CHAP 20

Ngồi chờ 15 phút thì Freen từ trên lầu bước xuống, cô vừa gội đầu tóc còn ướt chưa kịp sấy. Freen sợ bố đợi cô về nên đói bụng, nhanh chân chạy xuống. Hôm nay có vài món cô thích, bên cạnh bà Meh còn đặt một ly cam ép. Vừa ngồi xuống bàn ăn thì ông Sanun đã lên tiếng.

"Thỏ con, con không nên để tóc ướt như vậy, sẽ bệnh đó."

"Con sợ bố đợi lâu không tốt cho dạ dày, lát ăn xong lên phòng con sẽ sấy tóc sau."

"Được rồi, hôm nay bà Meh có chuẩn vài món con thích đó, ăn nhiều hơn một chút." - Ông không muốn vội vàng hỏi chuyện, nên để từ từ thăm dò sẽ tốt hơn.

Freen nhìn những món bày biện trên bàn trông có vẻ ngon thật nhưng cô lại không có khẩu vị lắm, chỉ ăn vài miếng. Ông Sanun thấy thế nên cố tình gắp thêm vài miếng bỏ vào chén của cô, còn không quên nhắc nhở phải ăn nhiều thì mới có sức mà làm việc.

"À bố hỏi này, con không khỏe ở đâu sao? Lúc nãy bố ngửi thấy ít mùi cồn sát trùng trên người con." - Thật ra là ông không ngửi thấy gì cả, nhưng ông biết cô vừa vào hiệu thuốc, ở đó thường có mùi cồn sát trùng nên viện cớ thế thôi.

"Không có, con vào hiệu thuốc mua ít đồ thôi." - Quả nhiên là Freen không mảy may nghi ngờ, đầu óc cô hiện tại đang rối bời nên không tinh ý như thường ngày.

"Sao bố không thấy con mang gì về vậy?"

"Không phải cho con, một người bạn khác." - Freen không muốn trực tiếp nhắc đến tên Becky, chỉ nói mơ hồ thế thôi.

"Bạn con ổn chứ?" - Ông vừa hỏi vừa thăm dò sắc mặt của Freen.

"Có lẽ sẽ ổn, con mong là vậy." - Cô hiện giờ cũng không biết Becky đang như thế nào, khi chiều nàng khóc lóc thảm thương đến như vậy, tuy lúc về đã không còn khóc nhưng tâm trạng không thể một lúc là tốt lên được.

Ông Sanun là một người nhạy bén, nhìn thái độ của cô cũng không muốn bàn sâu thêm, ông lờ mờ đoán chừng là chuyện gì, có lẽ là chuyện tình cảm hôm trước đề cập.

"Bố kể con nghe, hôm nay ở công ty có một dự án đầu tư mới, các tài liệu khảo sát và nghiên cứu thị trường rất nhiều nhưng lại không thống nhất, nói chung là rất loạn. Nó làm bố đau đầu cả một buổi sáng. Rồi sau giờ nghỉ trưa thì bố đã quyết định, đích thân bố họp lại với bộ phận đánh giá thị trường để trực tiếp phân tích từ đầu. Nó có vẻ suôn sẻ hơn rất nhiều."

Ông Sanun kể câu chuyện công ty là có ngụ ý, không dửng dưng mà lại nói, với lại chyện này cũng là chuyện cách đây vài ngày rồi, không phải hôm nay. Freen vừa ăn vừa lắng nghe ông Sanun kể chuyện, cô không rành về chuyện ở công ty nhưng cũng đại khái hiểu được vấn đề. Ý ông Sanun là khi cảm thấy quá rối reng thì nên bắt đầu lại từ đầu và làm một cách chính xác.

"Con hiểu, bài học bãi mìn." - Cô không rõ dụng ý của bố mình là gì nhưng cô biết không đơn thuần chỉ là kể một câu chuyện. Bài học bãi mìn là cách gọi nhanh của bài học làm sao sống sót khi lạc vào bãi mìn mà bố đã dạy cho cô khi còn nhỏ.

"Đúng vậy, bài học bãi mìn." - Ông Sanun cười khoái chí khi cô nhắc đến.

"À mà con gái, con nghỉ hè rồi phải không? Dạo gần đây có bộ phim lấy đề tài chiến tranh mới ra, nghe cũng hay lắm. Bố con mình đi xem vào cuối tuần sau nhá." - Rủ đi đây đó cho con bé khuây khỏa cũng là một cách không tệ.

Freen nghe bố cô đề cập chuyện đi xem phim liền cảm thấy ngạc nhiên, ông không quá thích phim ảnh hay những thứ liên quan, không ngờ giờ lại muốn đi xem.

"Bố thích xem phim từ khi nào vậy?"

"Ây, con này, bố bây giờ đang hướng mình đến phong cách trẻ trung năng động. Này con nhìn xem, dạo này bố chăm chút bề ngoài hơn nhiều, con thấy không. Bây giờ mà bố với con đi dạo cùng nhau có khi người khác còn tưởng bố là anh trai của con đấy." - Chuyện này thì có thật, ông Sanun dạo này trông xì-tin hơn hẳn.

Freen vừa nghe ông nói vừa nhìn cách ông khua tay múa chân ra vẻ càng không nhịn được cười. Dạo này cô cũng có để ý, đồ bố cô mặc ở nhà màu sắc sáng hơn, đôi dép mang trong nhà cũng đổi sang loại có con thỏ trên quai khiến cô còn tưởng ông mua dép mới cho mình. Không cần nói đâu xa, hiện tại ông đang vận bộ đồ ở nhà màu xanh sáng, còn có họa tiết củ cà rốt nhỏ bên cánh tay. Thật sự không thể nhịn cười nổi trước một ông bố 45 tuổi mà tâm hồn cứ như 20 thế này.

"Coi bộ dạng bố hí hửng chưa kìa, được rồi, ông Sanun sẽ có một cuộc hẹn vào cuối tuần sau đi xem phim với con gái mình nhé."

"Ok cô Sarocha, tôi đã thêm vào lịch trình."

Hai bố con nhìn nhau rồi cười vang cả phòng ăn, tâm tình của Freen nguôi ngoai đi không ít, bữa ăn cũng trở nên ngon miệng hơn lúc nãy.

_____

Freen ăn xong thì trở lại phòng mình, ông Sanun có cuộc gọi từ trợ lý nên đã sang phòng làm việc rồi. Cô nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy là tâm trạng không tệ như lúc chiều nhưng những suy nghĩ trong đầu thì vẫn còn đó. Bỗng nhiên Becky xuất hiện trước mặt rồi nói rằng đã chia tay với Jayden khiến cô trở nên mờ mịt không biết phải làm gì. Những tưởng mọi thứ đã bị chôn vùi êm đẹp, cô cũng dần dần quen lại với cuộc sống bình thường như trước thì ...

Ting ...

Tiếng gọi thông báo từ chiếc điện thoại trên bàn vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô ngồi dậy bước đến bàn học rồi mở điện thoại lên xem.

@beccca___

P'Freen, không làm phiền chị chứ?

@srchafreen

Không có, chị đang rảnh

Không biết lại có chuyện gì xảy đến nữa, Freen vừa nhìn thấy tin nhắn của Becky đã thấy lo lắng. Cô lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với Becky, cũng lo lắng không biết mình đối với nàng như thế nào thì phải. Không thể nói quên mất rồi phủi bỏ mọi chuyện trước kia được, Freen đối với Becky đương nhiên là đặt trong lòng, nhưng hoàn cảnh bây giờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro