CHAP 29
"Giới thiệu với cậu, đây là Noey, cùng tuổi với tụi mình đó." - Irin giới thiệu người bên cạnh cho Becky.
"Chào cậu, tớ là Becky."
"Cậu ấy là người ở đây, hiện tại đang học ở một trường cấp 3 ở đây luôn." - Chưa gì mà thông tin của người ta Irin đã nằm lòng rồi.
"Đúng vậy, khi nào lên Đại học mình sẽ chuyển đến Bangkok." - Noey giọng trầm trầm, nhìn vẻ ngoài khá trắng so với những người bản địa ở đây, hai bên má có lúm đồng tiền rất có duyên.
Họ đứng nói chuyện với nhau một chút rồi cùng rời khỏi, ra ngoài quầy bán nước để tìm chú Ben. Chú vẫn đang say sưa tán ngẫu với ông chủ quán nhìn trạc tuổi chú, hai người trông rất hợp tính, cười nói liên hồi. Noey xin phép rời đi trước nhưng Irin đã gọi theo xin địa chỉ liên lạc rồi mới chịu thả người. Freen nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bật cười, đưa máy lên chụp hình ảnh cậu trai trẻ mặt đỏ ngượng ngùng đưa tay gãi đầu còn cô gái thấp hơn một cái đầu cầm điện thoại bằng hai tay hướng về phía đối diện, khuôn mặt đầy háo hức. Một cảnh tượng đáng yêu khi trời đã ngã vàng nhạt, gió thổi bay vài lọn tóc Irin cong cong.
Đâu ai ngờ, người cầm túi sách suýt chút nữa đã ghé môi vào vành tai bên cạnh ...
Thật muốn nói là chị ấy trông quá xinh đẹp ...
_____
Buổi tối ông Sanun ở phòng còn mấy bạn trẻ thì nhốn nháo ra ngoài khu chợ đêm gần khách sạn. Irin và Becky đi đến gõ cửa phòng Freen muốn rủ cô đi cùng. Freen không từ chối, cô thay một chiếc quần ngắn cùng áo sơ mi trắng đơn giản. Họ chọn đi bộ để không phải làm phiền chú Ben, quãng đường cũng không xa.
"Becky, ở đó có gì vui không?" - Irin vừa nhảy chân sáo vừa hí hửng hỏi Becky, cô đã nhắn tin cho Noey ngay khi trở về và hẹn gặp anh ở chợ đêm. Mới gặp từ chiều mà buổi tối đã hẹn đi chơi cùng nhau, về khoảng này Irin rất mau lẹ.
"Có quán bình dân bán đồ ăn, đồ ăn vặt, những món đồ cho khách du lịch và cả các gian trò chơi nhận thưởng nữa." - Cũng lâu rồi nàng không ghé thăm nên không biết giờ có điều gì mới hay không.
Đi tầm 15 phút đã đến cổng chợ, không ngờ bây giờ chợ đêm lại rộng đến vậy, đèn thắp sáng rực cả một khu. Phía cổng đã thấy hai xe bán đồ ăn vặt đủ loại, còn có cả hàng hoa kế bên. Irin cứ nhìn ngang nhìn dọc tìm dáng người quen thuộc mà không thấy đâu, vừa xị mặt xuống thì một bàn tay đặt lên vai cô nàng, hóa ra Noey đã thấy họ từ xa nên đã nấp một góc. Cặp đôi này coi bộ tiến triển cũng nhanh dữ, chứ đâu như cặp bên cạnh.
"Đi vào trong chơi đi, có nhiều trò vui lắm, đồ ăn cũng ngon nữa, bảo đảm trên thành phố không có." - Noey đã đến đây rất nhiều lần, cậu ta còn biết mặt cả những người bán ở đây nữa.
Bộ đôi vừa gặp kia vui vẻ cười nói đi phía trước, Noey kể cho Irin về những thứ có ở đây làm cô nàng hứng thú muốn mau mau đến xem. Freen và Becky từ từ rảo bước ở phía sau, bọn họ không có gì phải vội vàng, từ từ thưởng thức thôi. Freen ghé vào quầy bán hoa tươi, hương thơm ngập tràn làm cô rất thích thú. Người bán hồ hởi hỏi cô muốn mua hoa gì, ở đây có nhiều loại, họ còn bó lại giúp cô mà không tính phí. Lia mắt một hồi cô chỉ vào chậu có vài bó tulip trắng, bà chủ nhanh chân chạy đến lấy cho cô một bó rồi gói lại với giấy bóng, hình như có 6 đến 7 bông. Freen trả tiền rồi cầm bỏ hoa trên tay, gương mặt đầy sự thỏa mãn và vui vẻ.
"Chị thích hoa tulip?"
"Ừm, khi nhỏ mẹ hay cắm hoa tulip trong nhà, chị nhìn thấy nhiều nên thích lúc nào không hay."
Vừa đi vừa trò chuyện, Freen không muốn ăn gì, Becky cũng vậy, họ chỉ đi lướt qua. Becky có giới thiệu với cô một vài món đặc trưng ở đây, và cách chế biến của nó. Cứ nói thế cho đến khi họ đến khu trò chơi, đập vào mắt là Irin ôm lấy cánh tay Noey đòi cho bằng được con thú nhồi bông trên kệ.
"Thì ra nãy giờ cậu chơi ở đây." - Becky tiến đến đứng cạnh Irin rồi lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, này, tớ muốn con gấu trắng trên kệ kia, cậu giúp tớ đi Becky." - Thấy Noey chơi nãy giờ chưa thắng ván nào thì Irin liền đổi đối tượng sang Becky.
Đây là một trò chơi đơn giản, chỉ cần ném phi tiêu vào những quả bong bóng trên kệ, ném trúng những quả màu xanh thì được thêm hai lượt ném, 5 quả màu vàng thì được một chiếc móc khóa còn 3 quả màu hồng thì sẽ được chọn một con gấu bông trên kệ. Mỗi lượt chơi được phát cho 5 chiếc phi tiêu với giá 25 bath.
Thấy Irin năn nỉ quá nên Becky đành thử vận may xem sao, dù gì lúc trước cũng chơi qua vài lần, không tệ lắm. Lần 1 thất bại, Becky chỉ ném trúng 2 quả màu xanh, thêm được 4 lượt nhưng cuối cùng cũng chỉ được 3 quả màu vàng.
"Aaa, Noey ném được rồi nè, giỏi quá đi mất." - Irin hét to lên rồi bấu vào cổ Noey khiến cậu ta giật mình cứng đờ ra, con gái thành phố sao bạo quá, Noey không quen.
Ông chủ lấy con gấu trắng đem cho Irin rồi thay vào đó là một con thỏ bông màu hồng, hai má có vệt ửng đỏ. Becky tính thôi không chơi nữa thì liền nghĩ đến Freen. Bố cô hay gọi Freen là thỏ con, chắc là biệt danh ở nhà rồi.
"Cho cháu thêm 1 lượt nữa." - Becky nói với ông chủ rồi rút trong túi đưa ông tờ 50 bath.
"Hã, cậu cũng muốn một con à?" - Irin còn tưởng Becky không hứng thú, chỉ vì muốn giúp mình nên mới chơi thôi chứ.
Becky không trả lời Irin, chỉ tập trung nhìn cách sắp xếp những quả bóng rồi nghĩ làm sao để ném được 3 quả màu hồng chỉ trong 1 lượt mua. Freen đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì, cô thấy trò này chơi cũng 4 5 lần mới được một lần nhận quà, mà con thú nhồi bông cũng bé xíu, giá thua xa tiền mua phi tiêu. Rõ ràng thiệt nhiều hơn là lời.
"Cho cháu thêm 1 lượt nữa."
"Thêm lượt nữa."
Chiến thuật là có nhưng may mắn thì không, ném đến nổi trên trán Becky lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Irin ngỡ ngàng nhìn bạn mình, vì sao lại muốn nhận quà như vậy, mới vừa rồi thái độ còn lơ là lắm mà ...
"Này để Noey chơi giúp cậu đi, cậu ấy chơi thắng 1 lần rồi nè."
"Không cần." - Becky chả thèm liếc nhìn Irin một cái, lập tức gạt phăng lời giúp đỡ của cô bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro