Chap 27
Chap 27
_ Buổi tối tại phòng Becky .
_ "Chị". - Mon ngồi cạnh Becky .
_ Còn Becky thì đang nằm dài trên giường: "Gì?". -Becky lười nhác.
_ "Quà của chị ". - Mon đưa cái hộp nhỏ trên tay cho Becky .
_ Becky chẳng thèm mở mắt: "Của fan à? Em để chung vào phần quà của fan dùm chị, ngày mai chị xem. Chị muốn ngủ. Tại cái tên Freen Sarocha đó không ngăn chị uống nên giờ đầu chị như ai đập hàng ngàn nhát đây này". - Có xíu làm quá.
_ "Quà của chị Freen ". - Mon bình thản.
_ Như một cái lò xo Becky bắn người ngồi dậy: "Sao? Cái tên bủn xỉn đó tặng quà à?". - Miệng thì nói vậy, nhưng Becky cảm thấy vui khi đó là quà cuả Freen . "Mà cái tên đáng ghét đó sao không đưa chị mà phải nhờ em?".
_ Chị Freen không nhờ em.
_ Hửm? Em chôm sao?
_ Chị nghĩ em là ai chứ?
_ Chứ đâu ra?
_ Nhặt từ sọt rác.
_ "Sao? Sọt rác? Cô ta dám quăng quà của chị vào sọt rác? Mà có chắc là của cô ta không?". - Becky ngờ vực.
_ Em đã thấy món quà này trên tay chị Freen trước buổi tiệc.
_ Vậy sao cô ta không tặng chị mà lại vứt. Cô ta điên à? Cô ta có phải hạng người ném tiền của mình vào sọt rác đâu chứ.
_ Có lẽ là chị Freen sẽ không tặng nó cho chị.
_ Tại sao?
_ ( Vì hòn đảo ). - Đó là câu trả lời Mon muốn nói. "Có lẽ tự ti với những món quà xa xỉ mà chị nhận".
_ Becky cảm thấy tâm trạng mình bị chùng xuống phần nào mà chẳng biết lý do. Nếu là trước đây, Becky chắc cũng chẳng thèm để ý đến chiếc hộp nhỏ đó.
_ "Chị nè". - Mon.
_ Sao?
_ "Nếu... ( Nếu như chị Freen thích chị thì sao? )". - Đó là những gì Mon muốn hỏi.
_ "Sao? Ấp úng gì vậy?". - Becky tò mò.
_ "Không. Em đến đưa chị quà của chị Freen thôi". - Mon đứng dậy và đi về phòng.
_ Mon nè.
_ "Dạ?". - Mon quay lại.
_ "Nói với Heng tất cả quà chị nhận từ bữa tiệc đem đấu giá ra tiền mặt rồi quyên góp từ thiện hết đi". - Becky nói nhẹ hững.
_ "Thiệt chứ chị ? Số tiền không nhỏ đâu". - Mon ngạc nhiên.
_ "Uh, thật. Đó cũng chỉ là tiền. Còn đây mới là quà". - Becky giơ chiếc hộp nhỏ trên tay mình.
_ Mon hơi e dè: "Kể cả hòn đảo?".
_ Becky suy nghĩ vài giây: "Uh".
_ Thật?
_ Ya...đi ngủ đi. Em nói nhiều quá.
_ Đợi Mon ra khỏi phòng. Becky mở hộp quà rồi cười tủm tỉm. Một sợi dây chuyển phải nói đối với Becky nó rất "nhuyễn" về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Và cái mặt chỉ là một con mèo con được chạm khắc công phu.
_ "Chắc món quà này cũng ngốn của cô cả khối tiền". - Becky choàng sợi dây tính đeo cho mình, nhưng rồi lại để trước mặt rồi mắng tiếp. "Nhưng sao cô dám quăng quà của tôi vào sọt rác hả Heo đỏ(biệt danh của P'FREEN)? Cô có biết cuộc đời tôi lần đầu tiên nhặt một món quà từ trong sọt rác không?". - Becky nghiến răng với cọng dây nhỏ trước mặt. "Nhưng sao mình không cảm thấy khó chịu?". - Becky tự nói với bản thân , Becky cầm cọng dây cười nhẹ rồi đeo vào cổ. "Thấy vui là được rồi. Không cần quan tâm, Rebecca này không phải loại rảnh não nghĩ nhiều".
.
.
.
_ Nhưng Rebecca không phải là người có thể bỏ qua dễ dàng, hằng ngày hay bị Freen nói này nói nọ. Có dịp thì cô phải trả thù.
_ Becky ngồi ở ghế: "Ya... Freen Sarocha . Từ bao giờ cô học thói ném tiền vào sọt rác vậy?.
_ "Sao? Tôi không nhiều tiền như tiểu thư nghĩ đâu. Tiền đâu mà vứt sọt rác". - Freen chống chế.
_ Becky cố nhướn cổ mình lên để lộ cọng dây nhỏ ở đó. Freen nuốt khan vì hiểu chuyện gì.
_ Sao? Quen không?
_ "...".
_ Không phải của cô à?
_ "...".
_ Cô biết tôi lấy nó từ đâu không?
_ À...sọt...
_ No... Becky Armstrong không phải là kẻ đi bới rác. Con bé Mon nó đưa tôi và nói là nhặt được và nó là của cô.
_ "...".
_ Dạo này cô Sarocha có vẻ kiếm được nhiều tiền quá hả?
_ "...".
_ Theo tôi biết sợi dây này cũng ko rẻ.( Đối với Freen ).
_ "...".
_ Vậy mà cô quăng nó. Cô xem tiền là giấy à? Đồng tiền cực khổ kiếm được phải biết trân trọng mới đúng chứ.
_ Lúc này Freen cứng họng, vì đó là những lời Freen thường hay càu nhàu Becky khi Becky mua sắm hoặc dùng tiền quá vô bổ. Nhưng sống càng lâu, Freen càng không ngờ những lời này nay Becky lại "trả ngược" lại cho Freen. Mà Freen lại không thể phản biện một câu vì Becky nói không sai.
_ "Cô Sarocha... Sao cô lại im lặng vậy? Tôi thấy đây không phải là phong cách của cô". - Becky đắc thắng.
_ Tôi sai rồi thưa tiểu thư.
_ "Vậy sao? Vậy cái này cô muốn tặng tôi hay cho nó vào kia". -Becky hất mặt vào cái sọt rác trong góc.
_ Freen cười con người trẻ con này, chẳng phải đã ở trên cổ rồi sao? Có đòi thì Becky cũng chẳng trả: "Chúc mừng sinh nhật tiểu thư". - Đó như một lời nói khi Freen tặng món quà cho Becky.
_ Ok...tôi sẽ nhận.
.
.
.
_ Sau một tuần thu âm thì cũng đến ngày Becky đi quay MV ở một vùng núi. Đơn giản vì cảnh đẹp và hợp với MV.
_ Chân núi, Becky nhăn nhó: "Sao lại đến đây?". - Becky nhìn xung quanh hẻo lánh.
_ Freen thở dài: "Đến quay Mv thưa tiểu thư".
_ "Nơi như thế này à?". - Becky nhìn xung quanh hẻo lánh. Chỉ có vài căn nhà lụp xụp dưới chân núi và cả đoàn đang dựng lều để ở qua đêm. "Đừng nói với tôi là sẽ qua đêm ở đây đó".
_ Đương nhiên rõ ràng là như thế. Mà nơi đây cảnh đẹp, không khí lại trong lành.
_ Tôi thấy hoàn toàn bình thường.
_ Một lát tiểu thư sẽ thay đổi ý kiến thôi.
_ Tại sao?
_ "Chúng ta sẽ lên trên đó". - Freen chỉ lên hướng đỉnh núi.
_ Sao?
_ Freen biết Becky đang nghĩ gì nên chỉ nhún vai: "Là vậy". - Rồi Freen bỏ mặc Becky vào với đoàn.
.
.
.
_ Xe đi một đoạn gần đến đỉnh, đường hẹp không thể đi tiếp nên xe cả đoàn đành dừng lại và đi bộ.
_ PD: "Còn khoảng 800m nữa là tới nơi. Mọi người nhanh để kịp giờ, nắng chiều là lúc đẹp nhất".
_ Mọi người nhanh chóng khuân vác máy móc tiến thẳng. Freen cũng hồ hởi theo. Nhưng chỉ mới vài bước đã bị Becky nắm lại.
_ "Nhanh đi tiểu thư. Trễ là ko có cảnh quay đẹp đâu". - Freen kéo kéo tay Becky .
_ "Vậy sao? Cô thấy tôi như thế này sẽ không trễ sao?". - Becky trưng bộ váy của mình và đôi cao gót.
_ Freen hiểu liền rùng mình: "À...trong xe có đôi giày".
_ Vừa tính đi thì bị Becky lôi lại: "Rất mất công. Cô cũng biết thể trạng tôi yếu mà".
_ "Sao? Không có đâu. Kết quả khám...". - Freen đang luyên thuyên cố cứu mình.
_ "Đường rất xa và dốc". - Becky ngắt lời.
_ Nó chỉ...
_ Nếu đến đó mồ hôi nhễ nhại thì Mv cũng chẳng quay được. Chẳng phải các staff phí công vì tôi sao?". - Becky mắt nai tơ làm vẻ lo lắng cho mọi người.
_ Freen thở dài: "Tôi rất chắc có một thứ tiểu thư rất khỏe".
_ Hửm? Gì?
_ Mồm.
_ YAAA...
_ "ĐAUUU". - Freen bị Becky ngắt một cái thật thốn vào eo.
_ "Ngồi xuống đi, nói nhiều quá. Rượu mời không uống thì uống rượu phạt". - Becky ra lệnh.
_ Freen thở dài ngồi xuống: "Tiểu thư lên đi".
_ Becky hớn hở nhún nhún vài cái trên lưng Freen .
_ "Ya...tiểu thư...ngồi yên. Cô lại tăng cân đó à". - Freen lại nhận một cái nhéo thật thốn từ Becky.
_ "Im ngay, người khác nghe thấy thì sao?". - Becky nghiến răng.
_ Freen cười nhẹ rồi nho nhỏ: "Vậy tiểu thư lo mà giảm cân đi".
...
_ Bước trên con đường mòn mát mẻ,Becky hít thật sâu trên lưng Freen: "Đúng là dễ chịu thật".
_ Tôi đã nói rồi mà.
_ Nhớ lúc mới làm việc cho tôi cô cũng cõng tôi như thế này.
_ Freen than thở: "Gần 3 cây số. Thân thể tôi đổ ập xuống khi về đến nhà, nó dường như không còn là của tôi". - Freen cười nhẹ khi nhớ lại kỉ niệm cũ.
_ Ya...tôi đâu nặng đến thế.
_ Tiểu thư thử đi bộ 3 cây số đi. Huống hồ tôi còn cõng tiểu thư.
_ Becky cười: "Oh hen...mà sao lúc đó người làm ở nông trại lại không có một bóng người. Giờ tôi nghĩ lại thấy lạ thật.
_" Là do tôi". - Freen thú nhận.
_ "Sao?". - Becky có chút bất ngờ.
_ Tôi muốn trừng phạt tiểu thư. Một con người kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì.
_ Sao? Do cô? Mà lúc đó tôi đáng ghét thế sao?
_ "Đúng rất đáng ghét". - Freen cười cười.
_ Xí...
_ "Nhưng ông trời nào thương tôi. Cuối cùng lại để tôi cõng tiểu thư gần 3 cây số". - Freen thở dài.
_ Becky cười mãn nguyện: "Đó là do cô độc ác. Hại người hại mình".
_ Freen thừa nhận: "Chắc vậy".
_ "Còn giờ thì sao?". - Becky thắc mắc.
_ Sao?
_ Tôi... Giờ cô thấy tôi sao? Còn đáng ghét không?
_ Uh.. đôi lúc.
_ Ya...
_ Nhưng giờ dễ thương hơn nhiều, cũng rất tốt bụng. Đặc biệt, tiểu thư là một chị rất tốt.
_ Becky cười tủm tỉm từ lời khen của Freen.
...
_ "Đến rồi". - Freen hổn hển đặt Becky xuống, mồ hôi nhễ nhại. Lưng thì ướt đẫm.
_ PD: "Ok... Mọi người chuẩn bị máy,10' nữa chúng ta bắt đầu".
_ Như nhiệm vụ, Freen kéo ghế và dù cho Becky : "Tiểu thư ngồi xuống đi".
_ Bất ngờ một chiếc khăn lạnh chạm vào má Freen. Nhìn người trước mặt mình Freen trật một nhịp.
_ Becky cười nhẹ: "Cô vất vả rồi".
_ Freen giật mình lùi lại: "Tôi có thể làm được". - Freen lấy cái khăn từ tay Becky.
_ "Uống đi". - Becky khui chai nước suối cho Freen, có lẽ đây là lần đầu tiên Becky làm như thế. Freen lại bất ngờ lần nữa.
_ Freen bối rồi: "Cảm...cảm ơn tiểu thư".
_ Becky vui vẻ: "Không có gì quản lý Sarocha". - Rồi cô ngồi xuống ghế nhìn mọi người chuẩn bị.
_ Chỉ có Freen thơ thẩn, tay chạm nhẹ ngực trái để ổn định nhịp tim.
_ Buổi quay khá thuận lợi. Không chỉ mình Freen mà cả đoàn còn bị hớp hồn bởi Becky trong ánh nắng chiều. Freen cũng lấy điện thoại chụp vài bức ảnh của Becky.
_ Mặt trời cũng khuất bóng.
_ PD hài lòng: "Ok...tiến độ nhanh hơn tôi tưởng. Giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi dưới chân núi và sáng sẽ về ".
_ "Mọi người vất vả rồi". - Freen cúi đầu trước các staff như một phép lịch sự.
_ "Becky. Hôm nay tâm trạng cô có vẻ tốt, cảnh quay rất đẹp". - PD khen ngợi.
_ Becky chỉ cười nhẹ.
_ "Cứ thế mà phát huy". - PD nói với Becky.
_ "Cảm ơn đạo diễn". - Freen cúi đầu trả lời hộ Becky.
_ Rồi mọi người thu dọn dụng cụ lên xe.
_ "Đi thôi tiểu thư". - Freen.
_ "Trên này nhìn xuống thích thật, đứng một xíu rồi xuống". - Becky kèo nài.
_ Không được, trời tối rất nguy hiểm.
_ "Đi...đi...đi mà". - Becky mè nheo.
_ "Becky à". - Một giọng nói từ phía sau vang lên, nó thu hút ánh nhìn của Becky và Freen.
_ "Anh". - Becky cao giọng.
_ "Chào em". - Nop vui vẻ.
_ "Sao...sao mà anh...". - Becky lắp bắp. biện pháp
_ "Em ngạc nhiên chứ". - Nop đến hôn nhẹ má Becky: "Anh rất nhớ em".
_ Freen lập tức quay đi vì cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh đó.
_ "Quản lý Sarocha ". - Nop có phần ngạo nghễ.
_ "...". - Freen nhẹ quay người lại, thì lại thấy tay Nopđang vòng qua vòng eo Becky.
_ Cô xuống núi trước đi, tôi sẽ đưa Becky xuống sau.
_ "Nhưng trời tối sẽ rất nguy hiểm". - Freen.
_ Tôi nói là sẽ đưa Becky xuống.
_ Nhưng...
_ "Bộ cô lo lắng cho Becky bằng tôi sao?". - Một câu nói đầy ẩn ý và Freen hiểu đó là lời nói "Becky là của cậu ta".
_ "...". - Freen chỉ có thể im lặng.
_ "Cô xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau cùng với anh Nop". - Lúc này Becky lên tiếng.
_ Bất lực, Freen cũng chẳng còn lý do gì khi Becky nói như thế: "Vậy tiểu thư nhớ xuống sớm. Trời sắp tối, ở trên này sẽ rất lạnh".
_ "Uh". - Becky chỉ ừ nhẹ.
_ "Tôi có xe, cô lái xe mình xuống đi". - Freen quay lưng đi, bất giác một giọt nước mắt rơi. Giọt nước mắt mà Freen không muốn thừa nhận nguyên nhân.
_ "Sao anh đến đây? Không sợ mọi người thấy sao?". - Becky hơi cau mày.
_ Anh đến đây với lý do là nhà tài trợ cho Mv của em.
_ Sao?
_ Công ty anh có một sản phẩm mới và nó được thêm vào Mv của em như một dạng quảng cáo. Đồng thời anh cũng tài trợ chi phí quay Mv cho em. Nên anh nói với PD là anh đến đây với tư cách là một nhà tài trợ.
_ Anh không sợ vợ sắp cưới của anh phát hiện sao?
_ Becky à. Em đừng nói khó nghe như thế. Anh thật tình đến đây là vì em, anh đầu tư tiền vào Mv này cũng là muốn có cơ hội bên em.
_ "...". - Becky chỉ im lặng.
_ "Anh xin lỗi vì lần trước đã lớn tiếng với em. Đều do anh sợ mất em thôi". - Nop nhẹ nhàng ôm Becky vào lòng.
_ "...". - Becky vẫn im lặng mà thuận theo cái ôm của Nop.
_ "Không còn giận chứ". - Nop siết chặt vòng ôm.
_ Becky cười nhẹ: "Để xem thái độ anh".
_ Nop cảm thấy Becky đã hết giận càng siết chặt vòng ôm: "Cảm ơn em".
_ Em có nói là hết giận anh à?
_ Uh...vẫn cảm ơn em.
.
.
.
_ Freen xuống núi, mọi người đã bắt đầu nấu nướng.
_ PD: "Becky đâu? À...ở cạnh cậu Nop à?
_ "Dạ?". - Freen hơi ngạc nhiên.
_ PD thì thầm: "Chúng tôi biết cả đấy, nhưng không ai nói vì cô biết là tính chất công việc mà".
_ Dạ.
.
.
.
_ Becky hạnh phúc ngắm mặt trời lặn cùng Nop trên đỉnh núi. Khi mặt trời khuất thì trời cũng đã tối.
_ "Xuống núi thôi em. Lạnh rồi". - Nop choàng vai Becky.
_ Uh.
_ Becky và Nop chuyển bước thì gió cũng bắt đầu mạnh.
_ Nhìn lên trời, Nop đoán: "Chắc trời sẽ mưa lớn. Nhanh thôi em".
_ Becky và Nop vào xe thì cũng là lúc những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi. Chuyển bánh chưa được bao lâu thì hạt mưa càng ngày càng nặng, gió cũng không bớt, sấm cũng càng lớn.
_ Đi tầm 1/3 đường thì do gió lớn, một cái cây từ trên vách ngã xuống trước mũi xe làm cả Becky và Nop giật mình.
_ "Em không sao chứ?". - Nop nhìn Becky lo lắng.
_ Em ko sao.
_ Nop nhìn cái cây chắn ngang trước mặt thở dài: "Có lẽ phải đợi đến trời tạnh mưa mới xuống núi được.
_ Em cũng nghĩ vậy.
_ Becky lấy điện thoại mình ra, cô nhìn vào màn hình rồi nhăn nhó.
_ "Em sao vậy?". - Nop lo lắng.
_ Ở đây không có sóng ( điện thoại ).
_ Chắc là do ta ở trên núi.
_ Freen Sarocha chắc sẽ lo lắng lắm nếu em không về.
_ Nop khó chịu khi nghe Becky nhắc đến Freen: "Dù gì cũng không gọi được mà". - Nop lấy cái điện thoại Becky quăng ra ghế sau.
_Becky hiểu ý Nop là gì, và cô cũng không muốn cãi nhau lúc này. Nop lần nữa vòng ra sau ghế lấy túi giấy phía sau.
_ "Em ăn đi, hồi chiều anh mua. Không ngờ nó lại hữu ích lúc này". - Nop lấy sữa và bánh trong túi đưa Becky.
_ Anh cũng thích uống sữa sao?
_ Không. Anh mua cho em, vì anh tính mình sẽ hẹn hò bí mật trong xe. Nhưng không ngờ lại có ích khi chúng ta kẹt ở đây.
_ "...".
_ Nop cởi áo ngoài choàng qua chân cho Becky: "Như vầy em sẽ không lạnh nữa".
_ Tuy hành động nhỏ, nhưng lại khiến Becky cảm thấy vui. Mọi bực bội trước đó dường như tan biến.
.
.
.
_ Freen đứng ngồi không yên trong căn nhà nhỏ lụp xụp cùng với đoàn phim. Mặt trời đã khuất dạng, mưa thì càng ngày càng lớn, mà Becky chưa về. Freen lo sợ Becky sẽ có chuyện gì.
_ PD: "Trời mưa như vầy mà ở trên núi thì nguy hiểm quá. Có khi gặp chuyện gì mắc kẹt lại rồi cũng nên". - PD lo lắng nói với Freen.
_ "Gặp chuyện?". - Đó là điều Freen lo sợ.
_ Freen chạy vội ra ngoài xe.
_ "Freen à, mưa lớn. Nguy hiểm lắm". - PD.
_ "Em sẽ lên núi tìm Becky". - Yuri.
_ Nguy hiểm lắm, đợi bớt gió rồi đi.
_ "Đạo diễn, khi nào Becky về thì gọi cho em". - Freen lập tức vào xe.
_ Cẩn thận đó.
_ Freen tâm trạng lo lắng lái xe lên núi tìm Becky : "Tiểu thư à, cô không được xảy ra chuyện gì đó". - Freen lẩm bẩm.
_ "Chết tiệt". - Freen đạp mạnh sàn xe khi trước mặt toàn đá và cây đổ từ trên núi xuống chắn ngang đường.
_ Freen nhanh chóng xuống xe, vòng ra sau lấy cái đèn pin của đoàn. Mặc cho hạt mưa tát vào mặt rát buốt, phía trước vô cùng tối tăm. Nhưng đó không phải là điều mà Freen lo lắng lúc này.
_ "TIỂU THƯ À...". - Freen lớn tiếng tìm Becky , nhưng im bặt, chỉ có tiếng gió và tiếng mưa.
_ Càng tiến lên phía đỉnh, thì mưa lại càng to, gió càng mạnh, mưa càng lớn. Những hạt mưa to nặng cứ tát vào mặt Freen khiến cô không thể nhìn thấy nổi phía trước là gì. Gió càng mạnh, Freen càng đi càng chậm. Bất ngờ, *rắc*. "Một âm thanh lớn, theo phản xạ Freen nhìn lên phía trên, nơi phát ra âm thanh. Một cành cây lớn bị gió thổi gãy rơi xuống ngay Freen , theo phản xạ, Freen dùng tay của mình đỡ lấy cành cây.
_ "AAAAA...". - Cành cây lớn rơi thẳng xuống ngay Freen . Trúng cành cây, theo phản xạ, Freen có xu hướng né nó. Freen ngã qua một bên và lăn xuống con dốc cạn ngay đó, Freen cũng bất tỉnh. Mặc cho cơn mưa cứ tát vào mặt.
.
.
.
_ Becky ngồi trong xe mà cảm thấy bồn chồn, bất an. Cứ nhom nhóm không yên.
_ "Em sao vậy?". - Nop hỏi.
_ Em có cảm giác bất an quá.
_ Nop siết chặt tay Becky: "Không sao đâu, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em".
_ Becky chỉ cười nhẹ. Nhưng không vì những lời đó mà nỗi bất an trong lòng Becky giảm đi.
_ "...".
_ Nhắm mắt một lúc Sica lên tiếng: "Anh qua đêm thế này không sợ tiểu thư Karanun và ba của anh nổi khùng sao".
_ Sao...sao...sao chứ. Không có đâu.
_ Em cũng hy vọng thế. Sắp tới em ra Mv, hy vọng không có rắc rối gì với ba của anh và cô Karanun của anh.
_ Không sao đâu. Anh lo được mà.
_ "Uh. Quản lý Sarocha sẽ lại cằn nhằn nếu như cô ta giải quyết hậu quả của em". - Becky bất giác cười nhẹ.
_ Nụ cười đó vô tình đã lọt vào mắt Nop: "Becky ...".
_ Hửm?
_ Em...
_ Sao? Sao anh cứ lắp bắp vậy?
_ Em thích quản lý Sarocha đến thế sao?
_ "Ý anh là sao?". Becky chau mài.
_ Ngoại trừ Mon, lần đầu anh thấy khi em nhắc đến một người mà có vẻ vui như thế.
_ Becky giờ mới thấy, đúng là như vậy. Tuy suốt ngày cãi vả, nhưng khi nghĩ đến Freen thì Becky lại cảm thấy vui vui.
_ Becky nhắm mắt, ngả người ra ghế: "Em mệt rồi, em ngủ đây". - Becky lảng tránh câu hỏi của Nop.
_ "Oh...em ngủ đi". - Nopthở dài rồi kéo cái áo cao lên đắp cho Becky .
.
.
.
_ Freen cựa mình, toàn thân đau nhức. Nheo mắt thích nghi với cảnh vật trước mắt, hồi tưởng lại kí ức, Freen nhớ những gì xảy ra với mình đêm qua. Cố chống người dậy, trời đã hết mưa, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Freen chau mày, toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ, cả người lạnh tê cóng vì nằm dưới mưa cả đêm. Lúc này Freen cảm thấy mệt mỏi, dường như cơ thể không còn nghe lời cô, chỉ muốn ngã khụy xuống. Nhưng Freen vẫn cố tiến lên phía trước, với hy vọng nhìn thấy Becky an toàn.
.
.
.
_ Nopkhẽ lay người Becky : "Becky à...sáng rồi.
_ Lười nhác, Becky chỉ khẽ cựa mình: " Uhmmm...".
_ Em dậy đi, mình đi xuống núi. Không khí buổi sáng sẽ rất dễ chịu.
_ Một lát nữa thôi.
_ Không được, đường xuống còn xa lắm. Một lát nắng lên em sẽ mệt.
_ "Nhưng... AAAA". - Tiếng nói của Becky bị cắt ngang khi Nop nhéo má cô.
_ Becky cau có: "Đau đó".
_ "Dậy đi mèo lười". - Nopcười nhẹ, rồi xuống xe kéo Becky ra.
...
_ Đi dọc theo con đường, Becky hít thở không khí: "Đúng là quản lý Sarocha nói không sai. Không khí ở đây thích thật".
_ Nop hơi chau mày: "Vì trời mưa nên không khí trong lành". - Nop không muốn mới sáng mình và Becky cãi nhau. Nhưng Nop thật sự rất ghét khi nghe thấy tên Freen .
...
_ "Freen Sarocha?". - Becky chau mày cố gắng định hình còn người tả tơi trước mắt.
_ Becky vội chạy lại đến bên Freen : "Cô ổn chứ? Sao thế? Sao ướt hết vầy nè?".
_ Không nói lời nào, có lẽ Freen cũng không còn sức để nói. Freen chỉ nắm tay rồi kéo Becky đi. Mặc cho sự ngạc nhiên của Nop.
_ Đi được một đoạn cũng khá xa, Becky nắm tay Freen lại: "Cô thật sự ổn chứ?". - Becky lo lắng khi nhìn sắc mặt tái mét của Freen. Sờ thử trán. "Ya...sao nóng vậy nè?". - Becky nắm tay Freen lôi đi.
_ "Nhanh xuống...". - Bất ngờ, Freen ghì người mình lại, kéo mạnh Becky về phía mình. Freen dùng 2 tay giữ đầu Becky và bất ngờ kéo Becky vào một nụ hôn. Bất ngờ, Becky đứng lặng vài giây, sau đó đẩy Freen ra: "Cô điê...". - Chưa nói hết câu thì Becky lại bị Freen cưỡng hôn lần 2. Becky chau mày khó chịu, đẩy mạnh Freen ra và rồi...
_ *chát*. - Freen nhận một cái tát thật mạnh từ Becky, cùng với ánh mắt sắc lạnh. Không nói gì, Becky quay lưng bỏ đi trong sự tức giận.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro