CHAP 44

Họ rời thư viện rồi đi bộ chừng 5m đến một con hẻm, không nhỏ lắm, vừa một chiếc ô tô. Nhìn từ phía sau hai người rất giống như những người bạn lâu năm, thân thiết và nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng họ không phải thế, Freen biết. Heng nhờ cô đến cửa hàng mua một ít màu nước, dạo này cậu ta có hứng thú với bộ môn này. Freen từ xa trông thấy bóng dáng quen thuộc, chỉ cần một ánh nhìn đầu tiên cô biết người đó là ai, Becky. Nhưng người đi bên cạnh thì không, hoàn toàn xa lạ. Becky chưa từng kể cô nghe về người bạn này. Không phải bạn cùng lớp vì cô từng đến lớp nàng vài lần, không có gương mặt này. Nếu là bạn lâu năm không lý nào Becky không nói gì đến với cô, chắc hẳn là bạn mới quen. Nhìn thật thân thiết, nàng cũng rất hưởng ứng những gì cậu trai cao hơn nàng một cái đầu nói. Không phải nói hôm nay có hẹn với Irin sao?

_____

Becky và Nop tạm biệt nhau sau bữa trưa trong hẻm, món ăn đường phố thôi nhưng cũng khá ngon. Trước khi rời đi Nop có mở lời xin thông tin liên lạc của Becky với lý do nàng đã nghe cậu nói suốt cả nửa ngày trời. Becky chỉ cười rồi đưa tài khoản Instagram cho cậu. Nop đi một chiếc xe đạp địa hình và gửi ở trước nhà sách, Becky đợi chú tài xế đến vì tầm giờ này không có bus, phải tận 30 phút nữa.

Thật vô tình nhưng tâm trạng Becky đã đỡ hơn một chút, trở về nhà với tâm thế bình tĩnh hơn là một buổi sáng đầy lo âu về buổi gặp mặt. Từ khi gặp Nop thì Becky đã không còn nhớ đến chuyện này nữa, càng nghĩ càng rối nên tạm thời cất đi cũng là cách hay.

"Không biết hôm nay Freen làm gì, Nop làm mình nhớ chị ấy quá." - Becky ngồi trên ghế tựa trong phòng rồi xoay xoay. Nàng quyết định không lo âu về chuyện gặp mặt nữa, Freen có ở đó sẽ không để nàng phải khó xử, ông Sanun từ trước cũng có nhiều hảo cảm. Chắc là nàng lo nhiều quá rồi, chỉ là một bữa cơm thôi.

Becky lấy điện thoại gọi vào số của Freen, không bắt máy. Nàng không gọi lần nữa, cũng chỉ là hỏi thăm thôi, gọi nhiều sẽ làm cô lo lắng có chuyện gì. "Chắc chị ấy bận gì rồi. Nhớ quá!"

_____

Buổi tối trở về nhà sau cuộc hẹn với Nam và Heng, lâu lâu mới rảnh được nên hai người bạn của Freen lôi cô đi khắp nơi từ nhà hàng đến shop quần áo, còn phải đi dạo ở phố đi bộ. Vừa đến phòng khách thì bố cô đã hỏi khi nào đưa Becky về, cô bảo ông rằng tuần sau. Ông Sanun dặn dò bà Meh chuẩn bị kỹ một chút, ông cũng nhớ nàng không ăn được cay nên bà phải chú ý.

"Em gọi chị." - Thấy một cuộc gọi nhỡ từ Becky, cô đã tắt chuông điện thoại nên không biết được.

"Dạ, hôm nay chị bận gì sao?"

"Nam và Heng kéo chị đi cả ngày, lâu rồi không hẹn."

"À, cũng lâu rồi em không gặp các anh chị ấy."

Freen không nói gì nữa, cô thở dài và nhớ lại viễn cảnh lúc trưa, người con trai đó làm cô suy nghĩ nhiều. Nửa muốn mở lời hỏi Becky nhưng lại sợ nàng thấy không thoải mái, cô không nên hiếu kỳ về các mối quan hệ khác của nàng. Becky cũng có cuộc sống cá nhân. Nhưng trực giác của cô lại không nghĩ vậy, không lẽ vì không thường gặp nhau nên cô đa nghi vậy sao?

"Freen~~"

"Ừ chị đây"

"Sao chị không nói gì?"

"Chị đang nghĩ chuyện ... " - Cô đang viện cớ, Freen cảm thấy mình dở tệ ở khoảng này, cô thích im lặng hơn nói dối.

"Em nhớ chị." - Chưa để cô kịp đưa ra một lý do ngớ ngẩn nào, dù thế nào thì Becky cũng biết cô nói dối, nàng không thường lật tẩy nhưng nàng biết, Freen rất vụng về và chẳng lừa được ai.

"... Lúc trưa chị thấy em, ở cửa thư viện." - Câu nói của Becky làm cô thấy xẩu hổ, vẫn là không nên nói dối với em ấy.

"Vậy sao? Em không thấy chị, sao chị không gọi em?"

Becky không nghĩ rằng Freen ở đó, cô làm nàng khá bất ngờ. Cảm giác thật sự không hề tốt, nàng không biết cô đang nghĩ điều gì nhưng có lẽ nó không thuận lợi cho mối quan hệ bọn họ. Freen nghĩ nhiều nhưng kiệm lời, dù đã thân thiết với cô nhưng Becky cũng không thể nắm được những gì Freen lo lắng.

"Chị thấy em đi cùng bạn, không muốn phiền."

"Không phiền, lần sau hãy gọi em, em không thấy phiền." - Nàng cảm nhận được sự không vui trong câu nói vừa rồi, nhân tiện nói rõ với cô để Freen không nghĩ ngợi lung tung. Becky không thích cách cô tỏ ra khách sáo với mình như vậy, rõ là không vui lại nói thành không muốn phiền. - "Đó là Nop, một người bạn em gặp hôm trước ở thư viện. Cậu ấy giúp em một vài bài tập. Mãi đến hôm nay vô tình gặp lại, cậu ấy cũng có sở thích giống chị đó Freen, cũng thích những cuốn tiểu thuyết kinh điển ở thế kỷ trước. Nop nói cả buổi về Ernest Hemingway và những tác phẩm của ông. Thật tình em không quá hứng thú nhưng dáng vẻ say mê của cậu ấy làm em nhớ đến chị, cũng không muốn cắt ngang. Chúng em đã ăn trưa ở một quán ăn bình dân trong hẻm gần đó, cậu ấy mời vì em đã chịu lắng nghe." - Em chỉ muốn chị biết rằng mọi chuyện chỉ có vậy thôi, đừng nghĩ nhiều - "chỉ vậy thôi".

"Ồ, một người bạn thú vị." - Giờ thì đỡ hơn rồi, Becky luôn làm dịu lòng cô dù cô chẳng nói gì.

"Freen ..."

"Hửm~~~" - Một thái độ tốt hơn nhiều.

"Becky." - Nàng tự gọi tên mình.

"Freen."

Một cách để nói rằng họ nhớ nhau sao? "Call me by your name" của Andre Aciman, điều khiến Freen mê đắm. Em nhớ chị, em nhớ chị nói về điều chị thích, và điều em thích là chị, em nhớ chị.

"Cho em mượn cuốn sách đó đi."

"Được, ngày mai đón em học về sẽ đưa cho em."

Cách họ tạo một cuộc hẹn thật đơn giản, dường như họ có thể gặp nhau bất kể vì điều gì, hoặc chẳng vì lý do gì.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro