Chap 30
Chap 30
_Sau nụ hôn ở biển đó cả 2 không ai nhắc đến việc đó, họ trở về với cuộc sống như thằng ngày.
...
_ Cũng như mọi ngày, sau khi lịch trình của Becky kết thúc. Freen quay trở về nhà.
_ Mở cửa bước vào thì thấy Tulip đang ngồi với một vẻ mặt khó đoán.
_ "Sao chưa đi ngủ?". - Freen lên tiếng.
_ "Chị ". - Một giọng nói không cảm xúc.
_ Gì?
_ Chị thích chị Becky à?
_ "...". - Freen bất giác sững người.
_ Chị cũng biết chị Becky và chị ( không cùng cấp bậc ). Nói tóm lại hai người không hợp đâu. Người đau khổ chỉ có chị mà thôi.
_ Ya...nói gì vậy chứ? Đừng có mà tào lao.
_ Tulip đưa cái smartphone cho Freen: "Các tờ báo lá cải đã lục đục có tin, những tấm hình này đúng là chưa có sức thuyết phục ( những tấm ảnh Freen đi bên Becky, cười đùa ). Nhưng nếu như các trang như Dispatch, Netizen mà tham gia vào thì chị cũng biết nó không còn là chuyện nhỏ.
_ "Là sao?". - Freen chau mày.
_ Những người nổi tiếng như chị Becky, chị biết được là từ đâu không? Từ fan và gánh nhà báo và họ cũng có thể làm cho sự nghiệp của chị Becky tan nát nếu như dính vào scandal và nhất là scandal tình cảm. Em là fan của chị Becky và cũng là em của chị, nên em không muốn hai người có chuyện gì. Nhưng nếu mọi chuyện đổ bể thì người đau khổ nhất chỉ có chị.
_ "...".
_ Điều áp lực nhất đối với một người nổi tiếng đó là tiếng bàn luận thị phi của người đời. Cũng có rất nhiếu idol đã tự tử vì không thể chịu được áp lực từ những lời thị phi đó.
_ Freen chỉ cười nhẹ: "Em lo quá xa rồi đó. Giữa chị và Becky không có chuyện gì hết. Nên em yên tâm đi. Chị là quản lý nên chuyện đó chị biết rõ hơn em".
_ "Thật không?". - Tulip có tý hoài nghi.
_ Thật.
_ Em hy vọng là như thế.
_ Biết rồi...biết rồi. Đi ngủ đi, sáng mai đi học.
...
_ Màn đêm trùm kín cả gian phòng. Tulip thật sự đã ngủ say. Freen mới âm thầm lên xem lại những bài báo viết về mình và Becky. Freen chau mày khi đọc những dòng bình luận.
_ Ai viết bài báo này đầu óc có vấn đề sao? Quản lý chị Becky sao có thể với tới chị Becky. Nếu được như vậy thì ai cũng làm quản lý rồi.
_ What? Chuyện tình công chúa và kẻ ăn mày sao? Sống thực tế xíu đi...đây là thời đại nào chứ?
_ Nếu là như vậy tôi thề là sẽ anti Becky.
_ Đỉa mà đòi đeo chân hạc sao mấy thánh ơi.
_ Đúng là báo lá cải. Nghĩ sao chị Becky lại quen người mà cả đời không mua nổi cho cô ấy đôi giày chứ...kkk.
_ "...".
_ Tắt điện thoại, nước mắt của Freen cũng bắt đầu rơi.
.
.
.
_ "Tiểu thư à...nhanh đi, trễ giờ mất". - Freen cằn nhằn trong khi Becky đang làm vệ sinh cá nhân.
_ Từ từ.
_ Hôm nay là ngày cuối cùng quảng bá ca khúc mới, nên tiểu thư phải tranh thủ chứ.
_ Tại sao?
_ Tiểu thư nên nói lời cảm ơn với fan của mình chứ.
_ "Biết rồi". - Becky từ trong nhà vệ sinh bước ra.
_ Becky ngồi xuống bàn trang điểm chải tóc: "Freen Sarocha".
_ Hửm?
_ Cô có đọc báo không? Bài báo viết về tôi và cô đấy.
_ Oh...có.
_ Đúng là bọn rảnh hơi. Quá xàm, không có chuyện gì làm. Chắc do lâu quá tôi không gây scandal nên họ tạo scandal dùm tôi.
_ Freen chỉ cười nhẹ.
_ Becky tiếp tục tự trang điểm nhẹ cho mình.
_Tiếng chuông điện thoại Becky rung lên.
_ Freen: "Tiểu thư có điện thoại".
_ "Ai vậy?". - Becky vẫn tiếp tục công việc trang điểm của mình.
_ Cậu Nop.
_ "Bắt máy, mở loa ngoài cho tôi". - Becky cũng không nhận ra rằng từ khi nào mà cô lại thoải mái với Freen như vậy. Cô không muốn giấu Freen điều gì.
_ "Oh". - Rồi Freen làm theo lời Becky.
_ "Becky à...". - Giọng Nop hớn hở.
_ Hửm?
_ Hôm nay em rảnh không?
_ Không...hôm nay em có lịch trình rồi.
_ "Vậy sao?". - Nop tỏ ra thất vọng trong lời nói.
_ Anh gọi em có gì không?
_ "À...anh có tin vui muốn gặp mặt để nói cho em biết". - Nop lại hớn hở.
_ Chắc là không được.
_ Em không thể hủy lịch trình à.
_ Không thể.
_ Vậy sao?
_ Uh...
_ Vậy anh nói luôn cho em qua điện thoại. Nhất định em sẽ rất vui.
_ "...".
_ "Anh với Karanun đã hủy hôn rồi. Từ giờ anh có thể chính thức theo đuổi em". - Nop sung sướng.
_ Becky bất chợt dừng việc trang điểm lại. Đáng lẽ nó là một tin vui, nhưng sao Becky cảm thấy nó như một gánh nặng. Cô bất giác nhìn biểu hiện của Freen. Tuy Freen luôn tự dặn lòng là mình và Becky là không thể, nhưng cảm giác đau lòng lúc này là không thể tránh khỏi.
_ Freen chỉ cười nhẹ rồi nói bằng khẩu hình miệng: "Chúc mừng tiểu thư".
_ "Becky...?". - Nop không nghe thấy tiếng Becky.
_ "Hửm? Uh...em biết rồi". - Một lời nói nhẹ tênh.
_ "Uh...em biết rồi? Em không vui sao?". - Nop còn tưởng Becky sẽ reo hò lớn lên vì sung sướng.
_ Đến giờ em phải đi rồi. Có gì em sẽ nói chuyện với anh sau.
_ Mặc nhiên trên đường đi. Cả Becky và Freen không nói gì với nhau. Freen và Becky đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
.
.
.
_ Cuối ngày cả đoàn tổ chức một buổi tiệc ăn mừng thành công ca khúc mới của Becky. Đồng thời cũng ăn mừng ngưng quảng bá ca khúc mới một cách thành công.
_ Trong quán thịt nướng tâm trạng Becky rất phấn khích, chẳng có gì là đáng suy nghĩ giống lúc chiều. Mọi người trong đoàn cũng được một phen há hốc mồm vì độ thân thiện của Becky lúc này. Becky vui vẻ liên tục uống.
_ "Tiểu thư, đừng uống quá nhiều". - Freen nhắc nhở.
_ "Hôm nay mọi người vui mà, cô đừng làm mất hứng. Mà tay cô cũng chưa lành hẳn nên tốt nhất đừng uống. Ăn cái này đi". - Becky gắp miếng thịt bỏ vào chén Freen.
_ Tuy hành động nhỏ nhưng không khỏi khiến Freen và mọi người trong đoàn hơi bất ngờ. Nhưng Becky cũng chẳng mấy để tâm mà tiếp tục vui vẻ. Buổi tiệc gần tàn Becky gọi điện thoại cho "quản lý" của Freen.
_ Chẳng bao lâu sau anh ta lỉnh kỉnh mang rất nhiều túi vào.
_ Becky đứng dậy: "Thời gian qua mọi người vất vả rồi. Nhờ mọi người mà ca khúc mới của tôi mới thành công như thế. Đây là món quà nhỏ giành cho mọi người".
_ Tất cả đều ngạc nhiên vui mừng nhận lấy quà của Becky.
_ Becky cảm thấy mọi người vui cô cũng vui rồi rồi xuống cạnh Freen.
_ Freen: "Tiểu thư kiêu ngạo thật. Cũng chẳng cảm ơn mọi người một tiếng".
_ Vì tôi là Rebecca.
_ Ay...mà quà tôi đâu.
_ Sao? Sao phải tặng cô?
_ "Tôi đã vất vả theo tiểu thư. Mặc cho tay tôi như thế này". - Freen đưa cánh tay bó bột của mình.
_ Chẳng phải tôi cũng tìm quản lý cho cô rồi sao? Mọi việc anh ta đều làm cô có cực khổ gì chứ.
_ Nhưng chí ít cũng phải có quà cho tôi chứ.
_ Không có.
_ Sao mọi người đều có.
_ Nói chung không có. Cô hỏi nhiều quá đó.
_ Ax...
.
.
.
_ Về nhà Becky đi tắm để khử cái mùi thịt nướng vướng trên người.
_ Freen tính ra về thì có một người áo đen đến mời Freen vào phòng bà Armstrong.
_ Freen ngồi đối diện bà Armstrong khuôn mặt không một biểu cảm. Không khỏi khiến Freen toát mồ hôi tay.
_ Bà Armstrong lạnh lùng cất tiếng: "Tôi nghĩ đã đến lúc cô rời khỏi con gái tôi".
_ Dạ.
_ "Cô cũng biết cách ra đi trong im lặng chứ?". - Bà Armstrong đẩy một phong bì trắng cho Freen.
_ Dạ.
_ Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc Becky và Mon. Đây là những gì cô đáng được nhận.
_ Con cảm ơn bác, nhưng con đã nhận lương của tiểu thư. Đó là việc con nên làm. Còn việc ra đi con đã hứa với bác thì nhất định con sẽ làm. Bác yên tâm.
_ Uh...tôi tin cô.
...
_ Becky mặc một bộ đồ thoải mái xuống bếp. Như một thói quen Becky lập tức nở một nụ cười khi nhìn thấy bóng lưng Freen: "Chưa về à? Sao còn ở đây?".
_ Giật mình bởi tiếng nói của Becky, Freen lau những giọt nước mắt trên khóe mắt.
_ Quay người cười nhẹ: "Tôi chuẩn bị về".
_ Khoan về, nấu mì cho tôi đi. Tự nhiên thèm quá.
_ Ngày mai tiểu thư có buổi fansign. Ăn thì mặt sẽ sưng.
_ Không sao đâu, ăn miếng thôi. Tận chiều mới tổ chức fansign mà.
_ Không được.
_ "Cô không nấu thì tôi nấu". - Becky không nói gì thêm, tâm trạng khó chịu bắt nồi nước lên bếp. Freen đi đến tắt lửa.
_ Becky chau mày: "Cô điên à. Tránh ra".
_ Tôi nói là tiểu thư không được ăn. Ngày mai còn có buổi fansign.
_ Becky lập tức khó chịu: "Vậy thì tôi nhất định phải ăn". - Becky lại bật bếp.
_ Freen lại tắt: "Tôi nói là không được".
_ Ya... Freen Sarocha. Thái độ của cô lúc này là sao? Vì tôi không tặng quà cho cô sao? Cô khó chịu sao? Đồ nhỏ nhen.
_ Freen bực tức hấc nồi nước xuống đất.
_ "Sao? Bị tôi nói trúng à?". - Becky tỏ vẻ đầy thách thức.
_ Tiểu thư nghỉ ngơi đi.
_Becky không nói gì mà mở tủ lạnh lấy một chai rượu m. Tính khui chai nhấm nháp vài cốc cho dễ ngủ nhưng lại bị Freen ngăn lại.
_ Cái này không tốt cho tiểu thư đâu.
_ "Đó là chuyện của tôi". - Becky giựt chai rượu lại từ tay Freen.
_ "Tiểu thư nghỉ ngơi đi. Ngày mai có buổi fansign, những thứ này không tốt cho tiểu thư". - Freen lại giành lấy chai rượu.
_ "Đó là chuyện của tôi, không cần cô quản". - Becky cau có giành lại chai rượu.
_ Nhưng Freen dùng lực mạnh hơn ném mạnh vào góc tường vỡ tan thành từng mảnh.
_ *chát* - Cái tát như trời giáng vào mặt Freen. Như những sự bực tức của Becky từ đầu đến giờ mà dồn về cái tát này.
_ Cô vì món quà mà cau có với tôi như thế sao?
_ "...".
_ Sao? Tôi nói không đúng sao?
_ Tôi chỉ muốn tiểu thư nghỉ ngơi sớm cho buổi fansign ngày mai.
_ Cô đừng có tự biện hộ cho mình như thế. Tôi ghét nhất những kẻ đối xử với tôi vì tiền của. Không ngờ cô lại là người như vậy.
_ Lời nói như nhát dao khứa vào trái tim Freen. Nhưng cô sẽ không giải thích một lời.
_ Nếu đã như vậy thì ngày mai không cần đến nữa. Tôi sẽ sa thải cô. Ngay từ lúc này.
_ Freen khẽ cười nhẹ, một nụ cười đau đớn.
_ "Cô không tin à?". - Becky cảm thấy tức giận vì nó như sự mỉa mai cho rằng cô không dám đuổi Freen .
_ Không...tôi sẽ nghỉ việc. Tiểu thư cũng nên giữ gìn sức khỏe và tự chăm sóc mình.
_ "Tôi tự biết lo. Không cần cô quan tâm". - Becky tức giận bỏ về phòng.
...
_ Cảm xúc kiềm nén nãy giờ lập tức theo nước mắt Becky tràn ra ngoài.
_ "Cô là đồ xấu xa, đáng ghét. Vì một món quà mà đối xử với tôi như thế sao? Cô là đồ ích kỉ. Đồ xấu xa". - Miệng Becky không ngừng chửi rủa Freen, còn khóe mắt thì nước mắt không ngừng rơi.
_ "Đồ xấu xa". - Becky dùng tay bức lấy cọng dây chuyền nhỏ của Freen tặng mà mình đang đeo đặt lên bàn.
_ Becky nhìn nó rồi mắng tiếp: "Đồ ích kỉ". - Rồi Becky lại khóc.
_ Khóc đến lúc mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ.
_ Đợi Becky ngủ say, Freen bước vào phòng đứng cạnh giường Becky . Nhìn vẻ mặt Becky đang ngủ.
_ Cười nhẹ: "Xin lỗi tiểu thư. Tôi sai rồi. Không có tôi bên cạnh, tiểu thư nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân. Đừng có trở thành một con sâu rượu đó". - Rồi Freen nhẹ kéo chăn cao lên người Becky.
_ Không khỏi đau lòng khi ở khoảng cách gần Freen có thể nhìn thấy hàng mi Becky còn đọng nước mắt. Cô cũng thừa biết lí do vì sao Becky khóc.
_ Freen lại nhẹ nhàng: "Xin lỗi tiểu thư". - Freen tiến gần đến trán Becky, tính đặt một nụ hôn, nhưng rồi lại thôi.
_ Freen cười nhạt và tự hỏi lòng: "Mình là gì mà có cái quyền đó chứ".
_ Vuốt nhẹ lọn tóc của Becky, một giọt nước mắt Freen bất chợt rơi: "Hạnh phúc nhé tiểu thư. Tạm biệt".
_ Vừa quay đi, Freen bị vật sáng cạnh giường làm cho chú ý. Đó là chiếc vòng cổ của cô đã tặng Becky hồi sinh nhật.
_ Cười nhạt: "Chỗ của mày không phải ở đó ( cổ Becky). Cũng đã đến lúc rời khỏi nơi này rồi". - Freen nắm chặt trong tay chiếc vòng cổ rồi ra khỏi phòng Becky.
.
.
.
_ Becky vươn mình mệt mỏi thức dậy. Còn lừ nhừ lười biếng nằm trên giường.
_ "Kì lạ? Nay mình dậy sớm sao? Không thể, nhưng nếu mình thức giấc thì quá nửa trưa. Nhưng sao ko ai gọi mình? Chẳng phải thường ngày Freen Sarocha sẽ ỏm tỏi sao?".
- Vừa dứt suy nghĩ, Becky bật dậy nhìn giờ trong đồng hồ thì cũng gần 12h trưa.
_ "Sao nay cô ta không gọi mình dậy?". - Lẩm bẩm rồi Becky đi làm vệ sinh cá nhân.
...
_ Xuống nhà Becky ngồi vào bàn ăn. Cô cảm thấy không khí trong nhà hôm nay rất lạ. Có một gì đó ưu buồn và cũng thiếu vắng.
_ Quản gia Jim đang chuẩn bị dọn thức ăn cho Becky.
_ "Quản gia Jim. Freen Sarocha đâu". - Becky nhìn quanh rồi lên tiếng.
_ "Dạ?". - Quản gia Jim hơi giật mình. "À... dạ...Freen...Freen cô ấy...".
_ Becky chau mày nhớ ra chuyện cô và Freen cãi vả tối qua liền ngắt lời: "À...đúng rồi. Cô ta không đến chứ gì? Đúng là đồ nhỏ nhen. Chắc hẳn là vì món quà". - Becky nhớ lại vụ việc thì vẫn còn có phần tức tối: "Được rồi, cô ta không đến cũng chẳng sao. Tôi sẽ không chết".
_ "Tiểu thư...". - Quản gia Jim tính nói gì đó nhưng lại bị Becky ngắt lời.
_ Không ăn nữa, no rồi. Mà Mon đâu?
_ Dạ...cô chủ đi chơi mấy ngày nay rồi ạ.
_ "Đúng là đồ mám gái". - Becky bực bội đi lên phòng.
_ Lẩm bẩm nhìn đồng hồ, rồi lại lướt web, rồi lại nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa chỉ mong có người mở cửa bước vào.
_ Trải qua 15', Becky đã nhìn vào màn hình và đấu tranh nên gọi cho Freen hay không. Gần chạm vào số Freen rồi lại rụt tay về cứ thế lại thêm 10' nữa.
_ Rồi cũng đến lúc ngón tay Becky vô tình chạm vào cái tên đó trên màn hình. Becky giật nẩy người: "Chết rồi...chết rồi...làm sao đây? Làm sao đây?". - Becky rối cả lên.
_ Rồi tự trấn an: "Đúng rồi...mình đâu có gọi là do cái ngón tay, đúng rồi...do may thôi...không phải do tôi". - Becky nhìn cái ngón tay cười như ý nói mày làm tốt lắm rồi nghe máy. Nhưng Becky lập tức chau mày khi đầu dây bên kia không liên lạc được. "Cô...cô...cô còn dám ngắt máy của tôi sao?". - Becky quát lớn với cái điện thoại.
_ Rồi điện thoại Becky lại rung: "Sao? Xong rồi à?". - Becky vui vẻ, nhưng rồi lại nhớ Freen cô quát lớn với đầu dây bên kia: "Sao giờ này mới xong? Mấy người giữ xài luôn đi".
_ Đầu dây bên kia tíu tít xin lỗi.
_ "Chuyển đến đây gấp cho tôi. Biết vì các người mà hiện giờ tôi khó chịu đến thế nào không hả?". - Becky lại quát lớn.
...
_ Món hàng Becky đặt cũng được đem đến. Mở chiếc hộp, Becky cười nhẹ khi nhìn thấy sợi dây chuyền. Sợi dây mà Becky đặt làm riêng cho Freen. Becky muốn tặng nó cho Freen thay cho lời cảm ơn mà cô muốn nói với Freen . Cô muốn tặng Freen một món quà đặc biệt, nhưng do gia công quá tinh xảo nên cửa hàng hẹn lại Becky muộn một ngày vì không kịp tiến độ.
_ "Tôi chắc rằng ngày mai cô sẽ đến. Thế nào cũng cười đến tận mang tai cho xem". - Becky nhìn sợi dây rồi lại mỉm cười. Becky tưởng tượng khuôn mặt vui mừng của Freen khi nhận được món quà từ cô và Becky lại cảm thấy vui khi nghĩ đến điều đó.
.
.
.
_ Ngày thứ 2. Becky cũng nằm trong phòng, đợi Freen đến đánh thức . Nhưng thêm lần nữa đã quá 12h trưa mà Freen vẫn chưa xuất hiện.
_ Becky bật dậy: "Cô tính không đến sao? Được...cô tưởng tôi không dám làm gì cô sao? Tôi sẽ trừ 50% lương của cô Freen Sarocha. Tôi sẽ làm cho cô khóc không ra khóc, cười không ra cười. Có lẽ dạo này tôi quá lương thiện rồi, cô được nước làm tới thì phải. Cô dám không đi làm...". - Becky nghiến răng rồi tức giận ra khỏi phòng.
_ Nhìn xung quanh, Becky vẫn không thấy Freen.
_ Cô cười khẩy: "Để xem cô cứng đầu được đến khi nào? Cô tưởng tôi không làm gì được cô à?". - Becky lại tự lẩm bẩm với bản thân.
_ "Heng...Heng...". - Becky gọi lớn.
_ "Dạ thưa tiểu thư". - Nghe Becky gọi Heng lập tức chạy vào.
_ Gọi Freen Sarocha đến đây ngay lập tức cho tôi.
_ Heng lúng túng: "Tiểu thư...tiểu thư...thật ra...
_ À không cần gọi. Cậu đến nhà và lôi thẳng cô ta đến đây. Tôi cho cậu chính xác 25'. Không trễ 1s. Hiểu ý tôi chứ.
_ Tiểu thư...thật ra...thật ra là...
_ "Sao còn chưa đi?". - Becky chau mày.
_ Thật ra...
_ Có gì nói nhanh đi. Cậu chỉ có 25'. Nếu không thì lương tháng này của cậu tôi e là sẽ âm đó.
_ Thật ra chị Freen đã nộp đơn thôi việc.
_ "...". - Becky bất chợt sững người, nghe như tiếng sét bên tai. Becky cười một nụ cười tự trấn tĩnh bản thân. "Cậu biết tôi không thích đùa mà.
_ Hai ngày trước chị Freen đã nộp đơn xin thôi việc rồi thưa tiểu thư.
_ Chắc là cô ta chỉ đùa thôi. Cô ta muốn trả thù tôi vì món quà.
_ Tôi không nghĩ là...
_ "Lập tức chuẩn bị xe. Nhanh lên. Đừng nói gì nữa". - Becky ngắt ngang bằng một lời nói nhẹ tênh.
...
_ Vượt qua tất cả các chốt đèn đỏ. Becky nhanh chóng đến khu nhà nhỏ mà Freen đang ở.
_ "Freen Sarocha, mở cửa. Nhanh mở cửa, nếu không tôi sẽ san bằng cái ổ chuột của cô đó". - Becky vừa la vừa đập cửa không ngừng.
_ "Cô à...có chuyện gì sao?". - Một giọng nói thu hút Becky.
_ Becky quay sang hướng giọng nói: "Thím à... Thím là chủ ở đây đúng không?".
_ Uh...cô tính mướn phòng hay là tìm Freen ?
_ Cháu tìm Freen . Freen Sarocha.
_ À...con bé đó với em nó dọn đi ngày hôm qua rồi.
_ "Sao?". - Becky chau mày có chút hoảng. "Cô có biết Freen đi đâu không?".
_ Cô có hỏi nhưng nó không nói. Nó chỉ nói là đi xa.
_ "Dạ... Mà Freen Sarocha có trở lại cô gọi cho con nha. Nhất định con sẽ hậu tạ". - Becky nhanh chóng lục túi xách mình, tìm giấy và viết, nhưng chỉ có viết mà không có giấy. Lập tức Becky lấy trong ví mình ra 50.000 baht ghi lại số điện thoại. "Đây là số điện thoại cháu. Cô nhớ phải gọi cho cháu khi thấy Freen xuất hiện".
_ "Mà...". - Bà chưa kịp nói thì Becky đã vội vã bỏ đi. Bà ta chỉ nhìn tờ 50.000 baht rồi ngơ ngác.
...
_ Becky trong đầu lúc này chỉ làm sao tìm được Freen . Becky lại phóng nhanh tốc độ về quê Freen . Với niềm hy vọng sẽ thấy Freen ở đó.
...
_ Không còn là hoảng loạn, Becky cảm thấy sụp đổ. Tất cả mọi thứ lúc này, Becky trượt dài xuống cánh cửa nhà Freen . Không có một ai trong nhà, mọi thứ trống rỗng như Becky lúc này.
_ Becky thất thần bước ra ngoài.
_ "Becky ...a...". - Một giọng hét lớn.
_ Becky chau mày nhìn nơi phát ra giọng hét đó. Là Tae, bạn của Freen .
_ Không phải cãi vã như bao lần, Becky vội chạy đến bên Tae: "Tae...cậu biết Freen Sarocha ở đâu chứ?".
_ À...gia đình cậu ấy chuyển đi rồi.
_ "Sao?". - Becky chau mày. "Cậu biết đi đâu không?".
_ Cậu ấy không nói, chỉ nói là đi xa.
_ Cậu có cách nào liên lạc không?
_ Không... Cậu ấy không nói, chỉ nói là sau này sẽ về thăm tớ.
_ "Vậy à?". - Becky thất thần, đến hy vọng tìm ra một ít thông tin của Freen cũng đã tan biến.
_ Cậu đến đây rồi thì ở chơi. Ở nhà Yuki tớ, mai hãy về.
_ Không cần, tớ về đây.
_ Becky mệt mỏi bước vào xe.
_ À...mà Becky
_ "Hửm? Cậu biết cách liên lạc với Freen sao?". - Nét mặt Becky lại hiện lên tia hy vọng.
_ Không...mà trước ngày Freen đi. Có một người đàn ông đến nhà cậu ấy.
_ Đàn ông?
_ Uh...cậu thử hỏi anh ta xem?
_ Hửm? Là ai? Tớ biết sao?
_ "À...Do tớ nói không đầu đuôi. Là bạn trai tin đồn cậu đó, Tớ nhớ là tên anh ta tớ đọc trên mạng rồi". - Tae chau mày cố nhớ.
_ Cậu có chắc là anh ta đến tìm Freen?
_ Uh...tớ chắc. Hình như anh ta còn phụ cấp tiền cho Freen chuyển đi, mà không lẽ cậu không biết sao?
_ "...". - Becky bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người.
_ Chẳng nói gì thêm, Becky lên xe thẳng về nhà . Trên xe, Becky liên tục gọi cho Nop, nhưng đều là thuê bao.
.
.
.
_ Becky về đến nhà thì trời cũng tối. Như một người mất hồn, Becky đi thẳng vào phòng.
_ "Nếu cô xuất hiện tôi sẽ tha thứ cho cô". - Cô thừ người ngồi trên giường. Becky luôn nhìn chăm chăm ra cửa phòng với hy vọng Freen sẽ bước vào.
_ *cạch*. - Tiếng nắm cửa vang lên. Lập tức Becky nhìn về nó, bất giác khóe môi cong lên.
_ "Becky". - Là Nop.
_ Becky khẽ chau mày, cô cũng không thể chối bỏ rằng lúc này cô vô cùng vô cùng hụt hẫng. Và càng khẳng định người cô muốn thấy là Freen chứ không phải Nop.
_ Thấy Becky có vẻ không vui, Nop ngồi cạnh: "Em đau ở đâu à? Có cần đến bệnh viện không?".
_ Là anh sao? Tất cả là anh làm sao?
_ Hửm? Làm gì?
_ Là anh bảo Freen rời đi sao?
_ Nop cười nhẹ: "Em biết rồi sao?".
_ Ai cho anh quyền làm như thế?
_ Anh chỉ muốn cô ta về đúng vị trí của mình.
_ Vì vậy anh đã đưa tiền cho Freen sao?
_ "...".
_ "Tôi nói không sai chứ gì? Ra ngoài". - Becky lạnh lùng.
_ Becky...
_ Tôi nói anh ra ngoài.
_ "Có lẽ em cần thời gian. Anh không muốn chúng ta cãi nhau. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ quay lại sau". - Rồi Nop ra khỏi phòng.
...
_ Nop có tý khó chịu khi rời khỏi phòng Becky.
_ "Anh đến đây làm gì?". - Mon chau mày.
_ Chào em.
_ "Đến làm gì?". - Mon cười khẩy.
_ Anh đến thăm chị em.
_ Thăm? Vậy chắc hẳn chị tôi chưa biết anh chính là người đã cùng mẹ tôi đẩy quản lý Sarocha đi.
_ Em gái à. Điều đó có gì quan trọng? Đến cuối cùng thì chị em vẫn chọn anh thôi. Chẳng qua anh muốn thúc đẩy sự việc nhanh hơn, đưa cô ta về đúng vị trí của mình.
_ Anh có tư cách bên chị tôi sao?
_ Nop cười hài lòng: "À...vậy chắc em chưa biết từ giờ anh đã trở thành người hoàn toàn tự do. Anh không còn dính líu gì với cô tiểu thư Karanun kia nữa. Anh đã hủy hôn với cô ta, nên em cũng không cần lo. Hơn nữa, ba anh cũng đã nhìn nhận ra vấn đề mà sẽ cho anh hẹn hò với Becky và ba anh cũng sẽ không làm phiền cô ấy nữa".
_ Mon cười mỉa mai: "Vậy à? Nhưng có lẽ tôi biết nhiều hơn anh nghĩ".
_ Nop hơi cau mày: Ý em là sao?".
_ Anh đừng nghĩ mọi chuyện không ai biết. Không phải tự nhiên mà ba anh lại đồng ý dễ dàng cho anh hủy hôn với nhà của cô Karanun m. Chẳng qua là ông ta chẳng còn lợi dụng được họ, nhà Karanun mắc nợ lớn, nên ước mơ xác nhập hai công ty của anh và ba anh tan thành mây khói nên ba anh mới cho anh quay lại với chị tôi như một chiếc phao cứu sinh.
_ "Sao.. mà...". - Nop có hơi sững sốt.
_ Anh nghĩ mẹ tôi đồng ý cho anh hẹn hò với chị tôi là được sao? Một khi chị tôi mà biết chuyện đê hèn mà anh làm, anh nghĩ là chị tôi sẽ chấp nhận bên anh sao? Tôi biết mẹ tôi cũng vì tính kinh tế nên mới đồng ý với anh, nhưng anh cũng thừa biết chị tôi không phải là người sẽ nghe lời người khác. Nhà này còn có tôi và ba tôi, nên chúng tôi sẽ không để chị phải chịu thiệt.
_ Mon à...em biết là anh yêu chị em mà đúng không? Anh biết mình không đúng với chị em, nhưng từ giờ anh sẽ bù đắp tất cả.
_ Bù đắp? Khi nào mới đủ? Tôi thì lại thấy gia đình anh sẽ bám lấy chị tôi, để chờ một tiểu thư khác con nhà có quyền, rồi lại đối xử với chị tôi như trước.
_ Không có, sẽ không có chuyện đó đâu.
_ Anh có gì bảo đảm là sẽ không xảy ra lần 2, lần 3...
_ Anh...
_ Ngay đến cả chuyện đó anh còn không tự mình khẳng định được thì lấy quyền gì mà yêu chị tôi? Bảo vệ chị tôi?
_ Anh...
_ "Những gì em vừa nói là thật?". - Tiếng Becky lạnh lùng từ phía sau cất lên.
_ Nop giật mình nhìn về phía Becky: "Becky".
_ "Những gì Mon nói là thật?". - Becky cau mày.
_ Anh...
_ "Freen đang ở đâu?". - Đó là lý do Becky đuổi theo Nop ngay sau khi Nop ra khỏi phòng.
_ Chuyện này...
_ Chẳng phải anh đưa tiền cho Freen rồi bảo cô ấy đi sao? Giờ tôi hỏi lần nữa, Freen đang ở đâu.
_ Chuyện đó...mà cô ta nghỉ việc rồi. Anh sẽ tìm người khác tốt hơn cho em, nên em không cần lo.
_ Tôi hỏi anh lần nữa, hiện giờ Freen Sarocha đang ở đâu?
_ Anh...
_ "Vậy xem ra anh cũng không biết". - Becky cười mệt mỏi, rồi hướng mắt sang Mon. "Tiễn anh ta về dùm chị".
_ "Chị". - Mon.
_ "Được rồi, anh về. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh lại đến". - Nop.
_ Becky cười nhếch mép: "Đến? Anh nghĩ người xem tôi là phao cứu sinh thì tôi sẽ tiếp tục với người đó sao? Đúng, tôi yêu anh, đã từng rất yêu anh. Mặc kệ ba anh có đối xử với tôi như thế nào tôi vẫn yêu anh. Nhưng có lẽ từ giờ tôi nhận ra, tôi không nên phí phạm tình yêu mình cho anh nữa".
_ Ý...ý em là chia tay?
_ Mon tiễn anh ta lần cuối xem như là tôi đã lịch sự với anh lắm rồi. Từ giờ anh đừng xuất hiện trước mặt tôi.
_ Becky...
_ Becky cũng chẳng nói lời nào mà mệt mỏi về phòng.
_ "...".
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro