Bế mạc buổi lễ, các sinh viên đổ ra chụp hình cùng người thân và bạn bè. Freen nhận được rất nhiều hoa từ bạn bè và cả thầy cô nữa, cô luôn được yêu quý ở đây. Ông Sanun đứng trên bục sân khấu vẫy tay gọi cô lên chụp một tấm kỉ niệm, phía sau là background của trường Stanford. Cô để những bó hoa sang một bên rồi đến chỗ ông, hai bố con mỉm cười nhìn vào máy ảnh của Santo. Bức ảnh này chắc chắn sẽ được ông treo ngay phòng khách ở nhà thôi, ai có con cái cũng đều thích khoe khoang cả.
"Em cũng lên với Freen đi, chị chụp giúp hai đứa." - Linda
Santo chạy lên chỗ Freen rồi đôi bạn cũng có một tấm kỷ niệm, lúc trước khi Santo tốt nghiệp thì cô cũng đến chung vui cùng cậu, hình chụp lúc đó rất đẹp nhưng anh không đăng lên, vì vòng bạn bè có cả Becky. Thật đáng tiếc!
Santo: "Chúc mừng nhé, tân thạc sỹ! Quà của cậu sẽ nhanh đến thôi, đợi đi."
Freen: "Cảm ơn nhé, cậu định đưa tớ đi đến đâu nữa đây."
Santo: "Hà Lan, xử sở hoa tulip."
Freen: "Không tồi."
Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, khoảnh khắc này cũng được lưu lại trong máy ảnh.
Ông Sanun tiến đến chỗ hai người trẻ - "Bố cũng có quà này."
Freen: "Được rồi, con không nhận cái tập đoàn đồ sộ của bố đâu."
Ông Sanun: "Vốn nó sẽ là của con, tặng làm gì chứ." - Ông nhíu mày - "Ô tô con đã có vài chiếc, nhà cũng có vài căn ở đây và cả ở Thái Lan. Bố tặng con sân thượng của một tòa nhà nhé!"
Freen: "Hã? Tự dưng tặng con cái gì khó hiểu vậy?"
Ông Sanun: "Con không phải thích vườn hoa, trên sân thượng tòa nhà đủ rộng để con có riêng cho mình một vườn hoa nữa."
Freen càng nghe càng khó hiểu - "Không phải ở nhà đã có rồi sao?"
Ông Sanun: "Nào nào, một vườn hoa nhà kính trên sân thượng tòa nhà ngay Khu trung tâm Ratchadamri, quá tuyệt rồi còn gì." - Đó là nơi tập hợp các điểm vui chơi, mua sắm sầm uất bậc nhất ở Bangkok, hoàn toàn lý tưởng.
Santo: "Đúng là một ý nghĩ khác lạ." - Đúng hơn là điên rồ, chẳng ai nghĩ thế bao giờ cả.
Linda: "Rất độc đáo, về phương diện kinh doanh có thể thu hút khách tham quan."
Linda suy cho cùng cũng là người của ông Sanun, tư duy theo hướng kinh tế, cô ấy không phải kiểu người không quan tâm đến công việc kinh doanh của bố mình như Freen.
Freen: "Bố làm kinh doanh với con?"
Ông Sanun: "Không, Linda nói thế thôi. Bố giao cho con thì con toàn quyền quyết định, đó chỉ là ý tưởng bố nghĩ ra cho con thôi Freen. Con không thiếu thứ gì cả nên bố cho con làm việc con thích."
Freen vẫn chưa thể hiểu nổi suy nghĩ của bố mình, cứ ngỡ ông không làm gì quái gỡ ngày hôm nay là mừng rồi, ai ngờ lại đến từ món quà kì lạ này. Cô quay sang nhìn Santo nhưng anh nhìn lại cô rồi gật đầu.
Santo: "Thú vị mà."
Đợi Freen một hồi thì chắc chắn cô sẽ viện cớ từ chối, ông Sanun nhét tập tài liệu vào tay cô, buộc phải nhận. Ở trong là giấy tờ sang tên sở hữu ông đã chuẩn bị sẵn, cô chỉ cần ký tên vào thì mọi thủ tục sẽ hoàn tất. Cô cười một cách gượng ép nhìn tập tài liệu trong tay, bố luôn tạo cho cô những bất ngờ không tài nào lường trước được.
Linda: "Còn đây là quà của chị, đơn giản thôi, hy vọng em sẽ thích."
Đó là một chiếc đồng hồ Cartier được thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng đính xung quanh mặt đồng hồ là 32 viên kim cương lấp lánh. Đeo lên chắc không ai biết tiểu thư nhà giàu đâu nhỉ? Freen thầm nghĩ trong đầu, ai làm việc với bố cô cũng đều có tính khoa trương không lẫn đi đâu được.
Freen: "Em cảm ơn."
Bọn họ rời khỏi trường sau đó rồi đến dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Dẹp những thứ kỳ lạ qua một bên thì ông Sanun không ép cô trở về Thái Lan sau tốt nghiệp, Freen được quyền tự do quyết định tương lai của mình. Và cô chọn ở lại Mỹ.
Santo: "Không về thật sao?"
Freen: "Sẽ về, sau khi tớ hoàn thành bậc tiến sỹ ở đây, đã đăng ký rồi."
Ông Sanun: "Nhớ thường xuyên về thăm bố nhé!"
Freen: "Con biết rồi."
Ông Sanun: "Còn con, Santo, khi nào con về? Chắc bố con ở nhà sốt ruột giao lại công ty cho đích tử rồi phải không?"
Santo: "Con còn ở đây nửa năm nữa, dự án đang làm vẫn còn chưa hoàn thiện. Bố vẫn chưa giao lại toàn bộ cho con đâu, ông ấy là người cẩn trọng mà."
Ông Sanun: "Cũng phải, ở lại làm bạn cho Freen đỡ buồn, thi thoảng chú mới sang đây thăm nó được."
Freen: "Con đâu có thiếu bạn đến nổi bắt cậu ấy ở lại đây với con đâu."
Ông Sanun: "Bố còn không hiểu con sao. Thôi mặc con muốn nói gì nói, Santo giúp chú nhé."
Santo: "Dạ vâng, chú cứ yên tâm, còn có cả chị Linda ở đây nữa mà."
Linda: "Ông cứ yên tâm, Freen rất tự lập, ở đây cũng đã gần 5 năm rồi, sẽ ổn thôi ạ."
Ông Sanun: "Biết thế đấy nhưng mà không thấy nó mỗi ngày thì đều thấy bất an, chắc người sắp già rồi nên nghĩ nhiều."
Freen: "Không có người già nào thức đến 1h sáng chỉ để lựa đồ như bố cả."
Nói chuyện đó khi có mặt Linda và Santo ở đây làm ông Sanun xấu hổ trong lòng, mỗi hai bố con biết được rồi, cứ phải vạch áo cho người xem lưng mới chịu. Con gái lớn xa nhà lâu thì không còn ngoan ngoãn như xưa nữa rồi. Ông hắng giọng rồi không nói gì thêm, mắc công lại bị con thỏ con kia vặn vẹo không còn mặt mũi nào. Santo quay sang nhìn Freen rồi cười thầm, cậu cũng đến chịu bố con nhà này.
_____
Ông Sanun định ở lại chơi thêm vài hôm nhưng việc ở công ty cần ông có mặt trực tiếp để giải quyết nên đành phải quay về ngay ngày hôm sau. Dù 5 năm trôi qua, bao nhiêu lần sang thăm mà lần nào ông cũng bịn rịn không rời, Freen mới đầu con an ủi nhưng giờ thì cô chán nản luôn rồi. Cô chỉ ôm lấy ông rồi bảo rằng sẽ tranh thủ về thăm thường xuyên.
Ngồi ở hạng thương gia trên máy bay, ông nhận được tin nhắn từ Kirk. Một tờ báo uy tín trong nước đã đăng tải lên hình ảnh ông cùng Freen trong buổi lễ tốt nghiệp của Stanford với tiêu đề tâng bốc quá đà: Hào quang gia tộc Chankimha: Con gái chủ tịch tập đoàn CKH tốt nghiệp xuất sắc thạc sỹ tại Đại học Stanford danh giá. Là một trang báo lớn nên tốc độ lan truyền thông tin nhanh đến chóng mặt, các tờ báo nhỏ hơn cũng theo sát để lấy chút thông tin, phòng truyền thông của tập đoàn từ sớm đã bị bùng nổ bởi cánh báo chí. Điều này không gây thiệt hại gì cho tập đoàn, ngược lại còn vô tình gây sự chú ý với truyền thông trước khi ra mắt mẫu xe mới trong tháng tới. Nhưng Freen không thích điều này, ông Sanun từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn và bảo Kirk nhanh chóng chặn lại luồng thông tin, tránh để nó đi xa bởi những tay viết báo sai sự thật, thêm mắm dặm muối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro