CHAP 78
Irin bất ngờ về những lời Becky vừa nói, cô cảm thấy nàng rất khác lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Đúng rồi, đây mới là Becky thật sự, là suy nghĩ thật sự của nàng.
Irin: "Cậu có nghĩ xem vì sao P'Freen lại follow trở lại cậu không?"
Becky: "Chắc là phép lịch sự."
Irin: "Tớ cũng thấy những gì cậu thấy nhưng suy nghĩ của chúng ta lại đối lập nhau đó Becky. Mỗi năm đợt sinh nhật cậu thì P'Nam và P'Heng hai người nhưng tặng 3 món, món còn lại là của ai sao tớ không biết. Hôm cậu tốt nghiệp cấp 3, anh thợ chụp ảnh là người chụp hình cho Freen năm trước, cậu biết thì tớ cũng biết. Gần đây nữa, cậu tốt nghiệp Đại học, chiếc Porsche lấy danh nghĩa P'Santo, tớ cũng không ngốc. Bằng cách vụng về đó Freen đồng hành với cậu qua hết thảy mọi năm tháng dù hai người không còn liên lạc. Cậu nói xem, rốt cuộc là người ta quên cậu, hay là nhớ cậu qua từng tháng từng năm?"
Những lời vừa rồi của Irin như một cú đánh thật mạnh vào bộ não của Becky, nó làm nàng như tỉnh ra nhưng cũng giống như chìm vào giấc mơ - một giấc mơ mà nàng luôn dùng lý trí để chối bỏ, kìm hãm. Em vẫn tưởng tượng đến một ngày nào đó, vào lúc đêm khuya, sáng sớm hay chiều muộn. Em sẽ nhận được một tin nhắn thật dài của chị, ngắn cũng được. Chị nói với em rằng: "Chị nhớ em." Em chắc chắn sẽ vứt bỏ hết tất cả để đi tìm chị. Đó là giấc mơ của em.
Irin: "Lần này là chị ấy chọn cách đối diện với cậu. Tớ thấy hai người chơi trốn tìm bao năm qua đủ rồi đó, đừng cố lảng tránh nữa, Becky."
Đó là lời thật lòng của Irin, cô mong muốn bạn mình thẳng thắn như ngày xưa, nhìn thấu trái tim mình, biết mình muốn gì. Nàng không nên ngốc nghếch giả vờ hiểu chuyện, nó chỉ khiến cho Becky càng khổ sở mãi về sau, lúc nào cũng day dứt khôn nguôi.
Becky: "Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Irin."
Irin: "Tớ luôn muốn cậu hạnh phúc thật sự chứ không phải là vỏ bọc bên ngoài. Becky, can đảm lên, thứ cậu muốn là gì, hãy đi tìm nó."
_____
Ngồi trên giường nhìn vào điện thoại, Freen chỉ follow lại nàng, cô không có thêm hành động gì nữa. Becky vừa muốn im lặng lướt qua xem như không có gì đặc biệt lại vừa có chút hy vọng rằng Freen sẽ nói gì đó với mình, một câu hỏi thăm cũng được. Tâm trí nàng trở nên mâu thuẫn và khiến nàng không thể tập trung làm việc gì khác. Mỗi khi tiếng chuông thông báo vang lên thì tim nàng lại hẫng đi một nhịp, nhưng rồi cũng chỉ ậm ừ không phải cô.
"Rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy Freen?"
Freen ở tận Mỹ liền hắt xì, có lẽ thời tiết ở đây hơi se se lạnh. Ở Mỹ vẫn còn là ban ngày và cô đang ở thư viện để làm việc, trên tay là tách cafe còn bốc hơi. Bởi vì tháng sau cô sẽ về nước nên một số việc cần hoàn thành sớm, kể từ sau ngày tốt nghiệp cường độ làm việc của Freen tăng lên. Ngoại trừ giờ ăn ngủ thì toàn bộ thời gian còn lại cô chỉ có mặt ở 3 nơi là nhà, thư viện và phòng nghiên cứu. Santo vài lần ghé sang chơi nhưng thấy cô bận nên đành lẳng lặng ra về. Những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi Hà Lan 3 ngày 2 đêm anh đã giúp Freen, Nam và Heng bảo bận không đi được nên lần này chỉ có mỗi 2 người.
"Freen, em không nên uống nhiều cafe như vậy." - Linda thường đi cùng cô mỗi khi ra ngoài, ban đầu Freen không thoải mái nhưng bởi vì cô không rành đường nên đành nhờ chị ấy. Sống ở đây lâu như vậy tất nhiên đường xá đã quen nhưng Linda vẫn phải tiếp tục công việc của mình, chỉ không phải 24/7 như lúc đầu.
Freen mỉm cười, đúng là dạo này cô hơi lạm dụng khi làm việc - "Cảm ơn chị, em sẽ chú ý."
Linda cũng có công việc riêng, chị ấy là nhân viên của CKH chi nhánh tại Mỹ, ông Sanun đánh giá cao sự tỉ mỉ và cận thận của Linda nên đánh tiếng nhờ chị giúp đỡ cho Freen. Quả thật chị ấy không làm ông thất vọng.
Hai người làm việc đến tận giờ trưa, Linda định ra ngoài mua đồ ăn vì thấy Freen vẫn đang chăm chú nhưng rồi thì cô đã ngăn chị ấy lại. - "Chúng ta ra ngoài ăn đi".
Mối quan hệ Freen và Linda đơn thuần là bạn bè, chăm sóc Freen cũng là công việc của chị nhưng hiển nhiên cô không phải đứa trẻ để phải vất vả chăm sóc, Freen có thể tự làm tất cả. Những việc chị giúp được Freen chỉ là hòa nhập với lối sống ở đây và một số thủ tục liên quan. Cô rất biết ơn Linda đã giúp đỡ mình, thỉnh thoảng sẽ vào bếp nấu ăn rồi mời chị và Santo sang ăn tối cùng, đó là cách Freen nói lời cảm ơn. Nhưng tất cả chỉ đến đó thôi, họ chưa bao giờ tâm sự với nhau ngoài những vấn đề cần giúp đỡ, đương nhiên Linda cũng có lúc cần Freen hỗ trợ. Santo ban đầu còn nghĩ hai người ở gần lâu như vậy có thể phát sinh tình cảm nhưng không, giữa họ luôn có một vách ngăn rạch ròi mà chẳng ai muốn vượt quá giới hạn.
Họ ra ngoài ăn trưa thì gặp Santo, ba người luôn có một cái duyên khó tin, giữa một San Francisco rộng lớn vẫn có thể vô tình gặp nhau.
Santo: "Freen à, tớ chuẩn bị xong tất cả rồi, cuối tháng mình sẽ xuất phát, chuyến đi 3 ngày 2 đêm."
Freen: "Ừm, cảm ơn cậu nhé!"
Linda: "Hai đứa đi Hà Lan xong sẽ bay về Thái luôn phải không?"
Santo: "Dạ vâng, lần này chị Linda không đi cùng tụi em sao?"
Linda: "Không được, chị có việc ở đây."
Freen: "Bao lâu rồi chị chưa về Thái vậy?"
Linda: "Lâu rồi, chị sang đây năm 10 tuổi và sau đó chỉ về vài lần thăm ngoại, ngoại mất thì chị không còn về nữa."
Santo: "Vậy chị sống ở Mỹ luôn sao ạ?"
Linda quay sang nhìn Freen: "Chị sẽ về khi Freen về nước hẳn."
Freen: "Tại sao?"
Linda: "Vì ông John đã sắp xếp như vậy, chị sẽ là trợ lý của em trong tập đoàn."
Freen trầm ngâm, dù có cố tình quên đi thì cô cũng không thể nào chối bỏ thân phận của mình, con gái duy nhất của ông Sanun Chankimha, người thừa kế duy nhất của tập đoàn CKH. Bố có thể không ép cô phải tham gia vào nhưng bấy nhiêu tài sản đó không thể giao cho người ngoài. Hóa ra Linda là sự sắp xếp của ông ấy.
Freen: "Ra vậy, ông ấy định gắn cuộc đời chị theo em sao."
Linda: "Đừng nghĩ như vậy, tất cả chung quy chỉ là công việc, cuộc đời chị tự bản thân chị an bài."
Santo: "Phải đó Freen, bố cậu chỉ là lo nghĩ về sau thôi."
Freen: "Cũng phải, vừa mới hơn 50 thôi mà, ông ấy tính toán sớm thật."
Gạt qua những vấn đề phức tạp đó, giữa ba người vẫn có những câu chuyện vui khác bên lề mà, dù gì thì họ cũng là bạn bè. Ăn trưa xong thì Santo trở về nhà, Freen được Linda đưa đến phòng nghiên cứu rồi trở về công ty. Mỗi người mỗi công việc mỗi cuộc đời, chẳng ai gắn với ai cả.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro