Chap 24
Chap 24
_ Ngày valentine.
_ Điện thoại Becky rung lên: "Tối nay em giành cho anh một ít thời gian được không?".
- Tin nhắn đến từ Nop, khiến Becky bất giác mỉm cười.
_ "Uh. Tối nay em rảnh. Anh nhắn cho em địa chỉ, em sẽ đến". - Becky gửi tin nhắn đến cho Nop.
_ "Hihi... Tối nay anh sẽ giành nhiều điều bất ngờ cho em". - Becky gấp điện thoại lại rồi tủm tỉm cười.
_ "Freen Sarocha ". - Becky gọi lớn.
_ "Dạ?". - Freen từ trong chạy ra.
_ Nói stylist chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp cho tôi.
_ Tiểu thư đi đâu sao? Hôm nay không có lịch trình mà? À...tối phải đi luyện tập cho buổi biểu diễn sắp đến. Tiểu thư không đến chủ tịch...
_ Becky ngắt lời: "Hủy hết cho tôi".
_ Tiểu thư à, chủ tịch sẽ nổi trận lôi đình đó.
_ Thì cô đừng đến đó, mà nhanh đi. Đừng lèm bèm, tôi ghét nhất đó.
_ "Mà nè...đừng để con bé ( Mon ) biết đó. Nó mà biết là tôi nhức đầu". - Becky nhăn nhó xoa xoa thái dương.
_ Tiểu thư tính gặp tên...à không... Nop sao?
_ Không phải lần đầu, nhưng Freen vẫn bị Becky hớp hồn bởi chiếc váy lộng lẫy trên người. Sica mặc một chiếc đầm ống gọn gàng ôm sát cơ thể, tôn lên S-line quyến rũ. Và cùng với những món trang sức đắt tiền, sang trọng.
_ "Đi thôi". - Becky đi ngang Freen đang lơ ngơ.
_ Freen giật mình bởi tiếng Becky : "Dạ?".
.
.
.
_ Becky đến sớm với một tâm trạng vui vẻ ngồi đợi Nop ở phòng Vip trong một nhà hàng sang trọng. Đứng ở ngoài cửa, Freen cứ lén nhìn qua khe cửa cứ thấy Becky chạm chạm vào những cái tách, cái đĩa, rồi lại cái ly...trên bàn và tủm tỉm cười.
_ Freen trề môi: "Vui đến thế sao?". - Rồi cười nhẹ, vì Freen đơn giản là thấy vui khi nhìn thấy Becky hạnh phúc.
.
.
.
_ Nay valentine, Mon tranh thủ chuyện hẹn hò giữa mình với Sam vào sáng sớm để có thể cùng Becky đến SM luyện tập vào buổi tối và cũng tránh các dư luận.
_ Mon hớn hở sau cuộc hẹn: "Chị à...mình đi thôi". - Mon ngồi ở phòng khách gọi lớn.
_ Quản gia Jim: "Thưa tiểu thư, đại tiểu thư và quản lý Sarocha ra ngoài rồi ạ".
_ "Sao? Ra ngoài? Đi đâu? Đến công ty trước?". - Mon cau có, Mon hy vọng những gì mình đang nghũ là không phải.
_ "Dạ. Tôi không biết, nhưng có lẽ không phải. Vì tiểu thư...diện đồ rất đẹp. Có lẽ là gặp ai đó". - Quản gia Jim cũng đoán ra, nhưng cũng không dám nói thẳng mà cũng không dám giấu. Vì nếu đắc tội một trong hai người thì quản gia Jim đều chết. Tuy Mon lạnh lùng nhưng dễ chịu hơn Becky, nhưng khi nổi cơn thịnh nộ thì không ai dám nói là thua Becky.
_ Mon khó chịu lôi điện thoại ra gọi cho Freen .
.
.
.
_ Freen giật mình khi chiếc điện thoại trong túi quần reo lên: "Ax...lại có chuyện". - Freen bắt máy: "Chị nghe Mon".
_ "Chị à... Đừng nói với em là chị Becky đang đi gặp cái tên đó đó nha". - Mon khó chịu.
_ "...".
_ Chị ? Ax... Sao lại đưa chị em đến đó. Chỉ có kết cuộc đau lòng thôi.
_ Nhưng anh ta vừa gọi, nói là đang trên đường tới. Em yên tâm đi.
_ Với tên đó, ngay khi ngồi trước mặt chị em. Nếu chưa kết thúc buổi hẹn hò thì không có gì đảm bảo là chị em sẽ không rơi nước mắt. Hắn ta có thể bỏ lại chị bất cứ lúc nào khi có cuộc gọi từ gia đình hay cô vợ hờ của hắn.
_ "Không sao đâu. Em yên tâm đi". - Freen cố làm Mon yên tâm.
_ "Chị tranh thủ đưa chị em về càng sớm càng tốt". - Mon thở dài rồi cúp máy.
.
.
.
_ Mon: "Quản gia Jim".
_ "Dạ?". - Quản gia Jim.
_ Chắc cô cũng biết chị mang tâm trạng thế nào về nhà rồi đúng không?
_ Dạ.
_ "Vậy thì dọn dẹp hết những gì đắt giá có thể vỡ trong cái nhà này đi. Ax...chắc tối nay tôi lại không ngủ ngon". - Mon vò đầu.
.
.
.
_ Nhà hàng.
_ Nụ cười Becky cũng đã tắt. Không liên lạc được, cũng không có liên lạc từ Nop. Trời cũng dần tối, Becky cũng đã biết được cái kết của cuộc hẹn này như bao cuộc hẹn trước.
_ Một số máy lạ gọi vào cho Becky.
_ Becky lạnh lùng: "Alo".
_ "Tiểu thư, tôi là thư kí của cậu Nop". - Người bên kia giới thiệu.
_ "Uhm...". - Nét mặt Becky vẫn không thay đổi.
_ Cậu Nop nhờ tôi gọi nói với tiểu thư có việc đột xuất nên không đến được. Nhưng nhất định...
_ Đến đây thì Becky ngắt ngang máy cười nhạt. Bận đến nỗi một cuộc gọi cho cô mất thời gian đến thế sao? Bận đến nỗi phải nhờ thư kí riêng chuyển lời.
_ Becky lạnh lùng bước ra, đi ngang qua Freen : "Về thôi".
_ Freen lẳng lặng đi theo mà không nói một lời.
.
.
.
_ Armstrong gia.
_ Không chỉ riêng Mon, mà tất cả mọi người trên dưới Armstrong gia đều cảm thấy hơi lạnh toát ra từ Becky . Becky đi thẳng một mạch vào phòng mà không làm vỡ bất cứ một món đồ nào ( những thứ hàng thật thay thế bằng hàng giả cho Becky). Mon ngồi trong phòng khách chờ Becky . Thấy chị mình vào phòng ngủ thì Mon đứng dậy, nhưng Freen nắm lấy cổ tay Mon .
_ "Để tiểu thư khóc trước đã, đừng làm phiền cô ấy". - Freen nhẹ giọng.
_ "Ax...em biết thế nào cũng như thế này". - Mon đau lòng nhìn cánh cửa phòng Becky đang đóng.
_ Chị xin lỗi.
_ "Sao lại xin lỗi, đâu phải lỗi của chị. Tính cách của chị em, em biết. Cho dù không có chị, thì chị Becky vẫn đến đó". - Mon thở dài.
_ "...".
_ "Biết đâu chị Becky ở nhà khui qùa của fan với em thì chị sẽ không khóc. Ax...cũng tại tên khốn xấu xa đó". - Freen nhìn đống quà cao như núi trước mắt.
_ Nhìn đống quà với socola trước mắt Yuri nảy ra một ý tưởng: "Mon à...".
_ Dạ?
_ Dù gì tiểu thư cũng còn đang khóc. Mình làm quà valentine tặng tiểu thư đi.
_ "Dạ? Làm quà?". - Mon hơi ngạc nhiên.
_ Uh...làm biến chất một vài viên socola. À...làm thêm tiệc valentine, dù gì cũng chưa qua 12h mà.
_ "Nhưng ổn không?". - Mon nghi ngờ.
_ Chỉ cần làm chị em mở miệng mắng người là cô ấy sẽ tốt hơn thôi.
...
_ Rồi cả hai lui cui trong bếp, nấu lại socola tạo ra các hình thù kì dị. Mặc Becky khóc lóc trong phòng, thì vẫn có tiếng cười hú hí của 2 người dưới bếp.
_ Mon: "Chỉ cần tưởng tượng thôi em cũng sướng tê người. Chưa có ai dám làm trò này với chị em".
_ Vậy có gì em phải cứu nguy chị.
_ Em sẽ cố...
...
_ *Cốc...cốc* - Mon gõ cửa.
_ "Chị à...em vào nha". - Mon.
_ "...".
_ Chị .
_ "Chị mệt, có gì mai nói". - Giọng Becky mệt mỏi truyền ra.
_ Mon liền mở cửa. Chẳng qua hỏi cho có lệ.
_ "Chị à...". - Mon hớn hở.
_ Trong chăn nghe tiếng ồn. Becky cau có bật dậy: "Chị đã nói là mệt, bộ em không nghe hay sao?".
_ Nhìn mắt Becky sưng húp, Mon và Freen không khỏi đau lòng. Thật sự lúc này Mon chỉ muốn giết cái tên làm chị mình khóc. Còn Freen thâm tâm cô vô cùng hối hận vì đã đưa Becky đến nơi đó.
_ Mon cố bình tĩnh như không chuyện gì, đến lôi Becky xuống giường: "Chị à...nhập tiệc thôi.
_" Chị đã nói là mệt mà". - Becky cố thoát khỏi tay Mon, nhưng đã bị Mon ấn người bắt ngồi dưới sàn.
_ Dù gì Becky cũng chưa ăn gì. Liền bị món cơm trộn và mì nghi ngút khói quyến rũ, còn có cả rượu.
_ "Tiểu thư thấy thế nào? Tôi và Mon chuẩn bị". - Freen.
_ "Cuối cùng hai người muốn gì đây?". - Becky.
_ "Đơn giản ăn uống thôi". - Mon trả lời qua loa cho qua chuyện.
_ "Mon à". - Freen nháy mắt với Mon.
_ "Dạ... À... Chị à, hôm nay fan tặng rất nhiều socola. Em đã "tái chế" lại tặng chị ". - Mon cầm hộp quà đưa Becky.
_ "Tái chế?". - Becky chau mày.
_ Ý em là làm lại đó mà. Chính tay em đích thân vào bếp làm vì chị của em.
_ Becky mở chiếc hộp xinh xắn trước mắt. Cô chau mày nhìn những hình thù quái lạ trước mắt, có thể nói từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ thấy những thứ kì dị đến mức này là cùng: "Cái quái gì đây?". - Becky tởm cái thứ trước mắt.
_ "Chị à. Em tặng chị, không thích thì cũng không cần ra mặt vậy chứ?". - Mon thất vọng. "Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm. Chị thử đi".
_ "Nhưng cái gì đỏ đỏ đây?". - Becky nhìn vào miếng socola trắng với các chấm đỏ đầy nghi ngờ.
_ Mon và Freen hơi giật mình. Mon vội biện minh: "À...à dâu...dâu đó chị . Em bỏ thêm dâu".
_ Becky từ tốn bỏ vào miệng miếng socola sữa đứa em yêu dấu đưa cho cô.
_ "Yaaaaaa... MON ARMSTRONG. CÁI QUÁI GÌ VẬY?". - Becky nhăn nhó khi cảm nhận được mùi vị cay và nồng của ớt. nghe yêu thương sâu
_ Becky tính nhè ra thì bị Freen nhét thêm một viên vào miệng: "Cái này là quà của tôi, tặng tiểu thư". - Freen và Mon im lặng nhìn biểu hiện của Sica, càng ngày Sica càng biến sắc vì cảm nhận được vị mặn từ viên socola của Freen .
_ "Yaaaaaa... CÁI QUÁI GÌ VẬY?". - Becky nhả ra và nhìn Freen với Mon bằng ánh mắt đầy tức tối.
_ Mon đập tay với Freen: "Yeah... Chị à...ổn chứ? Socola muối ớt, hàng độc quyền đó".
_ Becky tức xì khói đánh vào đầu Mon: "Độc quyền cái đầu cưng". - Becky sắc lạnh nhìn Freen : "Nay cô muốn làm phản à?".
_ Freen nhún vai: "Tùy tiểu thư nghĩ thôi".
_ "Ya... Qua đây...". - Becky nhẹ nhàng ngoắc Freen qua.
_ Nuốt khan Freen ngồi cạnh Becky, lặp tức Becky kẹp cổ và kí đầu Freen .
_ AAA...đau...đau mà tiểu thư. Tôi sai rồi.
_ Becky kí mạnh hơn: "Còn dám?".
_ "Hên xui...AAAAA...". - Becky kẹp chặt cổ Freen . "Ý tôi là không...không dám".
_ "Tha cho chị Freen đi chị . Ăn đi, mì nguội hết rồi". - Mon cứu nguy cho Freen .
_ "Ya...còn em đó. Coi chừng đó". - Becky hăm he Mon.
_ Mon làm mặt cún con: "Dạ...".
_ "Tiểu thư à...uống một ly. Sẽ cảm thấy ổn hơn". - Freen rót cho Becky một cốc rượu.
_ Becky không nói gì mà nốc liền một cốc.
_ Rồi Mon cũng nói toàn những chuyện vui vẻ cho đến khi cả Becky và Mon đều say bí tỉ. Đương nhiên khi say Mon lại khóc lóc và kể lể với Becky về chuyện mình không thích Nop.
.
.
.
_ Ngày sang L.A cũng đến. Các idol thì ngồi những hàng ghế đầu, quản lí ngồi ở phía đuôi ( giá vé ở mức bình dân ). Riêng hai tiểu thư nhà họ Armstrong thì tự bỏ tiền bao hẳn một phòng thượng hạng. Becky và Mon nằm dài trên chiếc giường nghỉ ngơi. Mà thật thì họ cũng chẳng làm gì ngoài việc đi từ cổng lên máy bay. Tất cả các hành lý, thủ tục đều do Freen lo. Sau khi Freen cất hành lý của hai chị em thì cô ngồi nghỉ uống ngụm nước.
_ "Chỉ 3 ngày thôi, hai tiểu thư có cần phải đem nhiều đồ thế không?". - Freen than thở.
_ "Nhiều gì đâu? Chỉ có 6 cái thôi mà. Chúng tôi mỗi người 3 cái. Cô càng ngày càng lười đó". - Becky .
_ Đây chỉ là một phần hai số hành lý thôi. Còn 8 cái vali quần áo của hai người tôi đã kí gửi.
_ Vậy sao?
_ Uh. Thì có 14 cái thôi mà.
_ Tôi tưởng tiểu thư đi tận 3 tháng.
_ Ya...sao cô lèm bèm hoài vậy. Trước giờ chưa có người quản lý nào lèm bèm nhiều như cô đó.
_ "...". "Mà sao tiểu thư lại ở trong này? Ngoài kia vui lắm". - Freen tiếp.
_ Cô tưởng họ cười với nhau thật sao? Đó chỉ là cái mặt nạ thôi, tôi không thích.
_ Freen chu mỏ: "Mà ngoài đó tôi thấy nhiều người nổi tiếng lắm".
_ Ya...chị em tôi là người nổi tiếng nhất trong số họ đó.
_ "Vậy sao? Chắc ngày nào cũng thấy nên bị nhàm". - Freen lầm bầm.
_ Ya..cô nói gì đó.
_ À...không có gì.
_ "Cô muốn thì ra đó với bọn họ đi". - Becky nóng giận.
_ "Thật chứ? Vậy tôi ra ngoài đó tí xíu rồi tôi vào". - Freen nhanh chóng đóng cửa ra ngoài vì sợ Becky đổi ý.
_ "Ya... Freen Sarocha, cô dám đi". - Becky không ngờ lời nói của cô lúc nóng giận mà Freen dám làm thật.
_ "Chẳng qua chị ấy mê gái thôi". - Mon.
_ "Sao?". - Becky hơi ngạc nhiên.
_ "Chị ấy không như những gì chị thấy đâu. Lúc trước ở buổi triễn lãm, chị Freen hoàn toàn mê mệt những cô nàng mặc váy hở lưng vậy nè". - Mon diễn tả.
_ Sao?
_ Em đảm bảo chị Freen ra ngoài tìm cách tán dóc với các chị ngoài đó.
_ Freen Sarocha , cô mà trở lại đây là biết tay tôi.
_" Để em đi kêu chị Freen cho". - Mon nói rồi cũng tranh thủ vọt lẹ. Thú thật ở cùng với bà chị yêu quý này Mon cũng cảm thấy buồn và cũng muốn ra ngoài chơi.
_ 30' sau, Becky vẫn không thấy Mon trở lại thì hiểu được tình hình.
_ "Mon Armstrong, Freen Sarocha ... Hai người đều như nhau, trở lại đây là chết với tôi. Đồ mê gái... ". - Nhờ trời phòng thượng hạng có cách âm.
.
.
.
_ Đêm biểu diễn, Freen lo tất cả cho Becky và Mon xong thì chuồn đâu mất. Gần lên sân khấu mà khiến Becky như nổi điên, khi chỉ cần nghĩ Freen bỏ bê cô và Mon để đi vui vẻ với những idol cấp thấp hơn cô.
_ Đến lượt Becky lên sân khấu, cô lại ngó quanh tìm Freen. Nhưng chẳng thấy tăm hơi, cô thề lần này cô sẽ chỉnh đốn lại cái tên mê gái đó. Có lẽ lâu nay vô quá dễ dãi thì phải.
_ "Chị fighting". - Mon.
_ "Oh". - Becky.
_ "Fighting". - Đó là một số lời cổ vũ từ những idol nam. Nhưng Becky chẳng thèm đoái hoài tới mà lạnh lùng bước ra sân. Giờ điều Becky quan tâm là cái con người tên Freen khốn kiếp đó đang ở cái xó xỉnh nào? Với cô nào mà thôi.
_ Nhưng khi cô bước lên sân khấu hoàn toàn thay đổi với phong cách chuyện nghiệp. Ánh đèn pha nổi lên, làm làn da Becky thêm nổi bật, một giọng hát ngọt ngào cất lên làm đắm chìm cả khán phòng. Cả khán phòng im lặng hòa củng bản nhạc và nhan sắc của Becky.
_ Chỉ có một người không muốn rơi vào thế giới đó mà đang lẵc đầu nguầy nguậy: "Cô ta đúng là hồ ly mà". - Nhưng thực tâm. "Sao mà cô ta đẹp như vậy?". - Tuy vậy nhưng Freen vẫn há hốc theo dõi từng hành động của Becky trên sân khấu.
_ Lúc này Becky mỉm cười nhẹ khi thấy con người đang ngơ ngơ ngáo ngáo. Thì ra con người đó đang "ẩn thân" gần hàng ghế khán giả để xem cô trình diễn. Tự dưng Becky cảm thấy tâm trạng mình dễ chịu hơn hẳn. Nhìn Freen , Becky mỉm cười nhẹ rồi vui vẻ hoàn thành phần diễn của mình. Freen cũng nán lại đến khi Mon biểu diễn xong thì lập tức chạy vào phòng chờ.
_ "Tiểu thư với Mon biểu diễn đúng đỉnh luôn. Không một sai sót". - Freen .
_ Becky cười khẩy: "Cô ru rú ở dưới là để tìm cách phê phán tôi à?".
_ Không... Tôi chỉ xem xem tiểu thư thiếu xót chỗ nào để khắc phục thôi.
_ Đến một cái tên Becky này cô còn không biết ( ý nói Freen mới làm quản lý cho Becky) mà đòi xem thiếu xót của tôi? Có cô cũng chẳng phát hiện.
_" Chị à, đâu phải em với chị em nằm trong top star đâu". - Mon đang tẩy trang.
_ "Vậy sao? Ý em là bài bảng đi lên? Ý...ý chị là em với tiểu thư đi lên bằng thực lực". - Freen .
_ Ya... Ý cô nói tôi có được danh tiếng này là vì tiền?
_ Freen e dè gật đầu.
_ "Yaaaa...". - Becky .
_ "Chỉ...chỉ...là...là suy nghĩ của tôi thôi mà". - Freen nuốt khan.
_ "Nổi vì tiền thì trước sau gì cũng bị đám nhà báo đó "đạp" xuống thôi chị à". - Mon.
_ "Oh...chị không biết". - Freen cười ngố chữa ngượng.
_ "Đến vấn đề cơ bản đó còn không biết mà đòi bắt lỗi tôi sao?". - Becky.
_ "Thì tôi chỉ muốn xem tiểu thư để góp ý thôi mà". - Freen.
_ "Cô đúng là tầm nhìn hạn hẹp mà". - Becky.
_ Mon cười nhẹ: "Xong rồi, mình về khách sạn thôi".
_ Trên đường ra xe về khách sạn, Becky đi trước, tiếp đến Freen cứ tòm tèm đi theo.
_ "Tiểu thư giận à?". - Freen chạm nhẹ vào tay Becky.
_ Becky vẫn tiếp tục đi như là Freen vô hình: "...".
_ "Tiểu thư à...". - Freen lại chạm chạm vào tay Becky.
_ "...".
_ "Đừng giận mà". - Freen năn nỉ.
_ "Ax...ồn ào quá...đừng chạm vào tôi". - Becky nghiến răng.
_ Tiểu thư đừng giận mà. Do tôi không biết chứ không phải xem thường tiểu thư.
_ "...".
_ "Tiểu thư à". - Lại chạm.
_ "Đừng chạm vào tôi". - Becky nghiến răng.
_ Nhưng cuộc chiến chạm và đừng chạm, một người trước, một người đẽo đẽo theo sau cứ tiếp diễn đến khi về đến khách sạn và ai ở phòng nấy mới thôi.
_ Chỉ có Mon lặng lẽ đứng từ sau tủm tỉm cười. Mon nhận ra khi bên Freen thì Becky cũng như bao người con gái khác, bộc lộ tất cả cảm xúc, chứ không phải một khuôn mặt lạnh thường ngày. Vui buồn khi bên Freen, Becky đều bộc lộ. Chứ không như trước đây, mọi chuyện đều giữ kín trong lòng.
.
.
.
_ Mon nằm dài trong phòng vì mệt.
_ Becky muốn đi dạo quanh một vòng rồi mới ngủ, nên Freen cũng phải đi theo.
_ Freen Sarocha.
_ Dạ?
_ Cô là người tốt.
_ Sao?
_ Thì tôi nói cô là người tốt. Nên sau này có yêu ai nhớ phải ra mắt tôi đó.
_ Sao?
_ Cô cũng không phải dạng dễ ăn hiếp, nhưng lòng tốt của cô có thể bị lợi dụng. Nên khi quen ai nhất định phải dẫn đến cho tôi gặp mặt.
_ Vâng.
_ À... Cô làm quản lý cho tôi rất tốt, sau này tôi sẽ nuôi con cô ăn học.
_ Freen cười nhẹ.
_ Mà Freen Sarocha .
_ Dạ?
_ Cô không có người yêu à?
_ Freen cười nhạt: "Tôi đang xem xét".
_ Sao? Xem xét theo ý gì? Hoàn cảnh? Nhan sắc? Học vấn?...
_ Tôi làm gì có quyền mà đòi hỏi.
_ Vậy xem xét chuyện gì? Nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ đứng ra cưới cho cô. Tôi sẽ cho cô nhà và một số vốn. Nhưng vẫn phải làm quản lý cho tôi.
_ Tiểu thư lo xa quá rồi. Không phải có tiền là yêu được người con gái đó.
_ Sao? Cô ta đòi hỏi cao à?
_ Vì có những thứ tôi không thể và cũng không bao giờ được chạm vào.
_ Vậy thì từ đầu đừng có thích người ta.
_ "Uh... Nhưng nơi này nó không nghe lời tôi". - Freen chỉ vào ngực trái.
_ Becky cười nhạt: "Nó luôn phản chủ".
.
.
.
_ Sáng đến Becky và Mon cũng có lịch trình. Một buổi fansign cho fan ở L.A. Cả Becky và Mon đều "bắn" tiếng anh như gió giao lưu với fan. Cười đùa vui vẻ, chỉ có Freen ngớ người chẳng biết đó là gì. Một lát Freen lại mất hút.
_ Mon ngạc nhiên khi thấy con người trước mắt. Cô tươi cười: "Sao cậu lại ở đây?".
_ "Hi... Xin chữ kí". - Sam.
_ Becky nhìn Sam rồi hỏi Mon: "Ai đây? Fan ruột em à?".
_ "Hi chị ". - Sam.
_ "Hi". - Sica.
_ "Cậu ấy là Sam, con của bác Sauel. Hồi nhỏ hay qua nhà mình chơi đó chị ". - Mon.
_ Becky chau mày nhớ lại: "À...con bé lạnh lùng . Giờ em vẫn vậy, nhớ rồi. Khi em đi Mon nó khóc cả tuần đó chứ".
_ "Chị à". - Mon khổ sở chuyện mất mặt của mình.
_ "Chiều nay chị về Thái rồi. Có rảnh ghé Armstrong gia chơi". - Becky.
_ "Dạ. Em nhất định sẽ ghé". - Sam tủm tỉm cười.
_ Mom cũng nghe Sam ghé chơi mà tủm tỉm.
_ "Tớ có việc đi trước. Khi nào về Thái tớ nhất định sẽ ghé nhà cậu thăm hai bác". - Sam.
_ "Uhm". - Mon.
_ "Tạm biệt chị ". - Sam.
_ Bye.
_ "Chị ?". - Mon kí tên vào tấm giấy cho Tulip.
_ "Tulip ". - Freen đọc tên.
_ Nãy giờ chị đi xếp hàng à?
_ Uhm...
_ Chi phiền vậy? Chỉ cần chị nói với em là được.
_ Như vậy mới có ý nghĩa.
_ "Cô có vẻ rảnh quá". - Becky .
_ "Tiểu thư kí cho tôi. Tulip. Cho thêm trái tim nữa". - Freen đưa tờ giấy cho Becky.
_ Ok.. xem như cô cất ông xếp hàng.
.
.
.
_ Freen phụ Mon và Becky dọn tất cả hành lý trong phòng. Nói là phụ chứ thực chất chỉ có mình Freen làm.
_ Mon: "Em xuống sảnh chơi với mọi người. Chị xong thì xuống".
_ "Ok". - Freen.
_ "Chị không thích ồn ào". - Becky
_ "Chị à. Dạo này chủ tịch có vẻ giận chị. Tốt nhất chị nên xuống đó nói với chủ tịch vài câu". - Krys.
_ "Em xuống trước đi, chị sẽ lôi chị em xuống". - Freen .
_ "Cô dám?". - Becky nghiến răng.
_ "Ok...em chờ chị ". - Mon bước xuống sảnh.
_ "Tiểu thư à. Xuống dưới đi, còn có vài giờ nữa là về nước rồi. Xuống chơi với mọi người sẽ vui hơn". - Freen kéo tay Becky ra cửa.
_ "Không đi mà". - Becky ghì lại.
_ Xíu thôi. Tôi bảo đảm với tiểu thư vui lắm.
_ Thả ra.
_ *cạch*. - Tiếng cửa mở.
_ Cả Freen và Becky đều sững sờ. Becky vội giật tay mình ra khỏi tay Freen.
_ "Anh?". - Sica.
_ Nop cười nhẹ lách qua người Freen và đặt môi mình lên môi Becky. Bất ngờ cùng bối rối, Freen lặng lẽ quay mặt đi. Becky ngạc nhiên vì có Freen ở đây, cô cố đẩy Nop ra nhưng bị anh ghì chặt lại.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro