cách học sinh học thuộc bài, cứ nhắc đi nhắc lại để không bị quên. Chỉ là một suy nghĩ lướt qua trong đầu với ý định trêu chọc cô một chút, nàng hỏi: "Vậy chị tên gì?"
Freen: "Hmmmm, chị tên là ... Freen, em gọi chị là Freen."
Becky: "Vậy còn em? Em tên gì?"
Freen: "Còn em, em tên ... ờm ... em tên là ..."
Thời gian càng trôi qua càng khiến cô trở nên bấn loạn hơn vì đầu óc trống rỗng của mình, nhìn nàng trông chờ như vậy làm cô thêm cuống quýt mà lắp ba lắp bắp. Ánh mắt của Becky thoáng chút buồn nhưng không nhiều, nàng biết điều này rồi sẽ đến thôi. Bất quá, Freen lôi từ dưới gối ra một cuốn sổ làm nàng ngạc nhiên, cô lật vội lật vàng ra một trang giấy ghi những dòng chữ ngay ngắn.
Freen: "À, em tên là Becky, nhưng mà chị hay gọi em là BecBec."
Cô đọc trong cuốn sổ, nghĩ chắc đây là tên nàng vì những cái tên còn lại có vẻ không đúng lắm, vả lại còn nằm phía sau tên bố nữa, hẳn là một người quan trọng. Cảm giác vui mừng khi tìm được câu trả lời chưa kịp hiện rõ trên khuôn mặt đã vụt tắt, Freen biết điều mình vừa làm khiến Becky buồn lòng nhưng bản thân lại bất lực trong việc nhớ tên nàng mà chẳng có ghi chép.
Freen vội nắm lấy bàn tay của nàng thật chặt, ánh mắt đầy sự hối lỗi: "Xin lỗi, Freen xin lỗi Bec."
Becky đáp lại bằng một nét cười mà có lẽ người ta sẽ hoài nghi về tuổi đời của nàng, rất điềm tĩnh và đầy bao dung hệt như cuộc đời đã trải qua bao sóng gió để tâm có thể an yên như vậy.
Becky: "Freen ngoan, lại còn viết cả tên em để không quên nữa, sao lại xin lỗi chứ."
Nàng cầm cuốn sổ lên nhìn nét chữ đều thẳng tắp mà mỉm cười, đó toàn là những điều nhỏ nhặt như nàng thích ăn cà chua, sợ lạnh luôn cần phải ôm khi ngủ, ... Bec rất thích trà sữa, đặc biệt là phải 100% đường nên mỗi ngày phải mua cho em ấy. Bec không ăn được cay nên phải nhắc nhở đầu bếp chú ý không bỏ các gia vị như ớt hay tiêu. Mỗi ngày Bec đi làm đều phải hôn tạm biệt, trở về sẽ ôm chào đón, hỏi em đi làm như thế nào để Bec không giấu trong lòng, chuyện nhỏ nhặt thôi cũng được. Đặc biệt, không được để người khác tiếp cận thân thiết, không được đụng chạm quá mức cần thiết, Bec không có ghen nhưng em biết em sẽ buồn.
Becky: "Đúng hết rồi này, Freen giỏi thật đó."
Cô thút thít như con nít sợ bị trách mắng: "Nhưng mà ..."
Nàng nhích lại gần hơn: "Em rất vui, dù là những chuyện nhỏ nhặt chị cũng đều muốn ghi nhớ vì em. Nhưng Freen có biết không, điều em cần chị nhớ chỉ có 1 điều thôi."
Freen: "Chị không có ghi trong này sao? Điều gì thế?"
Becky: "Em yêu chị. Bec yêu Freen. Em chỉ cần chị nhớ điều này thôi." - "Được không?"
Freen: "Được."
Bàn tay nâng niu gương mặt cô: "Ngoan, chỉ vậy thôi."
Sự ngọt ngào ngày xưa của Freen là thứ mãi khắc sâu vào tâm trí của nàng để rồi giờ đây nó hiện lên qua ánh mắt và những lần chạm nhẹ nhàng lên đôi môi của cô.
"Em có thể hôn chị không?"
"Có thể."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro