CHAP 190 - END

Một tràng pháo tay kéo dài trong bao nhiêu sự ngưỡng mộ và cảm động, người sướt mướt như bà Armstrong đã không ngăn nổi nước mắt mà bịn rịn còn Irin ngồi bên cạnh cũng rưng rưng rớm lệ.

Nhận lấy hộp nhẫn cưới trong tay, Freen hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt nàng long lanh, nở một nụ cười trìu mến. Bàn tay cô vịn chặt vào chiếc xe lăn đã theo chân cô gần 1 năm trời, giờ đã đến lúc bản thân phải tự bước đến bên cạnh nàng bằng chính đôi chân của mình rồi. Tất cả mọi người đều tròn mắt bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Khoảnh khắc bàn chân Freen chạm xuống mặt đất và từ từ đứng thẳng người khiến Becky lo lắng vội vàng bước tới.

"Không sao, chị sẽ bước về phía em."

"Freen ..."

Khoảng cách cứ chầm chậm được rút lại gần theo từng bước đi của cô, bao vất vả và nỗ lực suốt thời gian qua đều dành cho lúc này. Những ngày tập luyện mà mô hôi rơi không cách nào đếm xuể để rồi khoảnh khắc bước đến bên nàng như ngày xưa không còn là điều khiến lòng cô nặng trĩu. Khóe mắt Becky đỏ hoe ngấn lệ, lời hứa luôn bước cạnh nhau chưa bao giờ một lời nói dối và giờ đây nàng chỉ muốn vì cô mà nguyện ý bước cả ngàn bước sát lại gần.

Còn chưa kịp trao nhẫn thì môi hôn đã vội trao, ôm nàng trong vòng tay mà lòng cô lâng lâng hạnh phúc thầm nở một nụ cười mãn nguyện. Môi kề môi, hai trái tim sát lại gần rồi chạm vào nhau. Mặt trời cũng phải ngại ngùng chứng kiến hai kẻ si tình đem ra hết thảy mọi ngọt ngào, đỏ rực một góc trời thầm ganh tỵ buông những tia nắng cuối ngày chạm lên gò má nàng thiếu nữ và đôi môi hồng nhuộm màu ái ân. Cứ say sưa và xem như nơi đây chỉ còn có hai người trên bờ biển dài cát trắng đón từng đợt sóng xô, mặc cho mọi người bên dưới có hú hét đến cỡ nào cũng chẳng hề nghe thấy, chỉ biết âm thanh đôi trái tim đang đập cùng một nhịp.

Ông Sanun ngoái đầu nhìn sang ông bà Armstrong, họ chỉ biết cười trừ vì hai đứa trẻ này tình ý dạt dào, chẳng sợ không đủ yêu thương mà chỉ lo khó lòng mà kìm chế. Vốn ông Sanun rất tôn trọng cuộc sống cá nhân nên không mấy để tâm, khác với gia đình bên kia, bà Armstrong theo chồng từ lâu cũng thành thói quen giữ phép tắc, kín đáo và truyền thống. Chắc là thấy cảnh mặn nồng thế này, bà cũng lấy làm ngại ngùng thay.

"Trời ơi, ngọt chết tôi rồi đây này!" - Heng ở bên dưới náo loạn một phen khiến tất cả mọi người ai nấy cũng đều bật cười. Nhưng mà cũng đúng thôi, giờ mà để hai người chìm vào thế giới riêng thì chẳng biết đến bao giờ mới nhớ ra mình đang ở hôn lễ nữa.

Tràng pháo tay vang lên giòn tan khi đôi trẻ chịu rời nhau. Chắc là biết mình không kiểm soát được bản thân mà chỉ có duy nhất một suy nghĩ ngọt ngào dành cho Freen, Becky hai má đỏ ửng ngại ngùng không dám nhìn xuống mọi người, chỉ dám hé nhìn nét mặt ông bà Armstrong.

"Vợ à!"

Ngượng ngùng chẳng biết giấu đi đâu, nàng vùi đầu vào người Freen như đứa trẻ trốn sau lưng bà mỗi khi bị bố mẹ la mắng, nơi an toàn nhất của mình. Ai nấy phía dưới đều một phen bật cười càng khiến cô dâu nhỏ càng xấu hổ hơn, ôm Freen chặt khít. Có lẽ mãi đến lúc này thì bà Armstrong mới thật sự an lòng. Becky từ nhỏ tính cách năng động cũng phần nhiều giống với bố của mình mà tự lập, lòng biết Freen nhất định sẽ yêu thương nàng nhưng thật tâm vẫn sợ con mình quen tỏ ra cứng rắn rồi một mình suy tư. Giờ thì con gái nhỏ ngoan cường ngày nào đã biết yếu đuối mà nép vào lòng người khác, chắc chắc không giữ ưu phiền cho riêng mình.

"Em ngại!"

"Chị ở đây rồi, không sao, không sao cả."

Cô đưa đến trước mặt nàng chiếc nhẫn, mảnh ghép còn lại đã nằm trên bàn tay nàng và chưa bao giờ được tháo xuống. Vậy là từ khoảnh khắc này, bất cứ điều gì cũng sẽ là một đôi, chiếc nhẫn đeo lên tay trở thành lời hứa đồng tâm gắn kết, bên nhau đến lúc bạc đầu. Freen nhìn bàn tay của mình đang nắm lấy tay nàng, ngón áp út đặt cạnh nhau là cái kết viên mãn nhất của một mối tình duy nhất, từ nay về sau sẽ là một đời chung chăn chung gối.

Santo bước lên trao cho hai người một chiếc remote trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trừ nhóm bạn thuở nhỏ của cô.

Santo: "Đây là quà tặng bọn tớ dành cho cậu và Becky, hãy tận hưởng thật hạnh phúc nhé!"

Freen: "Này là ..."

Tấm màn được kéo xuống lộ ra một màn hình thật lớn, hóa ra dụng ý giúp đỡ Freen trong lúc chuẩn bị là vì điều này. Chiếc ghế dài được mang đến tận nơi vì đây sẽ là một hành trình tình yêu không cổ tích nhưng quá đỗi phi thường.

Cách đây 11 năm, có một chuyện tình đã bắt đầu ...

... "Em tặng chị, P'Freen" - sợi dây đai khởi đầu cho mọi chuyện nhưng lại là lúc bản thân còn quá trẻ để nắm giữ đành để vụt khỏi tầm tay

... "Bec đừng khóc, mắt em sưng hết rồi này." - nước mắt nàng hoen bờ mi lăn dài ướt cả vai áo nhưng làm sao bằng con mưa vây kín cả cõi lòng

... "Bec muốn con nào?" - "Con thỏ"

... và dưới một con mưa tầm tã gió lạnh, cái hơi thở ấm nóng làm bùng lên ngọn lửa - "Em chỉ muốn hôn chị thôi."

Cứ ngỡ mọi thứ cứ thế êm đềm đi qua những ngày tháng bên nhau, điều hạnh phúc giản đơn là được gặp nhau mỗi ngày ...

... "Freen, cõng em với, em mang giày trắng" - "Nào, leo lên lưng chị!"

... "Freen, bài này khó quá em không biết làm" - "Đây, chị chỉ cho!"

... "Freen, đọc sách cho em nghe đi, mỏi mắt quá à." - "Thuốc nhỏ mắt đây, lần nào cũng quên mang cả."

những chuyến đi hay mọi khoảnh khắc, chúng ta đều có nhau ...

thì một ngày sự bận rộn khiến ta chưa kịp thấu hiểu nhau thêm chút ... và những suy nghĩ mà ta chẳng chịu sẻ chia ... thế là ta rời xa

5 năm, ngày nhớ đêm mong, nửa vòng trái đất, 12761 km hóa ra cũng chỉ là một con số khi vốn dĩ hai trái tim chưa bao giờ quên nhau nhưng chỉ có thể kề cạnh trong âm thầm.

Và rồi, số phận của một mối tình còn bao dang dở chẳng thể dừng lại như thế. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, hệt như bao năm qua chỉ là cái chớp mắt với những đau thương cất vào ngăn tủ. Tình yêu đến theo bản năng mà lý trí chẳng thể ngăn nổi ...

... "Tối nay, em có thể không về không?"

Thử thách yêu xa chẳng là điều khiến tình cảm ta nhạt nhòa, ngược lại, khiến ta trân trọng từng giây phút có nhau cạnh bên, sẻ chia từng hơi ấm khi cuộn vào nhau những đêm lạnh, nấu một bữa ăn giản đơn rồi ngồi cạnh nhau như một gia đình ...

Nhưng rồi ... mọi thứ đã thay đổi nhanh đến chẳng ngờ ... những nỗi đau, những điều giấu kín và cả lời nói dối định mệnh khiến ta tưởng như chẳng thể quay lại được nữa. Dằn vặt nhau vì những tổn thương rồi lại tổn thương chính mình vì tình yêu còn quá lớn.

... bíp ... bíp ... bíp ... sinh ly tử biệt hóa thành sợi chỉ mỏng manh treo trước gió để rồi khi trái tim vẫn còn đập, ta sợ hãi phải xa rời nhau hơn bất kỳ điều gì ...

Không có lỗi lầm nào không thể tha thứ khi ta biết quay lại để nhìn thấy mình cần nhau ...

... "May thật, chị vẫn khỏe mạnh để tâm sự với em." - "Ừ, may thật, có em ở đây rồi."

... cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn ... đôi chân chẳng thể bước đến cạnh em và tâm trí dần nhạt nhòa đi ký ức đôi ta nhưng em chẳng ngại ngần xoa dịu đi tất cả ...

Và rồi ... ngày hôm nay ...

... "Có điều gì cậu muốn nói với Becky mà vẫn chưa nói được hay không?"

"Vợ à! Chị đã nói rất nhiều điều với vợ, rằng mình yêu em đến nhường nào, muốn cạnh em đến cuối đời mình ra sao. Nhưng có lẽ chị chưa từng nói với vợ điều này, là ngay từ lần đầu nhìn thấy em ở ISE, chị có cảm giác mọi thứ sẽ vì cuộc gặp ấy mà thay đổi. Buồn cười lắm phải không, chị đã thoáng quên mất mọi điều khi gặp em nhưng chắc bản thân đã che giấu kỹ để không bị nhận ra, và rồi lẩm bẩm về một cái tên suốt mấy ngày liền. Tiếc là mọi chuyện từ lúc bắt đầu đã chẳng xuông sẻ nhưng ngay cả khi bản thân dần chấp nhận rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua thì đâu đó trong trái tim chị, vẫn còn lưu luyến một dáng người khỏe khoắn bước ra sau tấm ván gỗ rồi mang đến trước mặt sợi dây đai đã cũ. Đó là món quà chị chưa bao giờ nhận và cũng chẳng hề nghĩ đến nhưng rồi thì em biết đó, nó đã đi theo chị khắp mọi nơi. Chị từng nghĩ bản thân sẽ sống an yên một mình cùng với bố, thật khó để tin vào hôn nhân khi biết gia đình mình thật ra chẳng hề hạnh phúc. Nhưng em đã thay đổi hệt như suy nghĩ ngày ấy, nếu không thể cùng em chung sống đến già thì đó hẳn là điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này. Cảm ơn em, Becky, vợ à! Vì điều gì ư? Mọi thứ, mọi điều tốt đẹp và cả những ngày tháng buồn bã em trải qua nhưng vẫn chọn ở lại. Thương em!"

Một thước phim dài được biên tập về chặng đường từ những ngày ngây ngô đến một giây chạm nhẹ cũng đủ xao xuyến cõi lòng. Cuộc tình được tái hiện một cách hoàn hảo và đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc khiến bất kỳ ai ở đây cũng phải rưng rưng cảm thán. Hóa ra để có một tình yêu bao người ngưỡng mộ, một lễ cưới bao người mơ ước như hôm nay là bao đêm dài nước mắt lăn dài, bao thử thách mà bất kỳ tình yêu nào cũng có thể vỡ vụn vì quá non nớt.

Freen ôm trọn Becky vào lòng, lặng lẽ cùng nhau nhìn lại một hành trình bên nhau hơn một thập kỷ, ngọt ngào và cả đắng cay từng nếm trải đến khi buổi hoàng hôn khuất dần nơi chân trời này, hai người đã dành cho nhau hết trọn vẹn cả tuổi trẻ và sẽ là cả ngày về già. Một lần nữa nàng lại hoen bờ mi và nức nở trên vai cô.

"Em sẽ cùng chị sống đến già, sẽ là một gia đình hạnh phúc, mỗi sáng thức giấc sẽ nhìn thấy chị nằm cạnh bên ôm lấy em, mỗi tối đi ngủ sẽ hôn lên má chúc ngủ ngon. Em, nhất định, mãi mãi bên cạnh chị đến cuối cuộc đời này."

3000 con hạc giấy như một cơn mưa trút xuống khắp mọi nơi trên bãi biển, mỗi cánh hạc đều là tình yêu mà Becky dành cho Freen, yêu cách cô suy tư hay cách cô ngủ quên trên tay nàng đến say sưa ...

"Em đã gấp đủ 3000 con hạc rồi, Freen có thể cho em một điều ước được không?"

"Được!"

"Hãy hôn em, thật lâu!"

Dưới một màn mưa hạc giấy bất ngờ, hai đôi môi đã tìm thấy nhau và khoảnh khắc này thời gian như dừng lại nhường chỗ cho những run rẩy nơi con tim hạnh phúc. Vậy là kết thúc một con đường đầy hoa hồng nhưng cũng lắm sỏi đá, cuộc sống vẫn sẽ tiếp nối và một con đường mới sẽ đến mang những hoa thơm cỏ lạ, nơi trời đã quang mây đã tạnh, tiếng chim líu lo trong ngày nắng ấm đánh rơi những tia nắng vàng. Bàn tay vẫn sẽ nắm lấy bàn tay, sợi tơ hồng quấn quanh áp út mà cùng nhau bước tiếp, cùng khóc cùng cười, cùng già đi theo tháng năm để đến khi trở về với cát bụi, ta để lại đời một mối tình bất tử.


_ END _


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro