_ Tới Armstrong gia, Freen xuống mở cửa xe cho Becky. Khum người vào xe Becky vẫn còn đang say ngủ.
_ Freen lay nhẹ: "Cô chủ".
_ "Ưm~~". - Ngáy ngủ, Becky khẽ cử động người. Điều đó làm một vài lọn tóc đó rơi xuống khuôn mặt. Chẳng biết do hiệu ứng ánh sáng của xe hay gì mà Freen tự nhiên thấy Becky đẹp vô cùng trong lúc này. Vô thức Freen vén những lọn tóc đó lên. Đụng chạm bất ngờ trên khuôn mặt, Becky mở to mắt. Điều đó làm Freen giật mình.
_ Becky: "Làm gì đó?". - Becky nhìn Freen chăm chú.
_ "Sao? Sao... À...à...". - Freen luống cuống.
_ "Áaaaaaa... Cô điên à? Đau đó". - Becky la ỏm tỏi khi bị Freen búng vào trán.
_ "Tôi tính kêu cô dậy bằng cách mới thôi". - Freen đứng thẳng dậy.
_ Ya... Có tin là tôi sa thải cô không?
_ "Tiểu thư nhanh xuống xe vào nhà". - Freen lơ là lời nói của Sica.
_ Becky khó khăn bước ra, nhăn nhó vì cái chân đau.
_ "Còn đau à?". - Freen lo lắng.
_ Nghĩ sao không đau?
_ Vậy cô nhanh vào nhà tắm rồi nghĩ ngơi đi.
_ Cô bắt tôi lếch vào nhà với cái chân này à?
_ Chứ giờ sao? Không lẽ tôi bồng cô vô?
_ Ý tưởng không tồi đó Freen Sarocha . Bồng tôi vô đi.
_ Cô ấm đầu à? Đây là nhà cô đó? Rất nhiều người.
_ Tôi là Rebecca Patricia Armstrong đó, thử coi ai dám mở miệnh nói gì? Họ làm trong nhà này thì họ cũng đã biết quy tắc rồi, những gì nhìn thấy trong nhà họ Armstrong lập tức phải xóa hết trước khi ra khỏi cổng nhà họ Armstrong.
_ Dù gì cũng không được, mọi người sẽ đàm tiếu.
_ Thôi được, ngày mai cô sẽ mang danh là đánh tiểu thư nhag họ Armstrong, cố tình làm cho tiểu thư nhà họ Armstrong ngã ngựa...v...v... Nó sẽ lên mặt báo. Thử hỏi xem cuộc sống của cô sẽ ra sao?
_ Cô dám?
_ Tôi là Rebecca Patricia Armstrong đó.
_ Freen đành ngậm ngùi: "Được rồi".
_ Bế Becky vào đến phòng khách Armstrong gia. Trước hết là những người giúp việc ở đó điều ngạc nhiên, nhìn Becky tả tơi đang yên vị trên tay Freen . Còn một người nữa ánh mắt như đang muốn thiêu cháy Freen . Anh ta nhanh chóng đến cạnh Freen đỡ Becky, rồi đẩy mạnh Freen về phía sau. Tình huống nhanh như cắt, cả Freen và Becky không kịp nhận biết đó là gì, thì Freen đã ngã xuống sàn.
_ Jim vội đỡ Freen : "Quản lý Sarocha có sao không?".
_ "Em không sao". - Freen cười nhẹ rồi đứng dậy.
_ Mắt hắn ta bắn ra lửa nhìn Freen : "Mày đã làm gì Becky ?".
_ Hắn ta quay lại nhìn Becky triều mến: "Em có sao không?".
_ "Em không sao". - Becky quay qua Yuri: "Cô có sao không?".
_ Tôi ổn thưa tiểu thư.
_ Được rồi, cô về đi.
_ Yuri chào nhẹ Becky và mọi người ra về.
_ Vừa quay đi Freen nghe hắn nói chuyện với Becky : "Em ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?".
_ Em ổn mà.
_ Mấy ngày trước anh có nghe ba anh đến tìm em, em không sao chứ? Do anh bận quá không đến được.
_ Becky nhẹ nhàng: "Em không sao".
_ Cái bản tính thấy chuyện không vừa mắt là không thể bỏ qua của Freen lại trỗi dậy.
_ Quay người lại Freen cười khẩy: "Tiểu thư thật sự ổn sao? Còn anh, Nop. Anh biết trước đó mấy ngày mà lại không đến xem người yêu mình ra sao, mà lại lấy lí do là bận sao? Nực cười, có thật là anh yêu tiểu thư nhà tôi? Nếu như người anh yêu mà anh cũng không bảo vệ được thì anh chỉ là một thằng vô dụng".
_ Becky sững người khi thấy Freen phả ứng mạnh như thế.
_ Còn Nop thì tức nghẹn: "Vô dụng? Cô là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Cô biết gì chuyện của chúng tôi mà nói?".
_ Đúng, tôi chẳng biết gì. Tôi cũng chẳng cần biết anh, biết chuyện của anh. Nhưng tôi không thể đứng nhìn tiểu thư của tôi phải chịu đựng những chuyện đó một mình. Nếu như anh đã xác định yêu tiểu thư tôi thì anh cũng nên có trách nhiệm với tiểu thư chưd không phải hèn nhát nấp sao tiểu thư tôi.
_ "Hèn nhát?". - Nop bắt đầu cáu. Định xông đến chỗ Freen nhưng Becky ngăn Nop lại.
_ Cô quay ra nói với Freen : "Cô về đi, mai chúng ta nói chuyện".
_ Freen cúi nhẹ: "Tôi về thưa tiểu thư".
_ "Em sa thải cô ta đi". - Nop tức tối.
_ "Đó là chuyện của em". - Becky lại ngồi vào sofa.
_ Em nghĩ sao mà giữ cái hạng tôi tớ thích xía vào chuyện của chủ mình như thế? Chẳng phải trước giờ em luôn ghét người khác xen vào chuyện của mình sao? Em sa thải cô ta đi, anh sẽ tìm người khác cho em.
_ "Chuyện đó em sẽ tính sau". -Becky mệt mỏi ngã người ra sau ghế.
_ "Em sao thế? Bây giờ còn không nghe anh nói à? Anh nói em sa thải cô ta đi". - Nop bắt đầu nổi nóng.
_ "Sao? Freen nói gì sai sao mà anh nôit nóng với em? Sao lúc anh biết ba anh đến tìm em anh không đến ngay? Anh biết lúc đó em cần anh thế nào không? Sao anh không bên cạnh em lúc đó? Chắc là anh bận chuẩn bị cho lễ cưới chứ gì?". - Becky cũng thật sự bực tức.
_" Sao...sao... Em biết? Ba nói à? ". - Nop không nghĩ Becky biết được chuyện đính hôn của mình. Anh cũng hạ giọng.
_ Ai nói thì có gì quan trọng.
_"Em biết là anh chỉ vì ba và tập đoàn thôi đúng không? Anh không yêu cô gái đó, người anh yêu chỉ có em. Tình yêu 2 năm qua của chúng ta, em là người rõ nhất đúng không? ". - Nop nắm tay Becky thành khẩn.
_" Do em hiểu rõ nên em không muốn tra hỏi anh". - Becky cảm thấy mệt mỏi vì Becky biết tình yêu Nop dành cho cô, nhưng anh ta không thể cãi lại ba mình, vì anh ta là người con có hiếu với gia đình.
_ Đúng đó, hãy tin anh và cho anh thời gian. Nhất định anh sẽ giải quyết ổn thỏa, hãy tin anh.
_ Em mệt rồi.
_ "Uh... Mà em không sao chứ? Không cần đến bệnh viện à? Thật là cô ta không làm gì em đúng không?". - Nop nhìn vết thương của Becky lo lắng hỏi.
_ Becky chau mày: "Làm gì là làm gì? Anh muốn làm gì?".
_ Ờ không, vậy em nghĩ ngơi đi. Anh đưa em lên phòng.
_ "Không cần đâu, khuya rồi. Anh về đi, em không muốn rắc rối từ ba anh. Quản gia Jim đưa tôi lên phòng". - Becky gọi Jim.
_ Uh... Vậy em nghỉ ngơi đi anh sẽ nhắn tin cho em sau.
.
.
.
_ Phòng Becky.
_ Suy nghĩ Becky lúc này không phải là chuyện của Nop. Mà là tại sao Freen lại lên tiếng giùm cô? Tại sao lại nổi cáu vì cô? Chẳng phải Freen ghét cô? Chẳng phải Freen làm công việc này vì lương cao? Nếu như cô nổi nóng và sa thải Freen thì chẳng phải mất việc sao? Tại sao Freen lại làm như thế? Dòng suy nghĩ miên man của Becky chưa kéo dài đến 3p thì cô đã "thăng đến sao hỏa".
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro