CHƯƠNG 14
Freen thấy giáo viên trước mặt thì liền cúi người chào. Thầy Fei tiến đến chỗ bàn làm việc của thầy Andrew nói một số chuyện gì đó, Freen rất tò mò nhưng nếu hỏi 2 người đó đang nói về cái gì thì vô duyên lắm nên cô quyết định im lặng.
Được một lúc thầy Andrew bảo thầy Fei ra ngoài rồi bảo Freen ngồi xuống ghế nói chuyện. Thầy Andrew đưa ánh mắt của mình nhìn chằm chằm quyển sách, phủi bụi một tí.
Thầy Andrew: Không ngờ nó vẫn được lưu giữ ở đây
Freen nhìn thầy Andrew với ánh mắt khó hiểu, vẫn được lưu giữ ở đây? Freen liền lên tiếng hỏi
Freen: Nó đã được sử dụng qua rồi ạ?
Thầy Andrew gật đầu
Thầy Andrew: Phải, đã hơn 80 năm từ tai nạn năm đó rồi..
Freen mở to mắt nhìn thầy Andrew. Sự kiện đã xảy ra cách đây hơn 90 năm sao?! Đó là lúc thành phố này chỉ mới bước vào bước đầu phát triển.
Thầy Andrew chuyển ánh mắt về khoảng không, hoài niệm về ký ức nào đó...
Ký ức của Andrew
Andrew: Ngài... Ngài tính làm gì với cuốn sách này, nó rất nguy hiểm! Thành phố này không thể mất đi một bậc hiền tài như ngài được. Ngài sẽ mất mạng
Andrew giàn giụa nước mắt ôm chân ngài Chankimha. Ngài ấy cũng không do dự quát thẳng vào mặt Andrew khiến cậu có chút sợ hãi
Ngài Chankimha: Nhưng còn đứa con của ta? Người vợ yêu thương của ta? Ta ở lại mà họ không ở bên thì cuộc sống này còn ý nghĩa sao hả?
Nói dứt câu, ngài Chankimha liền dùng chiếc bảo kiếm đâm vào tim mình. Ông dùng chút sức lực của mình gắn trái tim vào chỗ lõm trên mặt cuốn sách. Con Hắc quái bên ngoài lâu đài gào thét rồi cuối cùng ngã gục xuống, tay vẫn còn vợ và đứa con gái của ngài Chankimha. Andrew nhìn cảnh tượng bên ngoài rồi cũng nhìn sang ngài Chankimha. Nắm chặt tay ông ấy
Andrew: Ngài Chankimha..
Ngài Chankimha mỉm cười, mắt đã chảy ra những giọt nước mắt
Ngài Chankimha: Ngươi... cận vệ trung thành của ta... Nhất định con bé Freen phải có một cuộc sống thật tốt đừng để nó biết chuyện c- của ta... V-vợ ta c-cũng phải vậy nhé..
Andrew hốt hoảng
Andrew: Ngài... Ngài
Ngài Chankimha: Cuốn sách...
Chưa kịp nói hết câu, ông đã phải nhắm mắt lìa đời, rời xa khỏi mảnh đất mà mình đã hết sức xây dựng và cống hiến để có được ngày hôm nay... Andrew khóc nức nở khi thấy ân nhân của mình rời xa khỏi thế giới.
Sau hôm đó, Andrew tổ chức tang lễ cho ngài Chankimha, dắt đứa con gái cùng vợ của ngài ấy đến...
Không lâu sau, vì cái chết của chồng vợ của ngài Chankimha cũng lâm bệnh rồi mất. Chỉ còn lại Andrew và đứa bé gái nhỏ này. Lúc đó, nó mới có vài tháng tuổi, sợ nếu đi theo Andrew sẽ gặp nhiều nguy hiểm nếu kẻ xấu biết cô là con gái của một vị thủ lĩnh. Vì vậy nên Andrew đành giao cô bé cho một gia đình sở hữu năng lực Bomb ở gần đó rồi rời đi.
10 năm sau thì Andrew vào làm giáo viên ở trường Fluffon.
Quay lại thực tại
Freen thấy thầy Andrew cứ đắm chìm trong một tràng suy nghĩ nên cô đành đánh thức thầy ấy khỏi những suy nghĩ đó
Freen: Thầy Andrew!
Thầy ấy giật mình, thoát khỏi đống hồi ức. Thầy ấy xoa xoa thái dương của mình rồi đột nhiên nhìn Freen ánh mắt nghiêm túc, đặt tay lên vai cô
Thầy Andrew: Con nên dùng nó vào mục đích đúng đấy nhé, thầy không cấm con dùng nó
Freen thấy có gì đó không ổn trong từng lời nói của thầy
Freen: Vậy nó dùng như thế nào ạ?
Thầy Andrew: Con dùng nó để làm gì
Thầy Andrew cau mày nhìn Freen
Freen: Chuyện của con thôi
Thầy Andrew lắc đầu
Thầy Andrew: Vậy ta sẽ tịch thu nó
Freen đang cầm quyển sách nghe vậy thì liền giữ chặt hơn. Mất bao nhiêu công mới tìm được nó, sao có thể đưa cho một người mà cô chưa đặt hết tin tưởng vào được?
Freen: Tại sao chứ
Thầy Andrew biết không thể giấu mãi nên đành rõ ràng với Freen để cô biết được sự nguy hiểm của quyển sách này
Thầy Andrew: Bố con đã mất do sử dụng cuốn sách này đấy!
Freen cứng đờ người, cô biết mình phải rời xa bố mình từ lâu nhưng hy vọng gặp bố từ đó tới giờ không vụt tắt, nay lại nghe câu nói này làm cho ngọn lửa hy vọng bị dập tắt ngay tức khắc. Cô bất lực mà ôm mặt bật khóc, cúi gập người xuống. Thầy Andrew biết làm vậy sẽ khiến cô buồn nhưng nếu không nói thì đến việc được buồn cũng không thể nữa, ông chỉ biết vỗ lưng cô bé này. Freen dần lấy lại tinh thần.
Cô biết rằng, giờ có khóc thì cũng không đưa được bố quay lại dù có toàn năng đến đâu đi chăng nữa. Cô nhưng cô vẫn có niềm tin chắc rằng sẽ có cách hồi sinh bố cô lại và cô muốn biết tại sao bố mình lại sử dụng nó. Freen chớp mắt nhìn người thầy trước mặt
Freen: Sao thầy lại biết bố con... vì cuốn sách này
Thầy Andrew: Vì thầy là cận vệ của bố con
Freen: Cận vệ ư? Ông ấy đã nắm giữ chức vụ gì sao
Thầy Andrew: Ông ấy là thủ lĩnh của thành phố này, trong một lần thấy ta vất vưởng ngoài đường nên ông ấy đưa ta về và ta đã đồng hành với ông ấy trong khoảng thời gian ông ấy phát triển thành phố này
Đôi mắt của thầy Andrew bỗng đượm buồn. Freen ngầm hiểu được khả năng có thể sử dụng mọi năng lực của mình là di truyền từ ai. Biết được về bố nên cô chuyển sang hỏi về mẹ của mình
Freen: Vậy... Còn mẹ của con?
Thầy Andrew: Sau sự ra đi của bố con, thì chẳng lâu sau đó bà ấy cũng lâm bệnh nặng mà mất.
Trái tim của cô lại càng thắt vào.
Freen: Vậy bố con, ông ấy dùng cuốn sách ấy để làm gì ạ?
Thầy Andrew: Là để tiêu diệt con Hắc quỷ và cứu con cùng với mẹ con
Freen: Hắc quỷ?
Thầy Andrew: Phải, thực ra nó vẫn chưa chết, nó còn chuyển cho con năng lực Hắc Ám của nó, chỉ là nó vẫn đang ẩn náu trong thành phố chờ đợi cơ hội thích hợp thôi, đó là lí do vì sao trong người con có năng lực ấy và cũng là lí do con phải học cách kiểm soát nó
Freen: Con biết rồi ạ
Đang nói chuyện thì cái điện thoại để bàn của thầy Andrew kêu lên. Thầy ấy bắt máy, rồi quay sang nói với Freen
Thầy Andrew: Thôi được rồi, con về đi, thầy có việc phải giải quyết
Freen chỉ gật đầu chào thầy rồi đi về
Thầy Andrew nhìn bóng lưng của Freen đã ra khỏi phòng thì cũng đứng dậy đến phòng hội đồng.
-
Becky: Freen ahh, sao trông cậu buồn vậy
Becky chọt chọt vào cái má của Freen. Freen nhìn sang Becky rồi bật cười
Freen: Haha! Buồn đâu chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi, mà cậu như này thì sao mà tôi buồn được đây
Becky gãi đầu nhìn cô
Becky: Gì vậy, kể tớ nghe vớii
Becky lay lay cánh tay của Freen. Cô mỉm cười xoa đầu nàng
Freen: Không có gì, chuyện riêng thôi
Becky thực sự thích cách cô xoa đầu nàng. Vì cứ mỗi lần cô xoa đầu nàng thì nàng lại cảm giác được cô chiều chuộng, và truyền năng lượng tích cực và một điều kì lạ hơn là tim nàng sẽ đập rất nhanh. Nàng đã từng nghĩ rằng nghĩ mình thích cô nhưng liền bỏ suy nghĩ này vì nàng đã có Nop rồi nhưng sau khi chia tay Nop thì nàng quyết định sẽ theo đuổi nàng. Freen thấy nàng không nói gì, véo má nàng rồi nói
Freen: Cậu với Nop thế nào rồi
Becky: Chia tay rồi!
Freen ngạc nhiên nhìn nàng, chẳng phải nàng rất yêu Nop sao? Sao lại từ bỏ nhanh như vậy được
Freen: Lúc nào?
Becky: 2 hôm trước
Freen: Sao tự dưng lại chia tay
Becky: Vì thích người khác rồi
Freen: Ai vậy
Becky cười cười nhìn cô rồi khoác vai cô, có chút khiến Freen phải cúi người xuống một chút vì cô cao hơn nàng khá nhiều.
Becky: Bí mật!
Freen chỉ cười cười rồi chuyển chủ đề khác
Freen: Dạo này cậu không đăng bài trên Instagram sao
Becky mỉm cười
Becky: Theo dõi idol đến thế cơ à?
Freen cười ngượng
Becky: Dạo này trên lớp nhiều bài quá nên không đăng
Freen: Nhiều bài mà có thời gian đi khu vui chơi cùng tụi tôi sao?
Becky: Tại thích
Freen: Lười làm bài thì có ấyy
Becky đánh vào tay Freen, lườm cô
Becky: Nèe, người ta hơi bị chăm chỉ đấy, chỉ là không thích bật chế độ chăm chỉ lên thôii
Freen cười rồi nói với giọng trêu chọc
Freen: Thế cơ đấy!
Rồi hai người tiếp tục vừa đi đến lớp vừa nói chuyện với nhau. Cứ những lúc Freen và Becky thân mật như vậy, lại đều bị Isra nhìn thấy hết, tất cả hành động cử chỉ đều khiến ả ta chướng mắt và muốn huỷ hoại Becky vì đã cướp Freen của ả.
-
Isra: Freen àa, cậu thật sự ghét tớ đến vậy sao, chỉ là chỉ bài cho tớ thôi mà. Bài này thực sự rất khóo
Freen cau mày, thở dài, liên tục hất tay ả ra nhưng ả cứ bám mãi làm cô cảm thấy rất phiền đành chấp nhận chỉ bài cho ả để ả biến đi sớm
Freen: Được, tôi chỉ bài cho cô
Isra nghe vậy thì vui mừng khôn siết, cố tình lết người sang ngồi gần với cô hơn. Becky ở ngoài cửa thấy thế thì có chút khó chịu, y như lần trước ở sân trường, nhưng nàng không muốn để Freen rơi vào tay con mụ kia một cách dễ dàng như vậy được. Nàng nghĩ một lúc rồi cũng đến gần Freen, chọn chỗ bên kia để ngồi cạnh Freen. Cô thấy nàng thì sắc mặt liền thay đổi, Isra đang vui mừng thì chuyển sang tức tối, nàng là đang có ý khiêu chiến với ả sao?
Becky: Tớ thấy hai cậu ở đây đang làm bài rất chăm chỉ, nên tớ đến làm cùng này. Các cậu không phiền chứ
Freen cười cười
Freen: Không phiền
Isra: Tất nhiên là phiền rồi!!
____________________________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc ahhh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro