Chương 41
Becky trùm chăn kín đầu, không thèm để ý đến Freen nữa, nhưng vẫn len lén để hở một góc nhỏ để nhìn xem cô đang làm gì.
Freen trực tiếp kéo ghế ngồi sát bên giường, thản nhiên lật từng trang sách, đọc lên bằng giọng đầy hứng thú:
"Cách thứ nhất, nhẹ nhàng dẫn dắt, từng bước một khiến đối phương chìm đắm..."
Becky siết chăn chặt hơn, giọng bực bội mà ngượng ngùng:
"Ngươi im miệng ngay!"
Freen làm như không nghe thấy, tiếp tục lật:
"Cách thứ hai, chủ động chiếm lĩnh, khiến đối phương không kịp phản ứng..."
Becky cảm thấy tai mình sắp bốc khói, đạp mạnh một cái, suýt chút nữa làm Freen té xuống đất.
Freen cười khẽ, cầm sách lên, chậm rãi nói:
"Hóa ra có nhiều cách như vậy à... Xem ra ta còn phải học hỏi thêm mới được."
Becky tức giận, giật chăn ra, trừng mắt nhìn cô:
"Ngươi xem cái thứ kỳ quái này làm gì?!"
Freen liếc nàng một cái, nhướng mày đầy ẩn ý:
"Ta chỉ đang học để sau này biết cách đối xử tốt với nàng thôi mà."
Becky bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng, mặt càng đỏ hơn:
"Ai... ai cần ngươi đối xử tốt kiểu đó chứ?!"
Freen bước tới gần, cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, giọng khẽ khàng nhưng đầy nguy hiểm:
"Vậy ngươi không muốn thử sao?"
Becky lập tức lùi về sau, hai tay che ngực, mặt đỏ đến tận mang tai:
"Ngươi đừng có nói bậy! Còn dám nói nữa thì ta cắn chết ngươi!"
Freen phá lên cười, cuối cùng vẫn đưa sách lại cho nàng, cố ý trêu ghẹo:
"Vậy thì ngươi tự xem đi, thích kiểu nào thì nói ta, ta làm theo."
Becky hét lên:
"Ngươi cút ra ngoài ngay!"
Freen vừa cười vừa bị nàng đẩy ra ngoài, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cô nhìn gương mặt đỏ bừng của Becky, chỉ cảm thấy thật đáng yêu.
____________________________________
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên, giọng cung nữ bên ngoài truyền vào:
"Công chúa, tướng quân, hoàng thượng và hoàng hậu đã chuẩn bị xong, mọi người đang chờ."
Becky khẽ cựa mình, hàng mi dài rung động rồi từ từ mở mắt. Nàng quay sang thì thấy Freen vẫn còn đang ngủ ngon lành, một tay gối đầu, tay còn lại ôm ngang eo nàng như thể sợ nàng biến mất vậy. Nghĩ đến chuyện tối qua, Becky không khỏi đỏ mặt, nhưng ngay sau đó lại hơi bực bội.
Nàng đẩy nhẹ Freen ra rồi xoay người xuống giường. Freen bị mất đi hơi ấm quen thuộc liền mở mắt, vừa ngái ngủ vừa lười biếng cười với nàng:
"Nàng dậy sớm thế? Lại còn để ta một mình?"
Becky hừ một tiếng: "Nếu không dậy thì phụ hoàng chờ không nổi lại sai người đến lôi ngươi ra khỏi phòng đấy!"
Freen bật cười, nhưng khi nhớ đến cuốn sách đêm qua, cô lập tức nở một nụ cười trêu chọc:
"Vậy nàng có cần ta ôn lại nội dung trong sách lần nữa không? Ta nhớ rất rõ từng chi tiết..."
Becky lập tức cầm gối ném thẳng vào mặt Freen, không quên lườm cô một cái sắc bén.
"Nói bậy nữa ta không thèm đi cùng ngươi đâu!"
Freen nhanh chóng ôm gối cười trừ: "Được rồi, được rồi, ta không nói nữa! Mau thay y phục, ta dẫn nàng đi du hồ."
Becky liếc cô thêm một cái rồi quay đi, bắt đầu chuẩn bị.
Một lát sau, hai người cùng nhau ra bến thuyền, nơi hoàng thượng và hoàng hậu đã đứng đợi. Chiếc thuyền lớn được trang trí lộng lẫy, trên thuyền đã bày sẵn trà và điểm tâm.
Hoàng hậu thấy Becky đến liền dịu dàng nói:
"Con đến rồi, mau lên thuyền nào. Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để ngắm cảnh."
Freen nắm tay Becky dắt nàng lên thuyền, giúp nàng ngồi xuống rồi mới yên vị bên cạnh. Con thuyền từ từ rời bến, mặt nước gợn sóng phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, mang theo một cảm giác thư thái nhẹ nhàng.
Becky vừa định lên tiếng thì một đám thích khách bất ngờ xuất hiện vung kiếm nhắm thẳng vào nàng. Freen lập tức đẩy nàng ra, giơ kiếm đỡ lấy, nhưng do lần trước bị thương khiến cô không dùng sức nhiều được như bình thường. Thị vệ xung quanh chia nhau ra bảo vệ hoàng thượng và hoàng hậu.
Tên thích khách thấy vậy liền tấn công dồn dập, buộc Freen phải lùi dần ra phía rìa thuyền. Becky kinh hoàng nhìn thấy điều đó, muốn lao tới nhưng lại bị thị vệ ngăn lại.
"Freen!" Becky hét lên.
Ngay lúc đó, thích khách vung một cước đá vào vết thương của Freen. Cơn đau buốt khiến cô mất thăng bằng. Thuyền lại đang chòng chành dữ dội, chân vừa trượt một cái, cả người cô ngã xuống nước.
Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
"Freen!!!" Becky hét thất thanh, lao đến nhưng chỉ kịp thấy bóng cô chìm dần trong dòng nước lạnh buốt.
"Công chúa, nguy hiểm!" Thị vệ giữ chặt nàng lại, không để nàng nhảy xuống theo.
Nước hồ gợn sóng, từng vòng tròn lan ra, nhưng không có dấu hiệu nào của Freen nổi lên nữa.
Hoàng thượng nắm chặt ngọc bội trong tay, gằn giọng ra lệnh:
"Lập tức lùng soát khắp mặt hồ! Bằng mọi giá phải tìm được tướng quân!"
Nhưng Becky không còn nghe thấy gì nữa. Toàn thân nàng run rẩy, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào mặt hồ, hy vọng sẽ có một bóng dáng quen thuộc trồi lên.
Becky ánh mắt hoảng loạn quét khắp mặt nước.
"Freen!"
Nàng gọi đến khàn giọng, nhưng chẳng có ai đáp lại. Nước hồ gợn sóng lăn tăn, chỉ còn màu đỏ của máu loang dần, như một minh chứng cho việc Freen đã rơi xuống.
Không chần chừ, Becky định nhảy xuống theo nhưng bị thị vệ giữ chặt lại.
"Công chúa, nguy hiểm!"
"Buông ra! Ta phải xuống cứu chàng!"
Nàng giãy giụa nhưng vẫn bị giữ lại. Hoàng thượng và hoàng hậu cũng lao đến, sắc mặt cả hai trầm hẳn.
"Mau cho người lùng sục khắp hồ! Lập tức tìm cho ta!"
Giọng hoàng thượng đầy uy quyền, hàng loạt thị vệ nhảy xuống nước, tìm kiếm nhưng chỉ có từng đợt nước lạnh lẽo đáp lại bọn họ.
Becky quỳ xuống, hai tay siết chặt đến run rẩy. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt hồ rộng lớn, tim đập loạn nhịp.
Freen đâu rồi?
Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cô sẽ biến mất khỏi thế giới của nàng.
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, hòa cùng làn nước trong veo.
Một thị vệ bơi lại gần thuyền, giọng khẩn trương:
"Bẩm hoàng thượng, không thấy tướng quân! Dòng nước xiết quá mạnh, có lẽ đã bị cuốn đi rồi!"
"Không thể nào..." Becky thì thào, lòng trống rỗng như bị khoét đi một mảnh.
____________________________________
Bên bờ sông, giữa những bụi cỏ dại um tùm, một bóng người bất động nằm đó.
Y phục cô sũng nước, vết thương trên vai thấm máu đỏ rực, hòa lẫn với bùn đất. Hơi thở mong manh, đôi mày hơi cau lại như vẫn còn đau đớn.
Xa xa, có tiếng bước chân vội vã tiến đến. Một nam nhân trung niên, quần áo giản dị nhưng ánh mắt sắc bén, dừng lại khi thấy người đang nằm dưới đất.
Người đàn ông trung niên cúi xuống, đặt hai ngón tay lên cổ tay Freen bắt mạch.
"Mạch đập yếu, nhưng vẫn còn sống..."
Hắn lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hơi trầm xuống khi nhận ra điều khác thường.
"Là một nữ nhân?"
Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, hắn quan sát kỹ gương mặt Freen. Lúc còn ướt, những đường nét cương nghị bị che đi đôi phần, để lộ ra chút mềm mại khó nhận ra khi cô còn tỉnh táo.
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi dứt khoát bế cô lên.
"Thôi thì, cứ mang về trước đã."
Bóng dáng hắn dần khuất sau màn sương mờ ảo của buổi sáng, hướng về một thôn trang nhỏ ven sông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro