*Trời ơi tui xóa lộn :(((
Nói ngủ một lát nhưng mãi đến tận gần 10h Freen mới lờ mờ mở mắt còn Becky thì vẫn yên lành say sưa dựa vào người cô mà nhắm mắt ngủ ngon. Ý muốn cưng nựng ngập tràn trong tâm trí cô khiến Freen không kìm được mà hôn lên khắp khuôn mặt nàng khiến Becky có muốn ngủ yên cũng không được.
Becky: "Freen ... yên nào!"
Freen: "Dậy thôi, đã trễ lắm rồi."
Nàng lắc đầu từ chối còn kéo tấm chăn lên phủ đầu lại
Freen: "Bec ..." - tiếng ậm ừ trong chăn vọng ra rồi cũng đâu trở vào đấy - "Vợ à ..."
Becky: "Ừm, em đây!"
Freen: "Sắp đến giờ trưa rồi."
Becky: "Để em ngủ thêm một lát đi."
Freen: "Nào, em không thấy đói sao?"
Becky: "Không đói, muốn ngủ."
Cảm giác như cô có dỗ dành bao nhiêu thì con mèo lười này cũng sẽ dùng cái giọng điệu mè nheo mà đòi ngủ thêm một chút. Dây dưa trên giường đến gần 11h thì bà Meh đã gõ cửa phòng bên ngoài.
"Hai đứa đã dậy chưa? Sắp đến giờ cơm rồi, cậu Sanun đang đợi hai đứa ăn cùng đấy."
Tự dưng đầu óc Becky tỉnh hẳn, nàng vội vội vàng vàng bật dậy nhìn thấy đống quần áo trên sàn mà ôm mặt xấu hổ. Được Freen nuông chiều nên nàng cứ được đà nũng nịu mà làm tới, xin thêm 5 phút rồi lại 5 phút, mãi đến tận giờ cơm để ông Sanun bên ngoài phải chờ hai người trong này.
Freen: "Tụi con dậy rồi, sẽ ra ngay thôi ạ."
Bà Meh: "Vậy bà đi dọn cơm nhé!"
Freen: "Dạ vâng."
Cô nhìn con mèo lúc nãy còn mè nheo trong lòng giờ đã ngượng ngùng đến đỏ mặt liền thấy thích thú, vương tay kéo nàng lại gần mình thì thầm: "Vợ sao thế? Sao lại ngại đỏ mặt?"
Becky: "Freen nói xem liệu bố có biết chuyện này không?"
Freen: "Chuyện gì?"
Becky: "Thì ... thì chuyện này nè, nhìn khắp sàn nhà mà xem"
Cô bật cười: "Chắc là biết, bố thường ghé phòng khi chị đang ngủ mà."
Nàng thẹn quá hóa giận, trông Freen cứ như chẳng có chuyện gì mà nàng thì lại chẳng biết giấu mặt đi đâu. Nói gì thì nói, nàng vẫn còn chưa gả vào nhà mà lại làm mấy chuyện không hay thế này, lại còn để ông đợi đến tận giờ trưa nữa, bao hình tượng ngoan hiền lễ phép bao lâu nay chỉ vì một lần sơ xuất mà đổ sông đổ bể hết rồi. Becky đánh mạnh vào người Freen như để trút bớt cơn ngại ngùng.
Becky: "Chuyện lớn như vậy mà chị còn bình thản như không có gì sao, em chẳng biết ăn nói thế nào với bố đây, tại chị hết đó"
Freen: "Chị nghĩ bố sẽ hiểu mà" - cô nâng bàn tay nàng lên hôn nhẹ nhàng, cuối cùng thì cô cũng đeo lên được ngón áp út của người mình yêu chiếc nhẫn bản thân đã giữ bấy lâu nay - "em cũng chẳng làm gì sai mà phải lo lắng, không phải còn có chị đây sao."
Becky: "Nhưng mà ... để bố bắt gặp thế này ... cũng không hay."
Freen: "Dù gì thì bố cũng đã biết rồi, nghĩ thoáng một chút thì đây là chuyện bình thường."
Becky: "Nhưng mà ..."
Freen: "Không sao, tin chị đi." - Cô với tay lấy chiếc áo vắt lơ lửng mép giường - "Nhanh thôi, đừng để bố đợi lâu."
Nàng mặc dù vẫn chưa yên lòng nhưng cô đã nói thế rồi thì đành dựa vào Freen vậy, hy vọng mọi chuyện giống như cô nói, ông Sanun không bận lòng về chuyện hai người. Đánh răng rửa mặt một lát rồi thay đồ ra ngoài, trên bàn cơm đã có ông Sanun ngồi đợi sẵn với tờ báo còn cầm trên tay. Bà Meh từ bếp mang ra hai chén canh nhân sâm đặt ở chỗ hai người rồi lặng lẽ quay trở lại bếp, không nói thêm lời nào còn vẻ mặt thì như đang cố gắng nhịn cười.
Ông Sanun hắng giọng, Becky vốn đã lo lắng lại thêm một phen thót tim, bàn tay siết chặt lấy tay Freen ở dưới bàn.
Ông Sanun: "Bố có bảo bà Meh làm thêm canh nhân sâm, hai đứa tranh thủ uống khi còn nóng, để nguội sẽ không ngon."
Becky: "Dạ, con cảm ơn bố!"
Freen: "Bố không uống cùng sao?"
Ông gấp gọn tờ báo rồi đặt lên bàn: "Không cần đâu, bố còn khỏe." - "Cũng không làm gì vất vả cả."
Nàng nghe xong liền đỏ mặt tía tai, muỗng canh đưa đến miệng liền không kiềm được mà sặc sụa. Trái ngược hoàn toàn Freen ngồi bên cạnh vẫn giữ được tâm ôn hòa, đưa nàng ít khăn giấy xong rồi từ từ thưởng thức chén canh còn ấm nóng.
Freen: "Con cũng thấy rất ổn, nhưng được bồi bổ thì vẫn tốt hơn bố à."
Ông Sanun: "Vậy thì bố yên tâm rồi, cứ lo con mới từ bệnh viện về còn chưa khỏe lại, xem ra là bố nghĩ nhiều."
Freen: "Mà bố về từ khi nào thế?"
Ông Sanun: "Lúc sáng sớm, chắc con ngủ say nên không nghe tiếng xe vào garage."
Freen: "Đúng là không nghe thấy thật, con ngủ sâu hơn trước nhiều rồi."
Ông Sanun: "Cũng tốt, giấc ngủ sâu tốt cho sức khỏe." - "Nhưng không nên ngủ nhiều quá, dễ mệt mỏi và cảm vặt."
Freen: "Con biết rồi."
Nghe như là một màn đối đối đáp thâm tình nhưng chỉ có họ mới biết ý đồ thâm sâu bên trong là gì. Ông Sanun cũng không làm khó dễ, chuyện hai người trẻ tình cảm dâng trào thì chẳng có gì lạ, với một người như ông càng không có mấy suy nghĩ cổ hũ, giữ thân gì. Chẳng qua điều ông quan ngại là tấm thân con gái trải qua bao lần rơi vào cửa tử được cứu về, vẫn mong rằng Freen biết chăm sóc, không làm gì quá sức.
Becky ngồi bên cạnh im lặng như thóc, làm gì cũng nhỏ nhẹ rón rén, nhìn cũng không dám nhìn thẳng để tránh bị phát hiện đôi má đã đỏ như trái gấc. Bữa cơm cuối cùng trải qua trong yên lành, ông Sanun không nói gì thêm còn Freen vẫn an nhiên dùng bữa, chỉ có nàng là ăn uống không ngon miệng chút nào mà tâm trí cứ thấp thỏm không yên.
Buổi chiều chớp mắt mà đã đến, hôm nay ông Sanun không đến công ty, cũng không có việc gì cần phải giải quyết gấp nên ông rất thong thả. Một chiếc bàn trà đặt giữa khu vườn hoa, nhìn thẳng ra phía trước là dàn dây leo ngoài cổng đã chớm nở vài nụ.
Freen: "Bố ra đây uống trà chiều mà không rủ con sao?"
Ông bước vội đến đẩy chiếc xe lại gần bàn trà, vốn cô có thể tự điều khiển được nhưng ông không yên tâm lắm nên chủ động làm vẫn hơn.
Ông Sanun: "Nghĩ chắc con đang đọc sách cùng BecBec nên bố không làm phiền."
Freen cười: "Hôm nay em ấy không có tâm trạng."
Ông cũng mỉm cười hiểu ý: "Gia đình BecBec rất trọng lễ nghĩa nên con bé lo lắng cũng phải, con chịu khó an ủi một chút."
Freen: "Vâng."
Hai người lặng lẽ nhìn từng cánh hoa linh lan trắng nở, cảm nghĩ bản thân đã qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng được ngồi cạnh nhau như thuở nhỏ, bình an vô sự trở về trong vòng tay gia đình.
Ông Sanun: "Con định khi nào?"
Freen: "Mùa hoa tử dương nở."
(Hoa tử dương là tên gọi khác của hoa cẩm tú cầu - nó có nhiều ý nghĩa nhưng cũng hay được dùng làm hoa cầm tay của cô dâu với ý nghĩa "ngọt ngào như phút ban đầu")
Ông Sanun: "Có muốn bố giúp một tay không?"
Freen: "Không sao, con muốn tự mình chuẩn bị"
Ông Sanun: "Được rồi, nhưng đừng suy nghĩ quá sức"
Freen: "Dạ, con biết rồi."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro