CHAP 32
Freen nhìn xuống theo tầm mắt của Becky thì thấy chân nàng có dấu hiệu muốn sưng lên, cô dìu Becky trở về phòng mình, phòng cô ở trước phòng Becky. Hai người sớm đã bị ướt khá nhiều rồi, phải thay đồ nhanh để không cảm lạnh.
"Bec, em có để quần áo nào bên ngoài không? Em phải thay đồ kẻo cảm lạnh."
Mặc kệ sự ngượng ngùng lúc nãy, bây giờ điều quan trọng hơn là không để Becky bị bệnh. Vừa nghe nàng bảo lúc chiều có đặt một bộ đồ mới giặt trên giường Freen đã một mạch chạy sang lấy, còn sợ tay mình làm ướt quần áo nên lấy một cái khăn tấm quấn lại rồi trở về phòng mình.
"Đây, em thay đồ nhanh đi."
Freen chắc đã quên mất, bộ dạng của cô cũng chẳng khác Becky là bao. Cô mặc một chiếc áo vải đũi hơi rũ, khi dính mưa đã dính sát vào người làm lộ ra đường nét cơ thể của Freen không ít. Becky nhìn cô rồi lại nhìn phía mình, cũng không tốt hơn chút nào. Hai má lại đỏ lên rồi nóng rang, nàng chạy thật nhanh vào nhà tắm rồi chốt cửa lại. Freen ở ngoài bị gió lùa vào làm cho run cả người, lật đật đóng hết cửa sổ và cửa lớn lại.
"Cũng may có mang theo một ít thuốc phòng bị." - Freen kéo ngăn nhỏ trên vali, lấy ra một túi thuốc nhỏ. Freen chỉ mang theo phòng hờ thôi nên cũng không có nhiều loại, hoàn cảnh thế này thì có thuốc đã tốt rồi. Cô nhắm chừng Becky cũng nên uống ít thuốc.
Loay hoay một hồi cô mới để ý lại, nhìn xuống quần áo mình. Mặt mày cô lại ửng đỏ, lúc nãy thấy lạnh nhưng sao giờ lại nóng như lửa đốt vậy nhỉ, nghĩ lại nụ hôn dưới mưa lúc nãy càng làm cho Freen muốn nhúng mặt vào nước lạnh ngay lập tức. Hay là chạy ra ngoài nhúng mặt xuống sông cho cá rỉa đi sự xấu hổ này?
Lát sau Becky từ nhà tắm bước ra, khăn tắm phủ trên đầu, tóc rối tung lên, xõa dài. Nàng biết bộ dạng Freen lúc này thế nào, nãy giờ cô cũng không có thay đồ mà. Trong lúc rối trí thì nàng lấy tấm khăn tắm che đi tầm nhìn phía trước, mặt cúi xuống đất để không nhìn thấy người trong phòng. Một bàn chân trắng dài bước đến, tóc phía trên đầu được hai tay Freen dùng khăn lau cho khô.
"Em phải lau cho thật khô mới được."
"Ờm .. ờ ... ở đây có máy sấy, em tự làm được. Freen mau đi thay đồ đi, chị cũng bị ướt hết rồi." - Becky hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn Freen, tất nhiên cặp mắt sẽ lia qua những thứ không nên nhìn thấy.
Freen cũng ý thức được chuyện ngại ngùng này nên dừng tay rồi ôm quần áo đi vào nhà tắm, để Becky bên ngoài tự sấy tóc cũng được. Becky đến ngồi lên mép giường thở dài, hai tay vô thức đưa lên đặt lên môi. Lúc nãy vào phòng tắm nàng đã không ngừng nhớ lại hình ảnh hai người chạm môi nhau, Becky hiện giờ không biết nên nói thế nào với Freen nữa, hy vọng chị ấy đừng hỏi đến. Thật là dại dột quá mà!
Freen tắm cũng không lâu, 10 phút đã xong rồi. Đồ đã thay ra thoải mái hơn rất nhiều. Cô mặc một áo sơ mi rộng cùng chiếc quần short màu kem, lúc nãy rối quá nên lấy bừa, đến khi mặc lên rồi thì ... có gì đó không đúng lắm.
"Chị cũng đến đây sấy tóc đi." - Becky tắt máy sấy đặt lên tủ cạnh giường, nàng tính đứng dậy mang đồ rời khỏi phòng thì cơn đau nơi cổ chân ập đến, ngã vật xuống đất.
"Chân em sưng lên rồi, ngồi lên giường đi, chị có mang ít cao nóng." - Freen đỡ nàng ngồi lên giường trở lại rồi quay người đi lấy hộp cao nóng hay dùng trong việc xoa bóp. Thỉnh thoảng cô cũng hay đau vai nên mang theo.
Bàn tay Freen rất mềm mại, lấy một ít cao bôi lên tay rồi xoa đều vào cổ chân của Becky, từ từ mát xa chỗ bị sưng, lực dùng vừa phải không quá đau. Bôi cao ở dưới chân mà hơi nóng đã rần rần lan ra lên đến đỉnh đầu của Becky, những chuyện vừa xảy ra làm nàng chẳng thể nào đơn thuần trong sáng như mọi ngày được. Con quỷ sau lưng bị nàng đuổi đánh mãi chẳng chịu đi.
"Đã đỡ hơn chưa?" - Freen ngước mặt lên hỏi Becky, vừa nhìn đã thấy mặt nàng đỏ bừng bừng, còn tưởng là nàng bị cảm nên mới như vậy. Freen đưa tay đặt lên trán Becky, đúng là hơi nóng.
"Đợi chút, chị có mang ít thuốc, em có lẽ sắp phát sốt vì cảm lạnh rồi đó." - Freen nhanh chân đứng dậy mang thuốc và ly nước ấm đến mép giường.
"Freen không uống sao?"
"À, có. Em uống trước đi." - Thật ra là không đủ, nhưng nói như vậy thì Becky sẽ từ chối nên đành phải nói dối vậy, chỉ còn hai viên, cô uống nhiêu đó cũng được rồi.
Becky nhận thuốc trong tay Freen, một ngụm uống ngay xuống. Quay lại nhìn thấy Freen nãy giờ mãi lo cho mình mà chưa kịp sấy tóc liền có chút áy náy.
"Chị ngồi xuống đây đi, em sấy tóc giúp cho."
Freen không từ chối, cô ngồi xuống dưới sàn sát mép giường để Becky sấy tóc cho mình. Những ngón tay thon dài của nàng đan vào tóc của Freen, thật mềm mại, còn có mùi hương dầu gội phảng phất. Lúc nãy Becky có dùng tạm dầu gội của cô nên tóc của nàng cũng phảng phất mùi tương tự. Becky từ từ gỡ từng lọn tóc rối, bật chế độ sấy vừa phải để không bị nóng da đầu, tóc Freen tương đối dễ khô nên không mất nhiều thời gian để sấy xong.
Freen cầm máy sấy đi lại tủ đồ cất vào, vừa đi vừa lên tiếng.
"Chân em như vậy không nên đi lại nhiều, tối nay ... có thể ở lại đây."
Nói xong câu này tự khắc Freen cũng thấy thẹn thùng trong lòng, chẳng biết nghĩ gì mà kêu Becky ngủ lại phòng mình nữa. Ôi điên rồi!
"Em ngại thì chị sẽ cõng em về phòng cũng được." - Bồi thêm một câu vớt vát lại liêm sỉ cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?
"Chị nghĩ cái nào tốt hơn?" - Becky nghe Freen nói cũng bất ngờ, vốn định về phòng sớm để không phải nghĩ ngợi lung tung nhưng giờ thì ... sao nỡ từ chối đây?
"Em thấy cái nào tiện cho em hơn thì cái đó tốt hơn." - Đâu thể thẳng thừng kêu em ở lại đi được, ăn mặc đã thế này rồi mà còn bảo Becky ở lại, ... chắc đám quỷ dí theo cô cả đêm mất.
"Vậy em ở lại."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro