CHAP 54

15 phút sau cuộc gọi thì Becky đã đến nơi, nàng xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh. Becky không thấy chiếc xe của Freen hay bóng dáng của cô ở đây. Nàng nhấc điện thoại lên gọi cho Freen nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, thêm cuộc nữa và cuộc nữa. Becky chạy đi tìm cô khắp nơi, một linh cảm không tốt làm Becky lo lắng cho cô gặp chuyện không hay.

"Freen~~~"

Freen đang ngồi ở chiếc ghế dài trong công viên gần đó, cô quay lưng nhìn về phía cây cầu bắc qua bên kia sông.

"Freen. Sao chị lại ở đây? Chị không nghe máy làm em lo lắng lắm đó." - Becky chạy đến, nàng chống tay thở hồng hộc, vừa nói vừa lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Điện thoại chị hết pin, chỉ đi dạo một chút thôi." - Freen nói xong liền đứng dậy - "Đi dạo một chút không?"

"Ừm."

Hai người rảo bước đi dọc hàng ghế, thỉnh thoảng bắt gặp mấy cặp đôi đang ngồi trò chuyện, có cặp thì vui vẻ cười nói, cũng có cặp như đang giận dỗi nhau, người con trai đang ra sức dỗ dành. Freen mặc nhiên chẳng nói lời nào, cô cứ bước từng bước về phía trước, nhìn ra mặt nước phía xa xa trầm ngâm. Chính Becky lúc nãy là người đề nghị nói chuyện nhưng giờ nàng nhìn cô như thế này thì lại không biết phải nói gì. Cơn giận của Becky bị dập tắt bởi dáng vẻ trầm uất của Freen, trong lòng nàng đầy chất chứa muốn nổ tung lên nhưng Freen cũng vậy. Freen không phát tiết lên bao giờ, càng khó chịu càm trầm luân như mặt hồ, giống như không sao nhưng lại vỡ ra từng chút một, chỉ mình cô biết được.

"Freen, chị ..." - Cứ im lặng mãi như này cũng không phải là cách, Becky lấy hết dũng khí để mở lời, nhưng chưa nói được thành câu thì bị tiếng gọi thất thanh từ sau ngăn lại.

"Becky!"

"Nop? Sao cậu lại ở đây giờ này?"

Nop lại gần Becky - "Tớ không được ở đây giờ này sao?"

"Không, không phải. Tớ nghĩ cậu về nhà rồi chứ, tay cậu như vậy mà còn đi đâu lung tung nữa."

Nop giơ bàn tay được bác sĩ băng bó lúc nãy lên - "Tớ đi bằng chân mà."

"Cậu vẫn chưa thay băng?"

"Ừ."

"Sao thế?"

"Không có gì." - Nop lắc đầu - "Becky, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừ, chuyện gì cậu nói đi."

Nop hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt Becky, ánh đèn của công viên ánh lên trong mắt nàng càng làm nó trở nên long lanh hơn, tựa như sao trời.

"Tớ thích cậu. Tớ biết chúng ta chỉ vừa quen biết gần đây thôi nhưng ... Becky, tớ thích cậu, thật lòng." - Nop đưa bó hoa hồng trắng ra trước mặt Becky, cậu cầm hai tay, đôi mắt tràn ngập hy vọng đặt trên người nàng. Ngồi trên xe trở về nhà cậu đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi cậu đã quyết định, quyết định làm điều cậu mong muốn. Cậu nhờ bác tài xế quay xe trở ra rồi đi tìm đến hiệu hoa gần thư viện, lúc trước hai người có đi ngang qua Becky đã khen hoa ở đó rất tươi, giờ là lúc thích hợp để tặng nàng bó hoa này rồi. - "Cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?"

Becky ngơ ngác nhìn Nop, nàng không lường trước được điều này, đúng hơn là nàng không bao giờ nghĩ viễn cảnh này sẽ diễn ra. Ánh mắt của Nop nhìn nàng tràn đầy hy vọng, nó mãnh liệt đến nỗi Becky cảm thấy lời Nop nói như một lời cầu xin. Cậu đang xin nàng ở bên cạnh cậu, xin nàng đừng quay lưng với cậu, người duy nhất lắng nghe. Becky khó xử không biết nói thế nào cho Nop hiểu rằng nàng đối với cậu chỉ là một người bạn, nàng không hề muốn làm tổn thương cậu, không hề muốn dập tắt lửa hy vọng đang sáng rực từ đôi mắt ấy.

Becky quay mặt nhìn sang Freen đứng cạnh mình, nàng cầu cứu cô một sự giúp đỡ. Và thứ Becky nhận được là cái quay lưng lạnh lùng, cô chẳng nói gì mà chỉ quay lưng đi.

Sao Freen không nói gì? Sao chị ngoảnh mặt làm ngơ khi một người khác đang tỏ tình em? Rốt cuộc đối với chị em là gì để chị ngó lơ em ngay cả lúc này? Chị chẳng bao giờ đưa tay về phía em để giữ em lại, em không đủ quan trọng để chị làm như vậy sao? Lòng tự tôn của chị cao đến nỗi không thể khom lưng níu kéo bất kì ai sao? Sao chị lại bỏ rơi em ngay lúc em cần chị nhất, ngay lúc em hy vọng được nắm tay chị nhất? Người em muốn cầm bó hoa kia tặng em là chị, nhưng điều đó mãi chẳng xảy ra, là vì sao?

Sự thất vọng bao trùm lấy Becky, hành động vừa rồi khiến cho nàng không dám tin vào mắt mình. Đây là câu trả lời của Freen sao? Cô có nghĩ cho cảm giác của nàng lúc này không? Becky không biết Freen nghĩ gì, nàng đã hy vọng buổi tối hôm nay sẽ giải quyết được vấn đề giữa bọn họ. Nhưng giờ thì Becky hiểu rồi, không có vấn đề nào ở đây cả, chỉ là Freen không còn như trước nữa. Becky không còn là cái tên khiến cô dành tất cả sự quan tâm đến nữa, giờ chỉ là nỗi muộn phiền quấy rầy chị thôi. Càng nghĩ Becky càng đau xót khôn nguôi.

"Được."

Hóa ra giữa chúng ta chỉ là em nghĩ nhiều rồi mơ mộng. Giờ em trả lại mọi thứ cho chị, đừng bận lòng về em nữa.

Nỗi tuyệt vọng đã khiến Becky buông xuôi, nàng đồng ý lời tỏ tình của Nop như một lời từ bỏ, từ bỏ bao kỳ vọng của mình vào người con gái đã quay lưng đi. Hai mắt Becky rưng rưng, khóe mắt nàng đỏ hoe. Bó hoa được Nop đặt vào tay Becky rồi cậu nắm lấy hai bàn tay ấy. Giờ thì tớ hiểu rồi, Becky.

****

Freen bước đi về phía trước, cô chẳng quay đầu lại nhìn Becky lần nào nữa, từng bước từng bước rời xa nàng. Ngay từ đầu cô đã nghĩ về ngày hôm nay nhưng lại tự lừa mình rằng Becky sẽ không vì một người vừa gặp đối xử tốt với em ấy liền có thể quay lưng với cô. Cô cần thời gian để thông suốt và xóa bỏ những suy nghĩ xấu xí về Becky. Freen cứ mãi đấu tranh với chính mình, đầu cô như muốn nổ tung lên mỗi khi nghĩ về những khoảnh khắc của nàng với cậu bạn vừa gặp đó. Hai người cười cười nói nói ngay khi rời khỏi thư viện. Hai người nép vào nhau đứng trước cửa quán cafe, Becky còn luyên thuyên với cô mãi về người đó như một người bạn lâu năm mà cô không thể nào sánh bằng được. Nop cầm trên tay cuốn tập cô tự tay làm cho Becky, tự do dùng đồ của nàng. Cậu ta làm nước ép cho nàng khi họ chỉ vừa gặp vài lần, và nàng đã nhận rồi khen ngợi trước mặt cô. Hai người nắm tay nhau vui mừng vì nàng giải được bài tập khi cô là người ngồi ở đó, và nàng chẳng hề để ý đến cảm xúc của cô thế nào.

Và ngày hôm nay, em bước ra khỏi quán cafe cùng cậu ấy, một tay nắm lấy tay cậu ấy, tay còn lại cầm lấy vạt áo che đầu cho hai người. Em lên xe của cậu ấy, em mua thuốc cho cậu ấy ở nơi mà tôi từng đến. Em nắm mãi bàn tay sưng vù đó mà lo lắng hỏi han bác sĩ. Chắc em không thấy đâu, ánh mắt cậu ấy dành cho em tràn đầy tình ý. Cậu ấy đưa em về và hai người cười nói vui vẻ cứ như thân thiết từ kiếp trước, em đứng vẫy tay chào đến khi cậu ấy rời đi đến khuất bóng. Nhưng tất cả trong mắt em chỉ có người con trai đó, tôi đã đi theo em mãi đến khi em về nhà, ở một khoảng cách đủ gần để em nhận ra. Em không nhận ra.

Giờ thì em đồng ý với bó hoa hồng trắng trên tay, hệt như 2 năm trước. Cuối cùng thì em vẫn chọn những ngọt ngào trước mắt em.

Freen rời đi, âm thanh Becky chấp nhận lời tỏ tình luôn văng vẳng bên tai cô. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cô như hồn ma ở đó, lặng lẽ lê từng bước đi. Tay trắng hoàn trắng tay, số phận đã chẳng hề gọi tên cô trong cuộc đời của nàng, chỉ có thể đứng nhìn nàng hạnh phúc với người khác.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro