Chương 25
Sau một hồi thì cuối cùng chị cũng đã say giấc.
Nhưng em thật sự không tài nào thoát được khỏi vòng tay của chị.
"Ưm..bé con..đừng..em đừng đi..."
Chị có vẻ là đang gặp ác mộng, còn nói mớ nữa.
Chị hình như vẫn còn ám ảnh chuyện em bỏ đi.
Em thấy có lỗi lắm.
Trên gương mặt của chị lúc này, vài giọt nước mắt đang lăn xuống đôi má của chị.
"Chị ấy khóc rồi?"
Đưa bàn tay nhỏ nhắn lau đi hàng nước mắt dàn dụa của chị.
Rồi em nhanh chóng vỗ về trấn an chị.
"P'Freen, em ở đây rồi, sẽ không rời xa chị đâu, sẽ không bao giờ rời xa chị. Ổn cả rồi, em ở đây, chị đừng khóc, em sẽ đau lòng lắm, đừng khóc nữa"
Em vừa nói dứt câu, có vẻ như chị đã nghe thấy rồi, trong cơn ác mộng ấy, có một giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên, khiến cho cơn ác mộng của chị tan biến
Thay vào đó là một giấc mơ rất thơ mộng. Trong mơ, chị thấy chị dắt tay em đi trên một con đường rảu đầy những cánh hoa.
Khuôn mặt chị dần trở nên ổn định hơn, không còn vẻ sợ hãi hay đau buồn nữa rồi.
Em cứ thế vỗ về chị cho đến khi đôi mắt của em cũng dần khép lại.
Em và chị, cứ thế ôm lấy nhau cho đến sáng.
Mải miết chăm sóc cho chị nên có vẻ em rất mệt đây mà, vì em bị một ánh mắt đầy vẻ si tình nhìn muốn mòn luôn cả cái khuôn mặt mà cũng chẳng có phản ứng gì.
Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi vào khuôn mặt đáng yêu của em.
Chị thích thú mà chọc nhẹ vào chiếc má mềm mại của em à cười khúc khích.
"Ưm.."
Chị ghé sát vào tai em nói.
"Bé con, chào buổi sáng, dậy thôi nào!"
"Ưm..P'Freen...chị tỉnh rồi..?"
"Ừm, chị tỉnh rồi, đêm qua ngủ khá ngon"
"Vậy thì tốt quá...chị cảm thấy...ổn hơn chưa ạ?"
Em nói trong sự mơ màng.
"Chị ổn cả rồi, đã khoẻ rồi"
"Ưm..vâ..ng"
"Bé con, em không định dậy đi làm hay sao?"
Em nghe vậy, mơ màng bá lấy cổ của chị.
"Sếp..ưm..hôm nay em..rất buồn ngủ...sếp cho em..nghỉ nhé?"
"Nhóc con, lại xin việc vì buồn ngủ? Có ai như em không?"
Chị véo nhẹ lấy mũi của em.
"Ưm.."
"Sếp.."
"Sao?"
"Hôm nay..sếp ở nhà...ôm bé ngủ..nhé?"
Sự đáng yêu khi ngái ngủ của em làm lòng chị mềm nhũn.
"Được, ở nhà ôm em."
"Ưm..vậy mau ngủ đi.."
Em quấn chặt lấy chị.
Chị nhanh chóng nằm xuống, rồi ôm em.
Cả hai cứ thế, ôm nhau ngủ cho đã mắt thì thôi.
"Hai đứa trời đánh, vậy mà lại không chịu dậy đi làm"
"Kệ đi em, Freen con bé cũng mới khoẻ lại, còn Becky con bé cũng xối xả chăm Freen suốt đêm qua rồi. Cứ mặc kệ chúng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro