CHAP 18
Mối tình giữa Becky và Jayden tưởng như thật đẹp đẽ. Jayden yêu thương Becky và nàng đối với anh cùng vậy. Đã không ít lần họ đi cùng nhau và những tấm hình mùi mẫn được đăng tải lên mạng xã hội. Hàng ngàn lượt thích, hàng trăm bình luận ngưỡng mộ tình yêu như vậy. Những giận hờn vu vơ cũng chẳng tồn tại được lâu, rồi thì đâu cũng vào đấy, Becky vẫn trở về với vòng tay của Jayden và được anh vỗ về.
Nhưng thế thì cảnh tượng bây giờ là sao? Tại sao con người tưởng chừng như được hạnh phúc bao quanh lại chạy đến đây và khóc nức nở thế này? Người con trai đó đâu, vòng tay của anh ta đâu? Tại sao người con gái đó không gọi tên anh mà là một người chỉ còn là mảng ký ức mịt mờ? Sao lại đến đây và làm những bình yên này biến mất?
Khóa 12 đã hoàn thành chương trình học sớm hơn các khối khác 1 tháng. Những tưởng điều đó chẳng gì đặc biệt nhưng mọi thứ đã thay đổi khi người con trai đặt chân lên máy bay trở về Anh. Anh trở về nhà mình, gia đình đợi anh và anh phải làm nghĩa vụ của một người anh cả trong gia đình. Anh sẽ học một trường Đại học danh giá nào đó ở đây và chăm sóc lấy cô em gái của mình. Được thôi, chúng ta gọi thứ đó là yêu xa.
Ta nhớ nhung nhau mà chỉ nhìn thấy qua màn hình, ta giận hờn nhưng chẳng có cái ôm ấm áp nào, ta bận rộn với những vấn đề riêng mà chẳng còn bàn tay nào nắm lấy tay mình nữa. Tuổi sắp lên 17 của Becky và chàng trai đã sắp 20 kia chẳng đủ thấu hiểu để mặn nồng như thuở đầu. Mầm mống của mâu thuẫn nảy mầm trong khi cả hai ta chẳng còn xem việc chia sẻ những điều nhỏ nhặt là điều cần làm. Chẳng mấy chốc nó đã được nuôi lớn và không còn cứu vãn nổi. Những trận cãi nhau xảy ra nhiều hơn và rồi thì không ai muốn nói với nhau lời nào. Ta lôi những khuyết điểm nhau ra để chất vấn thay vì nghĩ đến ưu điểm của nhau mà tha thứ. Rồi thì em sai, rồi thì anh sai, rồi thì đổ vỡ đến như cái kết buồn cho câu chuyện cổ tích. Nước mắt đổ xuống trên hàng mi cô gái trẻ vì tình yêu đầu đời. Cũng thật nực cười khi nàng chạy đến đây để trút hết tất cả uất ức của mình lên người mà nàng từng buông xuôi. Thật bi hài!
"Bec ..."
"Em và Jayden chia tay rồi."
"Em rất đau khổ."
"Em phải làm sao đây Freen?"
Em không biết mình phải làm gì, vậy cô có biết không? Không, không thể. Một buổi chiều hoàng hôn ấm áp bị em xóa sạch như cách em xóa đi những rung động ngày ấy không một dấu vết. Và giờ em trở về hỏi cô em nên làm gì, làm gì để em không đau khổ hay làm gì để em có lại tình yêu của mình? Dù là làm gì thì cô cũng chẳng biết, lòng như đám tơ vò không đầu không đuôi. Cô chỉ có thể gọi tên em để em biết cô vẫn ở đây, vẫn chứng kiến em khóc vì một người em yêu trong bất lực.
"Bec ..."
Becky từ từ rời khỏi người Freen, vai áo của cô đã bị nước mắt nàng làm ướt một mảng lớn. Đôi mắt long lanh ươn ướt càng làm nó trở nên trong trẻo. Vài giọt nước mắt còn đọng lên mi, nàng nhìn cô một ánh mắt thống khổ. Rằng là tình yêu của em đã mất và chỉ còn u buồn ngập tràn. Đôi mắt đỏ hoe mà sưng lên, em đã khóc rất nhiều mới thành ra bộ dạng này. Mascara lem xuống tận má, một vệt nước mắt kéo dài.
Ngay giây phút này, ngay cái ánh mắt này làm cho Freen nhận ra rằng thời gian đã chẳng làm nên điều gì. Tấm màn bình yên phủ lên trái tim cô bị kéo xuống lộ ra nhưng vết xước đã cũ nhưng lại còn mới. Em đứng đây và khóc như đứa trẻ mất đi thứ mình yêu thích còn cô là chiếc ô to hứng trọn từng giọt rơi vào lòng. Chết thật, chỉ là tự gạt mình gạt người, cái gì mà bình yên chứ, cái gì mà nhìn em hạnh phúc tôi cũng nhẹ lòng chứ. Nước mắt em rửa trôi những lớp ngụy trang cô đắp lên, cứ như thế mà bóp nghẹt đến chẳng thở nổi.
"Bec đừng khóc, mắt em sưng hết rồi này."
Freen đưa tay lên lau đi dòng nước ấm nóng đang thi nhau lăn dài trên má của Becky. Cô mân mê cặp má đỏ ứng lên kia, nàng xụ mặt xuống, bám víu lấy hơi ấm từ bàn tay Freen mà lẩn trốn. Hai tay đưa lên bọc lấy tay Freen, giữ chắc tay cô trên mặt mình, em cứ vậy mà vùi đầu. Nàng không quan tâm mắt đã sưng đến thế nào, niềm đau trong lòng là quá lớn, lấn át cả những cơn đau bên ngoài.
"Bec đừng khóc, ngoan đừng khóc."
Xót xa chứ, đau lòng chứ, nhưng biết làm gì bây giờ ngoài việc cầu xin em đừng khóc. Sự bất lực lúc này làm Freen chán ghét bản thân vô cùng, sự tài giỏi mà bao người gán lên người cô cũng chỉ có đến đó, giờ thì chôn chân chứng kiến người trong lòng mình đau khổ. Freen kéo Becky vào lòng mình, hai tay dang rộng ôm lấy nàng, bàn tay vuốt ve mái tóc.
"Bec ngoan, sẽ qua thôi, đừng khóc nữa."
"Freen ..." - Becky cũng vòng qua thân người Freen mà ôm cô thật chặt, hóa ra lúc em khốn cùng nhất lại tìm đến cô làm chỗ dựa. Liệu mối quan hệ hữu hảo, vô tình gặp mặt, tiện đường hỏi thăm này là có thật, hay chỉ là bề nổi của một tảng băng. Trong lòng Freen và Becky lúc này cũng ngầm ngầm nhìn rõ.
_____
Họ cứ đứng đó đến khi mặt trời lặn hẳn, vệt bóng dài biến mất và trời cũng đã nhá nhem. Becky từ từ nín khóc dần, nàng vẫn còn nghẹn ứ ở cổ nhưng không còn tuôn trào nữa, đôi mắt đã đỏ hết cả lên, sưng rất nhiều.
"Bec ngoan, mắt sưng hết rồi, để chị mua thuốc cho em."
Freen cầm tay Becky rồi kéo nàng đi về phía cổng, chú Ben vẫn đợi cô dù giờ này đã trễ lắm rồi. Vừa thấy cô bước ra chú liền chạy lại hỏi thăm sợ cô có chuyện gì.
"Freen con, có chuyện gì thế?"
"Dạ không có gì đâu chú, chú đưa cháu đến hiệu thuốc gần nhất nhé." - Freen lắc đầu tỏ ý không có gì, nhưng người đứng bên cạnh cô lại làm chú Ben hiểu rõ sự tình.
"Được, gần đây có, hai đứa lên xe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro