Chương 20
Mấy ngày nay, Becky phát hiện mình có một vấn đề nghiêm trọng.
Rất nghiêm trọng.
Mỗi lần nhìn thấy Freen, tim nàng đập nhanh hơn.
Mỗi lần nghe giọng Freen, nàng lại có cảm giác vui vui trong lòng.
Mỗi lần Freen vô tình chạm vào tay nàng, nàng liền giật mình như bị điện giật.
Rốt cuộc là làm sao vậy?
Becky ôm trán ngồi trong đình viện, ánh mắt vô hồn nhìn ly trà trước mặt.
"Công chúa, người làm sao thế?"
Tiểu Cúc tò mò nhìn chủ nhân nhà mình, từ sáng đến giờ cứ ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn.
Becky chống cằm, thở dài: "Tiểu Cúc, ta hỏi ngươi chuyện này."
Tiểu Cúc nhanh nhảu: "Dạ, người cứ hỏi!"
"Ngươi nói xem..." Becky ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Nếu thấy một người rất hay xuất hiện trong đầu mình, thì có nghĩa là gì?"
Tiểu Cúc chớp chớp mắt: "Thì có nghĩa là người đang nhớ đến họ."
"Nhớ?" Becky lẩm bẩm.
Tiểu Cúc tiếp tục: "Nếu tim người đập nhanh khi nhìn thấy người đó, thì có nghĩa là người thích họ."
Becky suýt nữa thì sặc nước trà.
Nàng ho khan mấy tiếng, trừng mắt nhìn Tiểu Cúc: "Nói bậy! Làm sao có thể?"
Tiểu Cúc vô tội chớp mắt: "Nô tỳ chỉ nói sự thật thôi mà."
Becky bĩu môi, hậm hực lầm bầm: "Không thể nào... không thể nào..."
"Cái gì không thể nào?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Becky giật bắn mình, suýt nữa thì té khỏi ghế.
Nàng quay lại, thấy Freen đang đứng sau lưng mình từ lúc nào, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.
"Sao nhìn thấy ta lại giật mình như vậy?" Freen nhướng mày hỏi.
Becky lắp bắp: "Ai... ai giật mình chứ? Ngươi đừng có tự luyến!"
Freen chống tay lên bàn, cúi sát xuống gần nàng: "Thật sao? Vậy tại sao mặt nàng đỏ thế kia?"
Becky lập tức che mặt, lùi lại: "Nóng! Hôm nay trời nóng quá thôi!"
Tiểu Cúc đứng bên cạnh nhịn cười đến mức hai vai run run.
Freen cũng mỉm cười, không vạch trần nàng, chỉ lùi lại một chút rồi ngồi xuống đối diện.
"Nương tử, nếu trời nóng như vậy, hay là chúng ta đi dạo phố ăn một chén chè mát?"
Becky nghe vậy thì mắt sáng rực.
"Được! Đi ngay bây giờ!"
Nói xong, nàng lập tức đứng dậy, kéo tay Freen đi thẳng ra ngoài.
Freen nhìn tay mình bị nắm chặt, khẽ nhếch môi cười.
Phố xá nhộn nhịp, đèn lồng treo cao, khắp nơi tràn ngập hương thơm của các món ăn vặt.
Freen nắm tay Becky, tránh để nàng bị dòng người chen lấn.
Becky đang phấn khích nhìn một quầy kẹo hồ lô thì chợt nhận ra tay mình đang bị nắm, lập tức rút ra, trừng mắt nhìn Freen:
"Ngươi nắm tay ta làm gì?"
Freen thản nhiên: "Giữ nàng khỏi lạc."
Becky hừ một tiếng: "Bản cung mà cần ngươi giữ sao?"
Vừa dứt lời, một đám trẻ con chạy qua, suýt nữa đẩy nàng ngã. Freen nhanh tay đỡ lấy, ánh mắt đầy ý cười:
"Không cần ta giữ thật sao?"
Becky cứng họng, bực bội quay mặt đi: "Tùy ngươi."
Freen bật cười, nắm tay nàng chặt hơn một chút.
Hai người đi dạo một vòng, Becky ăn đủ thứ trên đường từ bánh nướng, chè hạt sen, đến cả xiên thịt nướng.
Freen nhìn nàng ăn mà buồn cười: "Nàng có biết hình tượng công chúa gì không?"
Becky đang cắn một miếng bánh bao, trừng mắt nhìn nàng: "Hình tượng có ăn được không?"
Freen lắc đầu, bất lực lau miệng giúp nàng: "Được rồi, ăn chậm thôi."
________________________________
Lúc Freen vừa bước vào phủ thì lập tức bị thị vệ gọi lại:
"Tướng quân, có tiểu thư nhà họ Cố đến tìm ngài."
Becky nghe vậy, lập tức dựng thẳng lỗ tai.
Tiểu Cúc cũng hùa theo: "Lại là tiểu thư nào thế?"
Freen khẽ nhíu mày: "Cố tiểu thư?"
Thị vệ gật đầu: "Là con gái của Cố đại nhân, đang chờ trong hoa viên."
Becky bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng: "Ngươi giỏi thật, mới cưới ta mà đã có nữ nhân tìm đến cửa?"
Freen bật cười, giơ tay xoa đầu nàng: "Nàng đang ghen sao?"
Becky đẩy tay nàng ra, trừng mắt: "Ai thèm ghen? Bản cung chỉ không muốn phu quân của mình tùy tiện gặp nữ nhân khác thôi!"
Freen nhún vai, dắt nàng cùng đi đến hoa viên.
Vừa đến nơi, một tiểu thư xinh đẹp đã đứng chờ sẵn. Khi thấy Freen, nàng ta lập tức cười rạng rỡ:
"Freen ca ca!"
Becky: "..."
Lại là "ca ca"?!
Nàng lén lút bấm vào tay Freen một cái, khiến Freen hơi cau mày nhưng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn:
"Cố tiểu thư, sao hôm nay lại có nhã hứng đến phủ ta?"
Cố tiểu thư dịu dàng đáp: "Mấy ngày nay không thấy huynh đến phủ tướng quốc, muội có chút nhớ nên đến thăm."
Becky đứng cạnh suýt nữa trợn trắng mắt.
Nói nhớ trước mặt thê tử của người ta? Nàng ta có biết xấu hổ không vậy?
Freen chỉ cười cười, chưa kịp nói gì thì Becky đã chen ngang:
"Cố tiểu thư, bây giờ Freen đã là người có thê tử, ngươi còn nhớ mong gì nữa?"
Cố tiểu thư có chút sững sờ, rồi mới nhìn sang Becky, giọng nhẹ nhàng:
"Công chúa hiểu lầm rồi, ta và Freen ca ca là thanh mai trúc mã, chỉ là bằng hữu thân thiết mà thôi."
Becky nhếch môi: "Vậy sao? Ta thấy hình như không đơn giản như vậy."
Freen nhìn hai người, cảm giác bản thân bị kẹt giữa hai luồng chiến khí vô hình.
Cô đành ho nhẹ một tiếng, kéo Becky lại gần: "Nương tử, trời cũng tối rồi, chúng ta vào trong nghỉ thôi."
Nói xong, cô không quên quay sang Cố tiểu thư: "Cố tiểu thư, khuya rồi, một nữ tử ở lại phủ của nam nhân không tiện, mời về cho."
Becky nghe vậy thì hả dạ hẳn, còn Cố tiểu thư thì sắc mặt cứng đờ, nhưng không tiện nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng rời đi.
Khi về đến phòng, Becky khoanh tay nhìn Freen chằm chằm:
"Freen, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu nữ nhân ngoài ta?"
Freen bật cười, nghiêng đầu nhìn nàng: "Nương tử, nàng ghen thật rồi sao?"
Becky hừ một tiếng: "Ta chỉ muốn kiểm tra xem phu quân của ta có đáng tin không thôi!"
Freen cười cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, thì thầm bên tai:
"Vậy nàng kiểm tra đi kiểm tra kỹ một chút, xem ta có phải là người của nàng không?"
Becky đỏ mặt, lập tức đẩy nàng ra: "Ai muốn kiểm tra chứ?! Đừng có mà giở trò lưu manh với ta!"
Freen cười khẽ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro