Chương 35
Vì sắp không thể thở nổi nữa nên em mới đấm mấy cái lên ngực chị.
Chị hiểu nên liền buông ra.
"Hộc...hộc.."
"No rồi này"
"Chị đó...thật là"
"Hì hì, vợ đáng yêu quá"
"Muốn đấm chị quá đi"
"Gì cơ? Vợ muốn đấm chị..hức.."
"Ơ này, chị có thật sự là bình thường không vậy?"
"Bình thường thì lạnh lùng kiêu ngạo bao nhiêu, vào tay em thì như đồ ngốc vậy nè?"
"Chỉ có em mới được thấy thôi đó...hức..phải cảm thấy vinh hạnh"
"Vâng, vinh hạnh lớn lao quá, mà từ khi nào chị lại trở thành đồ mít ướt vậy chứ?"
"Lâu rồi!"
"Vậy sao?"
"Ừm, đúng thế, vậy nên em mau dỗ dành đi"
Chị khoanh tay lại đôi má phồng lên.
"Đáng yêu quá đi"
"Mới nói gì đó hả? Nói lại nghe coi!?"
"Nói chị ngầu quá đi thôi"
Em nghịch ngơm mà chọt má chị.
"Nè nha tui hông có điếc đâu á"
"Thôi nào, chị thay đổi cái vèo trong một đêm luôn á, làm vợ bất ngờ quá nè"
"Bất ngờ cái gì? Chỉ là muốn nhõng nhẽo với em.."
"Vậy từ giờ, Freen hãy nhõng nhẽo với em thật nhiều lên nhé? Nhưng mà chỉ được một mình em thôi"
"Tất nhiên là chỉ mình em thôi mà"
"E hèm.."
Cả hai giật thót mà quay lại.
Là bác sĩ hôm qua.
"Bác sĩ? Sao vậy?"
"Tôi đến thông báo, cô Freen có thể xuất viện được rồi, nhưng phải bồi bổ nhiều thêm cho bệnh nhân nhé"
"Tôi biết rồi, cảm ơn ông"
"Vậy tôi đi đây"
Nói xong ông cũng liền quay người rời đi.
"Freen, mình về nhà nào"
"Được, về nhà của chúng ta nào"
Em nắm lấy tay chị đi thanh toán viện phí.
"Chị gọi tài xế rồi, chờ chút sẽ có người tới đón chúng ta"
"Vâng"
Khoảng chừng 15 phút sau, một vài chiếc xe đi tới xếp thành hàng trước cổng bệnh viện.
Theo đó cũng một vài tên mặc vest đen rất chỉn chu mà đi tới chỗ em và chị.
Hắn nghiêm nghị đứng trước mặt em và chị, rồi kính cẩn cúi đầu.
"Tiểu thư, thiếu phu nhân"
"Đến rồi? Lâu quá đấy!"
Cặp mắt chị lạnh tanh rồi liếc nhìn hắn.
Hắn chỉ cúi đầu và nhận lỗi chứ chẳng thể cãi hay phản bác lại.
"Xin lỗi tiểu thư, là chúng tôi chậm chạp!"
"Không sao đâu, mau về thôi nào"
Em nhanh chóng cắt đứt bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Nắm lấy tay chị mà xoa dịu.
"Nghe gì chưa?"
"Vâng, tiểu thư và thiếu phu nhân mời hai người lên xe ạ!"
Một dàn vệ sĩ sau cũng xuất hiện xếp thành hành dài, đứng cúi đầu.
Mọi người trong bệnh viện đều ồ ạt ra xem là vị tổng tài nào mà lại khoa trương đến thế.
Tài xế lái xe cũng nhanh chóng mở cửa chờ sẵn.
Chị và em ngồi lên xe, chị vẫn như thế vẫn đeo dây an toàn cho em trước rồi mới lo cho mình.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, dàn ô tô phía sau cũng dần lăn bánh theo.
"Này, khoa trương thế?"
"Hì, khoa trương gì đâu ạ"
"Với chị thế nào là khoa trương?"
"Hừm, chị cũng không biết nữa"
"Thật là, lần sau đừng có như thế này nữa"
"Chỉ cần gọi tài xế đến đón là được, vệ sĩ thì đừng cho theo"
"Ơ, vợ không thích à?"
"Đúng, là không thích đó!"
Em khoanh tay nhìn chị.
"Vậy..vậy lần sau không thế nữa, em đừng khó chịu"
"Để xem đã"
Sau một vài câu nói qua nói lại, em chán ngấy rồi nên liền ngủ thiếp đi.
"Bé con, dậy đi chúng ta về đến nhà rồi"
"Ưm.."
"Dậy đi em"
"P'Freen..bế em vào.."
"Được được, bế em vào nhà!"
Chị nhanh chóng vòng qua bên ghế phụ rồi mở cửa ra. Chị bế em trên tay, còn em thì gục trên tay chị mà ngủ ngon lành.
Giọng chị lạnh tanh nhưng cố nói nhỏ nhẹ để không phá giấc ngủ của em.
"Mau về hết đi, lần sau tôi gọi chỉ cần mang theo 6 tên vệ sĩ được rồi. Hôm nay có chút khoa trương khiến thiếu phu nhân khó chịu rồi"
"Vâng, tôi đã rõ rồi ạ"
"Mau về đi"
"Tôi xin phép"
Ông tài xế cúi đầu rồi quay người bước đi.
Chị bế em trên tay đi vào nhà, bế em lên trên phòng ngủ rồi đặt em xuống giường.
Hôn nhẹ lên trán em rồi sang phòng sách làm việc.
Khuôn mặt của chị khi làm việc luôn nhăn nhó, nhìn vào máy tính hay kiểm tra sổ sách chị luôn nghiêm ngặt. Nhưng khi ở cạnh em lại chẳng giống thế, khác hoàn toàn.
Em tỉnh giấc nhưng chẳng thấy chị đâu, xung quanh phòng chẳng có ai. Em ngồi dậy nhìn quanh rồi bước xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Em bước ra khỏi phòng, tìm quanh chẳng thấy chị đâu.
"Ở phòng làm việc chăng?"
Em đi tới trước cửa phòng làm việc của chị, mở hé cửa ra nhìn vào trong, quả nhiên là chị đang làm việc. Em đứng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt chị đang cau có khiến cho em bỗng thấy người trước mắt sao xa lạ đối với em.
Chị nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chẳm chằm mình liền quay mặt về phía cánh cửa đang được mở hé ra, là em, em đang đứng phía sau cánh cửa nhìn trộm chị. Thấy em, khuôn mặt chị lại không còn chút cau có mà thay vào đó là nụ cười không thể ôn nhu hơn.
"Bé con, em dậy rồi?"
Em ngượng ngùng mở hẳn cánh cửa ra bước vào.
"Ừm..dậy rồi. Sao chị không nghỉ ngơi? Vừa mới xuất viện thôi mà đã đâm đầu vào công việc?"
"Chị muốn giải quyết nốt vì mấy hôm nay không lên công ty nên công việc chất đống lên này"
Em khẽ bước tới, ôm lấy cổ chị từ phía sau.
Chị đặt tay lên đôi tay đang ôm lấy cổ mình từ phía sau mà xoa xoa.
"Sao thế?"
"Em thấy, biểu cảm của chị khi tập trung vào công việc và cả khi lo lắng cho em nữa, đều trông thật đáng sợ, chị hung dữ lắm"
Chị cười cười, một tay vỗ về tay em một tay thì tiếp tục công việc còn dang dở.
"Vậy sao? Nhưng chị lúc này không có vậy mà"
"Lúc nãy, lúc chị chưa biết sự xuất hiện của em đang lén nhìn chị"
"Chị lúc đó đáng sợ thế nào?"
"Không biết nữa"
"Vậy sao lại nói là chị đáng sợ"
Em không trả lời mà vùi mặt vào cổ chị.
"Còn mệt?"
"Không có"
Chị xoay ghế lại khiến cho em mất thăng bằng mà ngã vào lòng chị.
"Ách..làm gì thế?"
"Muốn nhìn em"
Em bật dậy, hai tay vịn lấy hai bên ghế ngồi của chị. Khuôn mặt em sát rạt vào mặt chị.
"Nhìn như vậy...có rõ hơn không?"
"Rõ"
Nói xong chị bám lấy cổ em mà hôn tới tấp, không phải nụ hôn kéo dài như hằng ngày. Chỉ là những cái hôn chạm môi liên tục.
"Vợ chị đáng yêu, xinh đẹp mà quyến rũ thế này, biết bao nhiêu đàn ông thích thú nhìn em thật là khó chịu"
Em bóp nhẹ hai bên má chị rồi tủm tỉm cười.
"Chồng của em cũng không khác em là mấy đâu nhé"
"Vậy sao? Lại không biết có chuyện đó"
"Hừ...không những đàn ông mà còn cả phụ nữ nữa, bị chị biến thành cong hết rồi"
"Mặc kệ họ, trong mắt chị chỉ có vợ mà thôi!"
"Có chắc chắn không thế?"
"Chắc chắn chứ!!"
Giọng chị chắc nịch, em vẫn cứ bóp bóp hai bên má chị mà cười sảng khoái.
"Hôm nay vợ muốn ăn gì nào?"
Em suy nghĩ một lúc rồi nói với chị.
"Hôm nay ra ngoài ăn nhé?"
Chị không chần chừ mà trả lời ngay.
"Được, theo ý vợ hết!"
Vừa lúc em nhận được một tin nhắn, mở lên xem thì là Irin cô bạn thuở đại học của em nhắn muốn gặp mặt nói chuyện cũ một chút cùng vài người khác. Em liền đồng ý ngay, vì dù gì cũng là bạn thân lâu rồi không gặp vẫn là không nên từ chối.
"Vậy được, lão công làm việc đi nhé, lão bà có việc nên phải ra ngoài"
"Lão bà có việc gì mà lại không ở cùng lão công nữa thế?"
"Gặp vài người bạn cũ"
"Mấy giờ em về?"
"Sớm thôi, bây giờ mới hơn 3 giờ chiều chứ mấy"
"Chị gọi tài xế cho vợ"
"Được!"
Nói rồi em đi về phòng chọn quần áo, còn chị cầm máy lên gọi điện thoại cho tài xế đến đưa em đi rồi tiếp tục công việc của mình.
Chọn tới chọn lui cuối cùng em diện lên mình một chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài là một chiếc áo vest màu hồng đậm cùng với chiếc váy dài qua đầu gối màu hồng nhạt.
Em đi vào phòng làm việc của chị một lần nữa.
"Lão công, sao nào? Có đẹp không?"
Nghe thấy em, chị không ngại ngần mà bỏ dở công việc mà quay người qua ngắm nhìn em một lượt rồi tấm tắc khen ngợi.
"Đẹp, vợ rất đẹp nhưng thiếu gì đó"
"Thiếu gì?"
"Lại đây"
Em bước tới trước mặt chị, chị cầm thỏi son để ở hộc bàn ra bôi lên môi của mình rồi kéo em xuống. Đặt lên cổ áo sơ mi của em một dấu môi đỏ chót.
Khuôn mặt em khó hiểu.
"Làm gì thế? Không giặt được đâu"
"Không sao, về thì vứt đi mua cho em nhiều cái nữa"
"Thừa tiền đến vậy à?"
"Là em thì có tốn cả tài sản cũng chịu, chị cắm đầu cắm cổ vào kiếm tiền để cho em tiêu mà"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro