"Nào nào, nhìn vào máy quay đây này, nhìn vào đây!"
"Ey Santo, cậu nhìn xem như vầy đã đẹp chưa, hay là thay màu khác, tớ có mang vài cái đến để thử, chọn giúp tớ một cái đi."
"P'Nam, P'Nam, giúp em đeo sợi dây chuyền này với!"
"Noey à, phụ tớ một tay mang số hoa này ra ngoài."
Cả khách sạn bỗng trở nên náo loạn vì đám người cứ chạy ra chạy vào, rôm rả cười nói khắp một tầng. Công cuộc làm đẹp đã bắt đầu từ sáng đến tận bây giờ, ngoại trừ Heng ra thì đàn trai ai nấy cũng đều tươm tất sẵn sàng, chỉ chờ nàng ấy của mình sắm sửa xinh đẹp bước đi kế bên mà thôi.
Nam: "Này, cậu quay gì đấy Santo?"
Santo: "Nhật ký hậu trường của đám cưới thế kỷ." - "Nào nào, mỗi người phát biểu vài câu cho cặp đôi ngày hôm nay đi nào!"
Chiếc máy quay lia đến người nào thì người đó liền lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, không biết họ nói gì nhưng ai nấy nghe xong đều cười đến vang khắp phòng.
Đang mải mê trò chuyện thì tiếng chuông điện thoại của Irin vang lên, cuộc gọi diễn ra rất nhanh còn Irin sau khi cúp máy liền bước nhanh ra khỏi phòng chờ.
Cốc ... cốc ... cốc
"Irin hả?"
"Ừ tớ đây!"
Cánh cửa hé mở, một thiên thần như bước ra từ chuyện cổ tích với tà váy trắng tinh khôi, lấp lánh.
Irin: "Sao rồi? Không vừa à?"
Becky: "Ừ, tớ phải cố lắm mới được nhưng như vậy không chịu được lâu."
Irin: "Lần trước đi thử vẫn còn vừa vặn mà nhỉ?"
Becky: "Thì tại Freen hết đó, mấy nay ngày nào cũng tự mình vào bếp nấu nướng, làm tớ ăn nhiều hơn nên mới mập ra thế này đây."
Irin véo cái mũi đang phổng lên: "Đừng có mà khoe khéo bản thân được chăm như em bé, mau ăn chóng lớn như thế làm tớ còn tưởng hai người nóng lòng muốn sinh tiểu bảo bối nữa chứ."
Becky: "Không có mà" - "Thôi không nói nữa, cậu nghĩ xem có cách gì giúp tớ không nè"
Hai người đang loay hoay chưa nghĩ ra cách thì ở bên ngoài đã vọng vào một tiếng gõ cửa. Bốn mắt nhìn nhau khó hiểu, đây là phòng chuẩn bị của cô dâu nên hạn chế người ra vào, Becky cũng không có gọi ai khác ngoài Irin cả nên không biết người bên ngoài là ai nữa.
"Cô Armstrong, tôi là chuyên viên phụ trách lễ phục cưới đến giúp cô chỉnh sửa lại váy cưới đây ạ."
Irin bước ra mở cửa, một người phụ nữ tầm 30 với mang theo một chiếc hộp nhỏ chắc là dụng cụ chuyên dụng.
"Xin chào, tôi là Punyaa, chuyên viên lễ phục cưới."
Becky: "Xin chào, tôi là Becky."
Irin: "Xin chào, tôi là Irin, bạn của Becky." - nhận thấy có vẻ mình không cần thiết phải ở lại nữa nên để Punyaa giúp đỡ nàng vẫn tốt hơn - "Bec à, tớ ra ngoài trước nhé, có cô Punyaa ở đây rồi, sẽ ổn thôi."
Nàng nửa mừng nửa khó hiểu, mặt ngây ra đó chẳng nói gì mà nhìn Irin rời khỏi phòng.
Punyaa: "Bộ váy cưới gặp chút vấn đề phải không ạ?"
Becky: "À, à ... phải, có chút vấn đề."
Thật ngại ngùng khi nói rằng nó bị chật do bản thân nàng đã mập lên đến không mặc vừa chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Có lẽ Punyaa đã biết trước được điều này nên cũng khéo léo không hỏi thêm mà lặng lẽ giúp nàng thay bộ váy rồi chỉnh sửa nới rộng ra một chút.
Becky: "Chị Punyaa này, làm sao ... chị biết được tôi gặp vấn đề với chiếc váy này vậy?"
Nàng thì thầm hỏi nhỏ dù trong căn phòng chẳng có ai ngoài hai người, có lẽ sự tò mò đã khiến nàng tạm gác lại cơn xấu hổ.
Punyaa: "Là cô Chankimha gọi tôi tới, bảo rằng giúp đỡ chiếc váy cưới cô dâu một chút."
Becky: "Freen sao? Mà sao chị ấy lại biết nhỉ?"
Punyaa chỉ cười nhẹ không đáp lời, có lẽ câu hỏi này nàng nên dành cho người đang nghiêm túc soi mình trong gương mà nụ cười nở trên môi tràn đầy hạnh phúc.
Ở phòng chuẩn bị của Freen, cô không cần ai giúp đỡ để thay lễ phục cả nên chỉ có một mình trong căn phòng rộng lớn, bên ngoài để bảng không làm phiền. Cô tự thay đồ cho mình, một chiếc sơ mi trắng được may đo riêng đi bên ngoài chiếc áo ghi lê xanh navy với những đường vân chìm ghi lên hai cái tên hạnh phúc nhất hôm nay bên ngực trái. Tổng thể đơn giản hệt với con người cô, nhưng mọi thứ đều gắn liền với những cột mốc đáng nhớ. Ví như trên những cúc áo tinh tế khắc lên những ngày kỷ niệm quan trọng của hai người, hay hình hai chòm sao ở hai bên cổ tay, ... Đúng hơn là chính Freen đã tự chuẩn bị bản thiết kế riêng cho chiếc áo này, và tất nhiên Becky cũng có một cái tương tự.
"Thỏ con, bố vào được không?"
"Dạ được ạ."
Ông Sanun trong bộ vest lịch lãm được chọn lựa cả một ngày trời mới hợp ý bước vào, căn phòng du dương tiếng nhạc cổ điển kèm mùi hương phảng phất cỏ cây, ông biết rằng sự hạnh phúc của cô đã khiến căn phòng này trở nên dễ chịu vô cùng.
"Bố đã từng nghĩ, sẽ dắt tay con bước lên lễ đường."
"Bố có thể làm thế hôm nay mà, dù một cách khác đi đôi chút."
Freen nhìn chiếc xe lăn của mình không nói gì mà chỉ mỉm cười.
"Cô con gái ngày nào còn quấn lấy bố mỗi khi đi làm về giờ đã lớn thật rồi, con phải thật hạnh phúc, có biết không?"
"Nhất định sẽ hạnh phúc, cũng nhất định luôn bên cạnh bố."
Tình cảm gia đình đang thắm thiết thì những tiếng cười nói rôm rả đã vọng vào bên ngoài cửa, không cần nhìn cũng biết là ai. Freen bật cười thở dài, cô chắc mẩm trong đầu là dàn "báo thủ" này sắp náo loạn bầu không khí êm đềm từ nãy đến giờ.
Heng: "Freen à, bọn tớ vào đấy nhé!"
Tội nghiệp cánh cửa bị một đoàn người ùn ùn kéo vào, Santo đi sau cùng vác trên vai một chiếc máy quay to đùng, ngắm nghía các thứ để chọn được góc quay rõ mặt tất cả mọi người. Thấy có ông Sanun ở đây nên họ có lẽ kìm nén lại một chút, nhưng ngay khi ông ra ngoài để lại không gian cho mọi người thoải mái thì phải nói là rộn ràng còn hơn ngày tốt nghiệp.
Freen: "Có gì mà trông các cậu còn háo hức hơn cả tớ vậy?"
Nam: "Freennnn, cậu để tụi mình chờ đợi lâu như vậy, hôm nay nhất định bọn tớ sẽ tận hưởng hết cỡ cho xứng đáng."
Noey: "P'Freen trông bình tĩnh thế thôi chứ thật ra là đang mong chờ đến sốt ruột rồi có phải không?"
Heng: "Tất nhiên rồi, cậu ta nôn có vợ lắm rồi đó, đừng hòng mà qua mắt bọn này."
Trước những lời trêu chọc cô chỉ cười trừ mà không phản bác lại câu nào, bởi chẳng có điều gì là sai. Người chờ đợi một lễ đường đến cả trong giấc mơ còn thấy thì làm sao mà không hồi hộp cho được khi khoảnh khắc ấy sắp đến rồi. Vẻ mặt điềm tĩnh này chỉ là để bản thân không vội vã mà lướt qua những giây phút trái tim run lên vì hạnh phúc này, Freen muốn chầm chậm tận hưởng mọi thứ trong ngày quan trọng nhất đời mình.
Santo: "Nào nào, Freen, cảm giác bây giờ của cậu như thế nào?"
Anh lại gần về phía cô như một phóng viên tác nghiệp thực thụ nhưng một người kín tiếng, hiếm khi đứng trước máy quay như Freen lại tỏ ra rất ngượng ngùng.
Santo: "Nào, tự tin lên nào, có phải cậu đợi ngày này lâu lắm rồi có phải không?"
Nam: "Cậu nói xem, cậu với Becky yêu nhau đã bao lâu rồi?"
Freen: "4 năm"
Heng: "Ể, sao lại 4 năm, hai người yêu nhau phải tính từ hồi còn ở ISE cơ, chỉ có đồ ngốc nhà cậu cứ chậm chạp không chịu bày tỏ với người ta."
Nghĩ cũng phải, Freen cười thầm. Thời buổi hiện đại thế này, mỗi người có dăm ba mối tình cũng là chuyện bình thường, nhưng đối với cô mà nói, Becky là tình đầu cũng là tình cuối, cũng được gọi là nhất kiến chung tình như bao bộ phim ngôn tình hay kể.
Freen: "Các cậu tha cho tớ đi mà"
Heng: "Thôi được rồi, nốt câu này thôi rồi bọn tớ sẽ tha cho cậu." - "Có điều gì cậu muốn nói với Becky mà vẫn chưa nói được hay không?"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro