CHAP 182

Kế hoạch khá chu toàn nhưng có lẽ hôm nay là ngày không hợp để làm chuyện xấu. Hắn là một tên chuyên đi ăn vạ những người lái ô tô đi qua đoạn đường vắng vẻ để buộc họ phải đền bù tổn thất một khoản tiền lớn. Nhưng hôm nay đợi mãi chẳng thấy con mồi nào, nóng lòng đành lảng vảng xung quanh với ý đồ cắp vặt, kết cục thu lại chẳng được mấy đồng không đủ để mua một liều thuốc trắng nữa. Cơn nghiện nổi lên, hắn làm liều đến mấy nơi đông người sang trọng tìm cơ hội giở trò bắt cóc, lấy ít tiền móc túi được mà mua một liều thuốc mê cao tại khu chợ không mấy đàng hoàng. Ngay khi nhìn thấy Freen, vừa đi xe lăn lại còn ở một mình, mồi béo bở như vậy chắc chắn không thể bỏ qua.

Một lực kéo thật mạnh từ đằng sau khiến tên bắt cóc bật ngửa, mất đà ngã lăn ra đất. Hóa ra Nop cũng được mời đến dự nhưng cậu có chút việc nên đến trễ, lúc đi ngang nhìn thấy một người ngồi trên chiếc xe lăn được đẩy đi liền bị thu hút. Vốn trời tối nên Nop không thấy rõ mặt nhưng nhìn cậu thanh niên phía sau cứ lén la lén lút nên đi theo xem thử. Đến một đoạn đèn đường chiếu thẳng lên người thì mới phát hiện ra là Freen.

Nop nhân cơ hội hắn mất trụ mà lao đến giữ chặt rồi gọi thêm người đi đường gần đó đến giúp mình trói người lại. Trong lúc cố chống cự, bàn chân vô tình đạp trúng chiếc xe khiến nó được đà lăn xuống. Đây là một con hẻm hơi dốc nên tốc độ càng lúc càng nhanh, Nop chạy theo chiếc xe mà vẫn không đuổi kịp.

Rầm ...

Freen bị một chiếc moto đang đi trên đường đụng phải khi lao thẳng xuống đường từ trong con hẻm. Cô bị văng ra khỏi chiếc xe, lăn mấy vòng trên đất rồi nằm bất động. Rất may rằng con đường này đang không có nhiều người qua lại nếu không chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.

Nop chạy đến đã thấy Freen bên lề đường còn người lái chiếc moto cũng chạy đến xem thử tình hình.

_____

"Becky, Freen bị tai nạn, tớ đang đưa chị ấy đến bệnh viện, cậu đến nhanh nhé!"

Irin cần thay một chiếc váy khác nên Becky phải ra ngoài lấy bộ váy thay thế được người của tiệm váy cưới đưa tới. Lúc trở lại nàng đi đường vòng từ phía sau nên không nhìn thấy Freen đang đi tìm mình. Khi đến quầy lưu niệm chẳng thấy cô đâu, đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy, trong lòng liền cảm giác lo lắng khác lạ. Nàng hỏi thăm tất cả những người nhân viên có ở đó nhưng họ chỉ nói là nhìn thấy cô ra ngoài rồi không thấy đâu nữa.

Nỗi bất an trong lòng trào dâng, Becky đến chỗ của Santo và mọi người để chia nhau ra đi tìm thì nhận được cuộc gọi từ Nop ...

"Nop, chị ấy sao rồi? Sao lại gặp tai nạn?"

"Cậu bình tĩnh đi, Becky."

Nàng nức nở nhìn cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo cùng chiếc đèn màu đỏ nhảy từng con số thời gian vô hồn. Bao ký ức tàn khốc khi xưa lại ùa về khiến trái tim nhói lên một cơn đau nghẹt thở, nàng không đứng vững nữa mà ngã quỵ xuống mặt đất lạnh lẽo. Mấy người bạn của cô cũng đi theo sau, Irin lúc nghe tin cũng hốt hoảng nhưng buổi tiệc đang dang dở không thể rời đi nên đành hẹn sẽ đến sau khi kết thúc.

Tình cảnh bây giờ khiến Santo lặng người đi, anh cũng như Becky thôi, trải qua những phút giây chờ đợi và cầu nguyện dài đằng đẵng phía trước phòng cấp cứu mà lòng cứ như lửa đốt.

"Bố ơi, Freen gặp tai nạn, vẫn đang trong phòng cấp cứu bố ơi."

Nàng vừa khóc lóc vừa gọi cho ông Sanun, ông cũng bàng hoàng rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện trong trạng thái thấp thỏm lo sợ. Đứa con gái vừa mới lành lặn chưa lâu đã gặp phải chuyện chẳng lành lần nữa, không biết kiếp này ông đã đắc tội với ai để con gái nhỏ của mình gánh nghiệp phải trả thế này.

20 phút trôi qua, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ bước ra liền bị Becky lao đến giữ chặt cánh tay, dùng ánh mắt trông đợi khiến ông hơi giật mình.

"Freen thế nào rồi bác sĩ, chị ấy có gặp nguy hiểm gì không?"

"Cô bình tĩnh lại đi, bệnh nhân hiện đã an toàn rồi. Cú va chạm khá mạnh nhưng rất may không ảnh hưởng đến các phần quan trọng. Trước đây cô ấy đã từng phẫu thuật đại não phải không?"

"Vâng, có vấn đề gì sao bác sĩ?"

"Cũng không hẳn là vấn đề, vết thương phẫu thuật cũ vẫn còn chưa lành hẳn nên xuất huyết thôi, chúng tôi đã xử lý ổn thỏa rồi."

"Vậy khi nào thì Freen có thể tỉnh lại?"

"Không có thời gian cụ thể, khoảng từ 3-5 ngày."

"Cảm ơn bác sĩ, tôi cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì."

Mọi người ôm nhau thở phào nhẹ nhõm, vừa hay ông Sanun đến nơi liền cất giọng hỏi Becky: "Freen sao rồi con, con bé thế nào rồi?"

Nàng chạy vội đến ôm ông Sanun, vẫn còn chưa ngừng hẳn cơn nấc: "Freen không sao rồi, con sợ lắm bố ơi, con sợ con lại mất chị ấy lần nữa."

Ông Sanun: "Ngoan, không sao là tốt rồi."

Lát sau Freen được đưa đến một phòng bệnh V.I.P và được các y tá thay phiên kiểm tra 3 tiếng một lần. Vẫn như cũ, Becky là người ở lại bên cạnh cô để chăm sóc như trước còn ông Sanun dù cũng muốn ở lại nhưng bị nàng thuyết phục nên đành về nhà nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đến sớm. Nam và Heng vào thăm cô một lát rồi cũng ra về cùng với Santo.

Nop: "Cậu vẫn chưa ăn gì mà phải không? Tớ có mua ít đồ cậu ăn một miếng đi."

Becky: "Cảm ơn cậu nhưng hiện giờ tớ không muốn ăn gì cả. Cứ thấy chị ấy hết lần này đến lần khác bị thương thế này khiến tớ chẳng còn tâm trí nào cho chuyện khác nữa."

Nop đến cạnh nàng đang ngồi bên giường nắm chặt lấy bàn tay cô: "Xin lỗi cậu, tớ nên phát hiện ra sớm hơn."

Becky: "Cậu đã rất cố gắng rồi, là ngay từ đầu tớ để chị ấy một mình rất lâu nên Freen mới đi tìm. Lần nào cũng thế, cũng bắt chị ấy đợi."

Nop: "Cậu đừng tự trách mình."

Irin vừa xong buổi tiệc đã vội vàng chạy đến bệnh viện cùng Noey, trên người còn chưa thay ra bộ lễ phục. Nop vừa bước ra ngoài đã thấy cô chạy vào, hỏi tình hình thì mới biết Freen vừa phẫu thuật xong, giờ thì cậu phải đến đồn cảnh sát cho lời khai nên phải đi trước. Irin nhìn qua cánh cửa thấy dáng người Becky ôm lấy cánh tay Freen đặt lên má, cô biết người bạn này của mình đang trách móc bản thân rất nhiều nhưng sẽ cố im lặng để không bật khóc nếu có người bên cạnh.

"Mình về thôi, để cậu ấy yên tĩnh sẽ tốt hơn."

_____

Mỗi ngày bác sĩ và y tá ra vào phòng bệnh đều đặn, tình hình không có gì bất thường nên Becky cũng đỡ lo hơn một chút nhưng nếu cô tỉnh lại sẽ tốt hơn. Buổi sáng hôm nay không có nắng, một cơn mưa kéo dài từ lúc sớm đến giờ vẫn chưa ngừng. Becky ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt nước rơi xuống ô cửa kình rồi trượt dài, tầm nhìn ra bên ngoài trở nên mờ đục và cảm giác se se lạnh ùa vào chạm lên da thịt.

Buổi sáng ông Sanun có đến nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng nên đã đi sớm rồi, ông mang ít áo ấm đến cho nàng, còn có cả canh nhân sâm bồi bổ mà bà Meh nấu còn nóng hổi, sợ nàng vì chăm sóc Freen mà ngã bệnh thì không nên.

"Hôm qua trời còn nắng đẹp mà hôm nay đã mưa gần nửa ngày rồi, dự báo nói ngày mai có thể sẽ tiếp tục mưa nữa."

"Freen này, chị nói xem đến lúc chị tỉnh dậy thì em đã đan xong chiếc nón len này cho chị chưa?"

"Em không khéo tay lắm, cũng là lần đầu làm nhưng em mong chị sẽ thích nó."

"Em đã xem hướng dẫn cách đan hình con thỏ rồi, cũng không khó lắm, một con thỏ màu hồng đáng yêu xinh xắn như chị vậy."

Ngón tay nàng vừa đan vừa mỉm cười không hay biết rằng người trên giường đã lờ mờ hé đôi mắt nhìn về phía mình vẫn đang còn luyên thuyên về đủ thứ chuyện trong ngày cho cô nghe, nào là bà Meh mỗi ngày sẽ nấu những món khác nhau mang tới, còn Nam và Heng khi đến đều mua cả mớ thức ăn rồi ở lại chơi đến hết ngày mới chịu về, có cả trà sữa yêu thích nữa nhưng mà nàng không uống...

"Sao lại không uống?"

Freen thều thào cất tiếng khiến Becky giật mình quay lại đã thấy cô đã tỉnh lại còn ánh mắt thì đặt lên người mình quan sát.

"Ôi Freen, chị tỉnh lại khi nào thế? Để em đi gọi bác sĩ đến."

Nàng chạy vội ra bên ngoài đi tìm bác sĩ đến để kiểm tra. Các bài test khả năng vận động cơ bản đều không có vấn đề, nhịp tim và các chỉ số khác đang ở mức ổn định khiến Becky vui mừng khôn siết, tiễn họ ra ngoài liền chạy đến chỗ Freen, áp sát bàn tay cô lên má rồi hôn lên vô vàn nụ hôn nâng niu.

Becky: "Tạ ơn trời, chị không sao rồi."

Freen: "Vậy tại sao em lại không uống?"

Becky: "Hả?"

Freen: "Em bảo em không uống trà sữa."

Nàng vì vui quá nên quên mất lúc nãy mình đã nói gì luôn rồi: "À, không biết nữa, chỉ cảm giác không muốn thôi."

Freen: "Chắc là loại 50% đường."

Becky: "Sao Freen biết?"

Freen: "Nam cậu ấy không thích ngọt."

Becky lặng người nhìn cô không nói thêm lời nào, trong vô thức nàng nhận ra được ánh mắt của người trước mặt đã thay đổi, vừa quen vừa lạ. Bầu không khí bị kéo dãn ra còn Freen vẫn cứ say đắm nhìn gương mặt nàng ngẩn ngơ. Có lẽ cô biết vì sao nàng lại im lặng như vậy, đó là một điều khó tin mà người đời gọi đó là ... kỳ tích.

_____

*Dui dẻ dui dẻ hong quạo nhe :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro