Sau buổi dạo biển ngọt ngào, cô bế nàng trở về biệt thự riêng của hai người. Biệt thự nằm ngay cạnh bờ biển, có tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương xanh thẳm. Không gian yên bình với những tia nắng sớm len lỏi qua ô cửa kính, phản chiếu xuống sàn nhà tạo nên những mảng sáng lung linh.
Vừa đặt chân vào nhà, nàng đã vùi mặt vào lồng ngực cô, giọng nói mềm mại như mèo con:
"Em buồn ngủ quá, muốn ngủ thêm một chút..."
Cô bật cười, khẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt đầy yêu thương:
"Nhưng vợ yêu à, chúng ta chưa ăn sáng mà."
Nàng nhăn mũi, lắc đầu nguầy nguậy:
"Không ăn, em chỉ muốn ôm chị ngủ thôi."
Cô nhìn nàng, vẻ bất lực nhưng lại chẳng nỡ trách cứ. Nàng lúc nào cũng đáng yêu như thế, chỉ cần một câu nói ngọt ngào là có thể làm tim cô mềm nhũn.
"Thế này nhé, em vào ngồi trên ghế, chị sẽ làm bữa sáng cho em, được không?"
Nàng hơi ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn cô, như đang cân nhắc có nên đồng ý hay không. Rồi nàng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không quên điều kiện:
"Nhưng chị phải hôn em trước đã."
Cô bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó mới dịu dàng dắt tay nàng vào bếp.
Căn bếp của biệt thự được thiết kế hiện đại, với tông màu trắng kem thanh lịch. Hương thơm từ hoa oải hương cắm trong chiếc bình nhỏ trên bàn ăn phảng phất trong không khí, mang đến cảm giác thư thái và ấm áp.
Cô đeo tạp dề, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bánh mì nướng, trứng ốp la, xúc xích và một ít trái cây cắt nhỏ – một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng.
Nàng ngồi trên ghế cao cạnh quầy bếp, hai tay chống cằm, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của cô, môi khẽ cong lên đầy thích thú.
"Chị giỏi thật đấy, nhìn chị nấu ăn mà em thấy yêu chị thêm mấy phần."
Cô ngoảnh lại, nhướng mày cười:
"Vậy trước giờ em chưa yêu chị đủ nhiều sao?"
Nàng cười khúc khích, lắc đầu:
"Không phải, ý em là... càng ngày em càng yêu chị nhiều hơn. Giống như bây giờ em cảm thấy chị là người nấu ăn giỏi nhất thế giới vậy."
Cô bật cười, xúc một miếng trái cây đưa lên miệng nàng:
"Chỉ cần em thích, chị sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày."
Nàng vui vẻ cắn một miếng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
"Thật chứ? Vậy sau này sáng nào chị cũng làm bữa sáng cho em nhé."
"Được thôi, nhưng với điều kiện là em phải hôn chị mỗi sáng."
Nàng giả vờ suy nghĩ, rồi nhón chân lên đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má cô.
"Thế này đã đủ chưa?"
Cô quay lại, nắm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
"Chưa đủ đâu, nhưng bữa sáng sắp cháy rồi kìa."
Nàng bật cười, đẩy nhẹ cô ra, hai má ửng hồng.
Sau khi bữa sáng hoàn thành, cả hai cùng ngồi bên bàn ăn, thưởng thức những món ăn do chính tay cô chuẩn bị.
Nàng cắn một miếng bánh mì nướng, gật gù hài lòng:
"Ngon quá! Em đúng là may mắn khi có một người vợ đảm đang như chị."
Cô mỉm cười, rót một ly nước cam đưa cho nàng:
"Chỉ cần em thích, chị có thể làm tất cả mọi thứ cho em."
Nàng hạnh phúc tựa đầu vào vai cô, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng:
"Em cũng sẽ làm tất cả vì chị. Mãi mãi bên nhau, chị nhé?"
Cô siết chặt tay nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm:
"Mãi mãi."
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào không gian ấm cúng, phản chiếu những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Một ngày mới bắt đầu, và họ lại cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro