Chap 36
_ Becky động đậy, khó khăn mở mắt dậy thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Cơ thể cô còn đau nhức âm ỉ bởi cơn sốt tối qua.
_ Honey nằm cạnh cũng bị sự động đậy đó mà thức giấc. Becky nhìn nó, nó nhìn Becky.
_ "AAAAAAA...". - Tiếng la thất thanh.
_ Freen giật mình rớt cả muỗng đũa đang cầm trên tay. Vội chạy vào phòng.
_ Tiếng la làm Honey giật mình cũng bật dậy sủa um sùm. Một người, một chó không ai thua ai, làm náo động cả không gian.
_ "IM LẶNG". - Freen quát lớn làm cả hai im bặt nhìn nhau. Rồi chuyển hướng sang Becky.
_ Freen bước đến bồng Honey lên tay. Rồi vuốt vuốt đầu nó.
_ Freen nhìn Becky: "Tỉnh rồi thì ra ăn sáng". - Rồi quay lưng bỏ đi.
_ Freen kí nhẹ đầu Honey: "Đã bảo mày chịu thiệt một chút ra nằm sofa một ngày đi mà. Tao mà còn phải nhường giường. Nói chung là người mà chúng ta phải "lùi bước".
_ Honey ư ử như bất mãn, chiếc giường đó là tổ ấm từ nhỏ của nó. Freen một bên, nó một bên, mà bây giờ vì một người chỉ mới xuất hiện vài ngày mà bắt nó từ bỏ chiếc giường êm ái đó thì nó như không cam tâm.
_ Tao hiểu mày ấm ức, nhưng chỉ cần vài ngày thôi. À không...hôm nay thôi, tao sẽ mua thức ăn ngon bù đắp cho mày. Ok?
_ Honey ngoe nguẩy đuôi vui mừng như đồng ý.
_ "Ok...vậy xem như thỏa thuận được thành lập". - Freen vuốt đầu Honey.
_ "AAAAAAA...". - Lại tiếng hét thất thanh làm Freen giật mình.
_ Vừa quay người hướng về phía phòng thì khựng lại.
_ CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI QUẦN ÁO TÔI?
_ Freen nuốt khan, lặng lẽ quay lại bàn ăn như không nghe gì.
...
_ Sau khi lục lọi tìm kiếm quần áo của Freen, Becky ăn mặc chỉnh tề ra ngồi khoanh tay đối diện Freen trên bàn ăn. Freen nuốt khan cuối mặt xuống.
_ "Rốt cuộc đêm qua cô đã làm gì tôi trong khi tôi không còn ý thức chứ?". - Becky khó chịu.
_ Chuyện đó...
_ Tôi không ngờ cô lại lợi dụng tôi đến như vậy.
_ "Không...không phải...tôi không có...tôi...". - Freen cố gắng giải thích.
_ "Chịu trách nhiệm đi. Nhiêu đó là được. Tôi đói rồi. Dọn đồ ăn đi". - Becky rất tỉnh.
_ Tôi làm gì mà phải chịu trách nhiệm.
_ Chuyện đó cô tự biết.
_ Tôi không làm gì...tôi...
_ Cô cởi tất cả của tôi mà nói không có gì? Tính từ bỏ trách nhiệm à?
_ Nhưng tôi không làm gì cả. Chỉ do cô sốt nên...mà...mà mồ hôi tuôn ra ướt hết áo...nên tôi mới làm vậy.
_ Đừng nói nữa, cô đã cởi rồi. Đừng nói nhiều nữa tôi muốn ăn, đói lắm rồi.
_ Freen thở dài rồi đem bát cháo lên cho Becky. Fy không muốn cãi nhau, vì như thế Becky sẽ không ăn, thôi thì cứ để ăn xong rồi tính.
...
_ Freen để Becky ăn rồi vào phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.
_ Ngồi trên giường, Freen mở điện thoại đọc tin tức, đó như là thói quen 4 năm nay để Freen theo dõi tin tức của Becky.
_ Freen chau mày khi đọc tin.
_ Sáng nay, tập đoàn họ Seen đã chính thức tuyên bố làm thân với tập đoàn họ Armstrong . Và sẽ phát triển mối quan hệ của công tử Seen Noy và tiểu thư Becky Armstrong thêm một bước nữa. Như tập đoàn nhà họ Seen cho biết, hiện giờ hai người họ đang trong quá trình tìm hiểu...
_ Comment:
_ Chị Becky thật sự quen với con người đó sao? OMG.
_ Họ quá xứng đôi, "Cô Chiêu" thì phải đi với "Cậu Ấm". Chúc hai người hạnh phúc.
_ Chỉ là tìm hiểu nhau thêm thôi mà. Còn chưa cưới, bà con đừng manh động.
_ Riêng tôi thấy họ hợp nhau đó chứ.Tiền tài địa vị họ ngang nhau mà.
_ Freen bóp chặt điện thoại đến trắng bệch cả tay. Như 4 năm qua, Freen nhận thức được khoảng cách về địa vị của cô và Becky vẫn như thế, thậm chí còn xa hơn. Tuy là đau nhói, nhưng đó là sự thật, Freen phải nhanh tìm cách tránh "vết đổ" của 4 năm trước, nếu như sự việc 4 năm trước lặp lại lần nữa thì cô sợ rằng mình sẽ không thể vượt qua.
...
_ Ăn xong, Becky lên tiếng: "Hôm nay tôi mệt, chắc không đến công ty được. Ở nhà với tôi đi".
_ Công việc tôi nhiều lắm. Cô ăn xong rồi về đi. Những nơi như thế này không phù hợp với tiểu thư như cô đâu.
_ Tại sao? Không thích.
_ Tôi cũng không thích cô ở đây. Nhưng tôi không có quyền gì yêu cầu cô. Vậy nên cô muốn làm gì thì làm, muốn ở đâu thì ở, muốn ăn gì thì ăn. Nhưng đừng làm phiền và xuất hiện trước tôi. Tôi không còn là kẻ tôi tớ của cô, tôi không còn nhận tiền từ họ Armstrong, nên đừng yêu cầu tôi làm gì theo ý cô. Với lại tôi không thích cô như cô nghĩ, đừng vì suy nghĩ trẻ con của mình mà theo tôi. Cô cũng rất bận, nên đừng có phí thời gian làm những chuyện vô bổ.
_ Lời nói như nhác dao đâm thẳng vào Becky, cô đau lắm chứ. Nhưng có lẽ Freen Sarocha không còn là Freen Sarocha trước đây mà cô biết.
_ Tôi phiền vậy sao? Tình cảm của tôi là suy nghĩ trẻ con...?
_ "Quần áo tôi giặt phơi phía sau. Chắc cũng khô rồi. Ra về cô giúp tôi đừng để Honey chạy ra ngoài". - Nói rồi, Freen lấy túi xách bỏ ra ngoài.
_ Nhưng hai người nào có biết, phía sau cánh cửa, cả hai đều rơi nước mắt. Chỉ vì cách biệt tầng lớp xã hội. 4 năm trước và 4 năm sau cũng vậy, một người bị tổn thương, một người làm người khác tổn thương. Cả hai yêu nhau, nhưng vì xã hội khắc nghiệt này không cho họ đến với nhau...mà không phải...xã hội này làm họ không thể đến với nhau.
.
.
.
_ Freen gọi Kirk: "Anh...em không đến công ty. Em có việc, chiều nay em sẽ đi gặp thẳng khách hàng bàn hợp đồng luôn".
_ "Uk. Ở công ty cũng không có gì quan trọng. Nên em làm gì thì cứ làm đi". - Kirk.
_ Cảm ơn anh.
_ Freen cứ thế đạp xe trên con phố tấp nập, đó cũng là thói quen của cô khi có chuyện đau lòng. Cô muốn san sẻ nỗi buồn của mình với cảnh vật xung quanh, muốn trải lòng mình qua các con phố. Hơn nữa, khi chiếc xe di chuyển, nước mắt cô rơi, mọi người sẽ không biết. Cô ghét phải để người khác thấy nước mắt của mình.
.
.
.
_ Becky bó gối trong một góc nhà của Freen. Cô gọi cho Mon.
_ "Mon à?". - Giọng Becky run run.
_ Mon hoảng hốt: "Chị không sao chứ? Sức khỏe của chị tệ lắm sao? Em sẽ nói chị Freen đưa chị đến bệnh viện".
_ Có lẽ chị đã sai rồi.
_ Chị nói rõ hơn đi. Đừng làm em lo.
_ Có lẽ đối với Freen bây giờ, chị thật sự rất phiền. Cô ấy không muốn thấy sự xuất hiện của chị thật rồi.
_ Em nghĩ...
_ Đó chỉ là do em nghĩ thôi. 4 năm rồi, ai cũng phải thay đổi, chỉ có chị ngu ngốc mới nghĩ mọi chuyện sẽ theo ý mình khi gặp được Freen thôi. Nếu là 4 năm trước, Freen sẽ không làm cho chị khóc, chị có khóc cũng sẽ không để chị một mình. Nhưng giờ đây, chính Freen làm chị khóc". - Becky uất nghẹn vỡ òa.
_ "Chị cứ ở yên đó. Em đến ngay. Nhớ là ở yên đó, không được đi đâu đó nghe chưa". - Mon vội vã cúp máy. Rồi nhanh chóng kéo tay Sam ra thẳng sân bay, dùng trực thăng riêng bay qua L.A.
_ Thấy Becky khóc, Honey cũng động lòng từ trong gầm tủ bò ra rồi cọ cọ vào chân Becky như lời an ủi.
_ Thút thít, Becky nhìn Honey: "Mày may mắn hơn tao rất nhiều đó. Tao ganh tị với mày".
_ Rồi từ "kẻ thù" Becky trở thành bạn Honey trong giây phút đó. Cũng chẳng biết từ khi nào, Becky ôm nhẹ Honey rồi thiếp đi.
.
.
.
_ Becky thức giấc bởi tiếng điện thoại.
_ Becky thở dài nghe máy: "Con nghe mẹ".
_ Đang ở L.A à?
_ Đó là chuyện của con.
_ Cũng không cần nói. Chiều nay 7h, nhà hàng S, con trai nhà họ Seen qua đó gặp con.
_ Mẹ theo dõi con?
_ Con không cần quan tâm, nhớ đến đúng giờ cho mẹ.
_ Con không thích, con cũng sẽ không đi. Mẹ có thích thì đi gặp hắn ta đi.
_ "Con dám nói cái giọng đó với mẹ?". - Bà Armstrong có phần tức giận.
_ Từ nay con sẽ không làm con rối của mẹ nữa. 4 năm qua con nhẫn nhịn đủ rồi.
_ Đúng là cô Freen Sarocha đó có sức ảnh hưởng không nhỏ.
_ "Mẹ tính làm gì?". - Becky hoảng hốt khi biết bà Armstrong biết đến Freen .
_ Đó tùy thuộc vào con nếu con không muốn 4 năm trước lặp lại.
_ "Mẹ". - Becky hét lớn.
_ "Con biết khả năng mẹ...". - Bà Armstrong đang nói thì bị ngắt lời.
_ Ông Armstrong giựt chiếc điện thoại nói tiếp: "Con cứ làm những gì con muốn, Becky. Ba ủng hộ con, ba sẽ chịu mọi trách nhiệm, con không cần lo về mẹ con. Hãy làm gì con thấy hạnh phúc".
_ Ba...
_ Ngoan...khi về thì con hãy dẫn theo người con yêu. Còn mọi chuyện ở đây ba sẽ lo.
_ Cảm ơn ba.
...
_ Ông Armstrong giận dữ nhìn bà Armstrong: "4 năm rồi, bà vẫn như vậy sao?".
_ Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho con mình.
_ Tốt? Bà biết Becky cần điều gì tốt cho con bé không? Tiền à? Không phải...thứ nó cần là một người thương yêu nó.
_ Tình yêu không nuôi sống nó, ông nên biết điều đó. Một con người như Freen Sarocha sẽ làm con bé khổ cả đời. Rồi sẽ có lúc nó sẽ thấy mình sai lầm và cảm ơn tôi.
_ Becky nó đã lớn, nó đã có trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nếu đau khổ thì đó là con đường do con bé chọn, nó sẽ không trách được ai. Còn bà nói tiền sẽ là thứ tốt. Vậy được, luật sư tôi sẽ gửi đơn ly dị. Tôi sẽ chu cấp cho bà đầy đủ. Tôi có cảm giác, sau ngần ấy năm chung sống với bà, nếu tôi không là chủ tịch của tập đoàn họ Armstrong thì có lẽ bà cũng sẽ không ở bên tôi.
_ "Không...ý tôi...". - Bà Armstrong tính giải thích nhưng ông Armstrong đã mặc kệ bà mà bỏ ra ngoài.
...
_ Becky đứng dậy sau cuộc gọi của mẹ cô.
_ Cô nhìn Honey cười nhạt: "Có lẽ kết thúc thật rồi. Tao biết mày không thích tao. Nhưng đây sẽ là lần cuối mày thấy tao xuất hiện ở ngôi nhà này. Nhớ chăm sóc chủ mày, cô ấy là người tốt và mày rất may mắn". - Becky cúi xuống vuốt nhẹ đầu Honey. Honey như nuối tiếc "tình bạn" vừa mới chớm nở, cố rút đầu cọ cọ vào bàn tay của Becky.
_ Becky đứng dậy kiềm giọt nước mắt của mình, nhưng nó vẫn rơi. Cô nhẹ giọng: "Tạm biệt".
.
.
.
_ Becky chuẩn bị đồ về Thái và trước khi đi cô cần gặp Seen Noy. Vì cô không muốn Freen vì cô mà phải chịu áp lực từ mẹ mình.
_ Becky hít thật sâu. Bấm dãy số gọi Freen, cô muốn nói lời chào tạm biệt cuối cùng.
_ *tít...tít* Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Tin nhắn của quý khách sẽ được chuyển vào hộp thư thoại sau tiếng *bíp*.
_ Freen y. Nghe cho kĩ đây, tôi chính thức "đá" cô ra khỏi cuộc đời tôi. Lần này chính tôi sẽ là người ra đi. Tôi đã ngu ngốc nghĩ 4 năm qua cô vẫn thích tôi, nên mới làm phiền cô. Chờ đợi 4 năm gặp cô, tôi muốn nói lời mà 4 năm trước tôi nợ cô "Freen à...xin lỗi vì tất cả", "freen à...cảm ơn vì tất cả những gì mà cô đã làm cho tôi...cảm ơn". Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền đến cuộc sống của cô. Tạm biệt...lần này thật sự tạm biệt Freen Sarocha .
_ Becky lại lần nữa rơi nước mắt. Có lẽ hôm nay cô đã khóc quá nhiều.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro