CHAP 35

Tại một quán cafe phong cách cổ điển, tiếng nhạc Jazz du dương trong bầu không khí yên tĩnh, một thân ảnh cao ráo, diện trên người nguyên set đồ đen bước vào. Cô gọi một ly capuchino.

"Bên này P'Freen." - Becky đã ngồi ở đây từ trước, thấy cô đi vào liền giơ tay ra hiệu,

"Em đến đây lâu chưa?" - Giọng nói Freen đều đều chẳng thể hiện thái độ gì, ai mà biết được cô đã chần chừ rất lâu mới có thể đồng ý gặp mặt Becky thế này.

"Em chỉ vừa đến thôi." - Nói dối, nàng đã ngồi đây gần một tiếng đồng hồ rồi, kể từ khi nhắn tin cho Freen xong liền ra đây ngồi.

"Em ..."

Becky vừa mở lời định nói gì đó thì bị nhân viên ngăn lại, cậu ta mang ly capuchino ra cho Freen rồi cúi đầu rời đi. Freen gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy, đưa lên nhấp một ngụm nhỏ. Ừm, khá ngon. Vừa ngẩng đầu lên thì bàn tay Becky đã tiến đến mặt cô, nàng chính là lau đi vết bọt dính trên vành môi của Freen. Động tác quá bất ngờ khiến Freen không kịp phản ứng, ngồi yên để cho Becky dùng tay mình lau đi.

"Ờm ... cảm ơn em." - Freen luống cuống lấy khăn giấy lên lau lại trên môi mình.

"Xin lỗi P'Freen." - Becky giọng nghẹn ở cổ, cúi mặt nhìn xuống bàn rồi mở miệng.

"Em không nên tự ý động chạm vào người chị tự nhiên như vậy. Em không có ý không tôn trọng chị, em chỉ là ... là ... muốn giúp chị một chút thôi. Em sẽ không thế nữa." - Nói dứt câu thì Becky mắt đã chực trào như sắp khóc, ngước lên nhìn Freen.

"Em không thế nữa nên chị đừng giận em, đừng lạnh nhạt với em như vậy, được không?"

Cảnh tượng này làm Freen thật sự đau lòng, Becky đã hiểu lầm việc cô cố tình ngó lơ nàng vì nàng tự ý động vào người cô. Nhìn thấy Becky nước mắt sắp rơi thế kia càng làm cô thấy xót xa, là mình không rõ ràng, không tự giải quyết được vấn đề của mình nên mới làm Becky khổ sở như vậy. Em ấy là đang cầu xin mình sao? Thật tồi tệ, điên mất rồi Freen à!

"Không cần phải xin lỗi, em không có lỗi gì cả, chị không để tâm tới chuyện đó."

"Vậy ... vậy sao Freen lại lạnh nhạt với em?"

"Chị đang suy nghĩ một số chuyện"

"Chuyện gì vậy? Là do em sao? Em làm gì chị không vui?"

"Không, chuyện cá nhân chị thôi." - Đúng, chỉ là chuyện cá nhân Freen, là cô nghĩ quá nhiều nên mới làm mọi chuyện rối lên như vậy, cứ đơn giản như những ngày trước không phải vui vẻ lắm sao, cớ làm sao phải nghĩ ngợi rồi làm mọi chuyện căng thẳng hơn.

"Em giúp gì được cho chị không?" - Becky đưa tay nắm lấy bàn tay Freen đang đặt trên bàn.

Freen nhẹ nhàng rút bàn tay mình lại, mỉm cười nhìn Becky.

"Chị giải quyết được rồi."

Freen cuối cùng là chọn giả ngốc, cứ sống vui vẻ như những ngày du lịch ở quê Becky, không phải bận lòng về chuyện giữa hai người. Không là gì của nhau cũng được, đừng xa nhau là được. Chẳng biết hai người này dò trúng đài nào mà cái cần trúng thì không trúng, cái không cần lại giống nhau y đúc.

Becky thấy hành động Freen như vậy thì hụt hẫng trong lòng, nàng rút tay mình lại, gắng nở một nụ cười thật tươi nhìn Freen.

Hóa ra em hiểu lầm rồi sao ...

_____

Mọi chuyện trở về như trước, như chẳng có giận hờn nào từng xảy ra. Họ vẫn gặp nhau, vẫn cùng đi dạo, vẫn trò chuyện vui vẻ và hiển nhiên không ai còn nhắc về chuyện buổi tối ngày hôm đó. Nàng không muốn bị Freen thờ ơ nên nén chặt trong lòng, em chỉ đứng tại nơi đó mà không dám tiến lên. Cô cũng vậy, phó mặc cho số phận, nếu như đó không phải là khoảnh khắc nhất thời thì định mệnh sẽ đưa cô đến bên em.

Nhưng định mệnh sẽ như vậy?

Vài cái chớp mắt đã đến, năm học mới bắt đầu, những ngày nhộn nhịp thời học sinh trở lại lần nữa, sân trường rộn rã tiếng cười nói. Chỉ là một mùa hè đã qua nhưng có lẽ đâu đó trong trái tim, đã chẳng còn xem mùa hè chỉ là mùa hè.

"Hey, khai đi, cậu với Becky là thế nào?" - Heng đi sau chạy đến vỗ vai Freen.

Cả mùa hè Freen chẳng chịu đi chơi với tụi Heng mấy lần, cũng chẳng mở miệng nói gì về chuyện mình với Becky. Chẳng qua là thấy Irin up ảnh lên story mới biết là họ có chuyến đi chung với nhau về Kanchanaburi, không biết ở gần như vậy thì phát sinh ra thứ gì nữa, vốn dĩ giữa hai người đâu chỉ đơn thuần là tình cảm chị em xã hội chứ.

"Không có gì cả, quan hệ thân thiết như các cậu thôi." - Đúng là thân thiết, nhưng không phải là kiểu bạn bè đơn thuần như Heng. Freen là người chuyên nói dối nửa lời.

"Ể, khi không từ trước hè hai người còn chẳng gặp nhau mấy lần mà sau có vài tháng hè đã thành thân thiết. Tụi tớ mất hơn 7 năm mới được như vậy đó nha."

"Vốn dĩ người ta đâu có bắt đầu cùng điểm xuất phát với chúng ta." - Nam từ từ đi đến, giọng có chút mỉa mai, Heng có thể khù khờ không biết chứ Nam thì sao mà không nhìn ra được. Là trên tình bạn dưới tình yêu, bất quá mới lấy cái danh bạn bè thân thiết để mà gọi tên.

Freen mặc kệ, bọn họ nói một hồi cũng thôi, chuyện nên nói cô cũng nói rồi.

"À, nhưng Becky chia tay anh Jayden rồi phải không?" - Heng đi chơi cả một mùa hè nên đâu có biết được, chuyện này là chuyện xưa ơi là xưa rồi.

"Nhìn Instagram anh ta là biết thôi, xóa hẳn cả tên Becky rồi còn đăng mấy câu tổn thương sau tình yêu các thứ. Bộ con gái nhà người ta không tổn thương chắc, cứ làm như chỉ mình thiệt thòi." - Nam là ghét cái cách hành xử của Jayden, không ra dáng đàn ông chút nào, chỉ là cậu trai trẻ nổi loạn.

"Được rồi, chuyện cũng đã qua rồi, các cậu nhắc lại cũng có được gì đâu." - Santo tiếp lời - "Becky cũng đã vui vẻ trở lại, đừng lôi ra làm em ấy nghĩ ngợi thêm."

Được rồi, không nói thì không nói, bộ tứ bọn họ một đường đi về phía lớp. Trong nhóm thì Santo là người nhu hòa hiểu chuyện không kém gì Freen, chỉ khác là anh năng động hơn còn Freen thì lại có nét lãnh đạm.

"Tớ không rõ chuyện cậu với Becky, nhưng cứ làm chuyện cậu thấy vui vẻ đi, tớ luôn ủng hộ cậu." - Lời thì thầm được Santo ghé nhỏ vào tai Freen, anh còn không quên vỗ vai nhìn cô mỉm cười rồi mới về chỗ ngồi. Có người bạn như Santo thật tốt.

_____

Hụt hẫng 😑

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro