Chương 1
Năm ấy tiểu công chúa Freen vừa tròn tám tuổi, đăng cơ xưng đế. Văn võ bá quan đồng loạt quỳ dưới kim loan điện tung hô "Vạn tuế!"
Chỉ là vị vạn tuế gia nhỏ xíu kia chẳng mảy may để tâm. Nàng lắc lư đôi chân ngắn ngủn trên long ỷ, mắt láo liên, trong đầu chỉ nghĩ đến trò nghịch kế tiếp.
Từ ngày hôm đó hoàng cung ngày nào cũng rung trời chuyển đất.
Sáng thì nàng chạy khắp hoàng cung, hò hét khắp nơi. Trưa thì nàng lén leo lên mái cung điện, rải pháo giấy xuống đầu các cung nhân, miệng la lớn:
"Đây là thiên nữ ban hoa, ban phúc!"
Nhưng trò nàng thích nhất vẫn là tốc váy cung nữ.
Chỉ cần thấy ai sơ hở, nàng liền "soạt" một cái, váy tung bay, rồi thò đầu chui tọt vào trong, cười khanh khách:
"Oa, chỗ này thật tối, thật ấm nha~"
Cung nữ thì đỏ mặt, kêu la inh ỏi. Thị vệ chạy đến ngăn, lại bị nàng lách người chui mất.
Lần đầu bị bắt gặp, Thái hậu nổi giận, cầm quạt phang vào mông nàng:
"Con là thiên tử, không phải lưu manh chợ búa!"
Lần thứ hai, Thái hậu cấm túc ba ngày.
Lần thứ ba, nàng tái phạm, lần này còn tốc váy hai cung nữ cùng lúc. Thái hậu tức đến mức chỉ còn biết đỡ trán, lắc đầu thở dài:
"Trời ơi thiên hạ này giao vào tay con, không biết sẽ loạn đến thế nào nữa. "
Tiểu Hoàng đế Freen vẫn chứng nào tật nấy, cả ngày chỉ biết bày trò quậy phá. Hoàng cung đối với nàng, chẳng khác nào cái lồng son vàng óng, đẹp thì có đẹp, nhưng chán ngắt đến phát khóc.
Giờ ngọ, mặt trời chói chang, cả hoàng cung rơi vào tĩnh lặng. Quan thần đã lui, cung nhân cũng đang nghỉ, chỉ còn ve kêu rả rích trong vườn ngự uyển.
Trong tẩm điện, tiểu Hoàng đế Freen nằm lăn trên giường, hết lăn sang trái lại lăn sang phải, chán đến mức gối cũng muốn ném ra ngoài cửa.
"Buồn chết đi được! Cả ngày chỉ thấy tường cao, hồ sen, với mấy khuôn mặt cau có"
Nàng bất chợt bật dậy, đôi mắt sáng rực như vừa nghĩ ra điều kỳ thú. Quay sang cung nữ thân cận Been, nàng hạ giọng thì thầm:
"Này, Been, bây giờ mọi người đều đang nghỉ trưa, hay là chúng ta lẻn ra ngoài kinh thành một chuyến đi!"
Been đang mài mực, nghe vậy thì mặt trắng bệc:
"Hoàng... hoàng thượng! Người chớ có vọng tưởng, nếu Thái hậu nương nương biết, nô tỳ chắc chắn toi mạng!"
Freen hất cằm, vung tay nhỏ bé ra lệnh:
"Vậy thì trẫm sắc phong ngươi làm thị vệ hộ giá bí mật phải liều chết theo trẫm!"
Been nước mắt lưng tròng: "Nô tỳ không cần cái phong hào này"
Thế rồi trong lúc mọi người còn đang nghỉ trưa, hai bóng nhỏ lén lút chui qua cửa hông, men theo tường cung mà bò.
Vừa đặt chân ra khỏi cửa cung, Freen hít mạnh một hơi, dang tay reo lên:
"Oa, tự do a!"
Been vội vàng bịt miệng nàng, thì thào:
"Hoàng thượng, nhỏ tiếng thôi! Nếu bị phát hiện, chúng ta xong đời đó."
Kinh thành phồn hoa, chợ lớn tấp nập kẻ bán người mua, tiếng rao í ới, đồ ăn thơm phức.
Tiểu hoàng đế Freen vừa đặt chân tới, đôi mắt đã sáng rực, cứ như nai con lần đầu ra khỏi chuồng. Thấy hàng bán hồ lô đường, nàng liền lao tới hít hà:
"Oa, đẹp quá! Nhìn kìa, viên nào viên nấy đỏ au như ngọc vậy!"
Chưa dứt lời, nàng đã thò tay bốc lấy một xâu, cắn một miếng to, vừa nhai vừa gật gù:
"Ngon! Đúng là mỹ vị nhân gian!"
Chủ quán chưa kịp mở miệng, Been đã cuống quýt moi tiền trả thay, miệng không ngừng thì thào:
"Hoàng thượng, người nhớ nhỏ tiếng thôi, lộ ra thân phận thì chết cả hai chúng ta!"
Freen lại chẳng nghe, thấy đám trẻ con đang xem trò múa rối liền chen vào, vỗ tay cười hô hố. Thấy có người bán chim, nàng hí hửng thả hết ra, miệng hô to:
"Bay đi! Tự do là quý nhất!"
Chỉ chốc lát, cả một khu chợ rối loạn có kẻ la ó đòi tiền, có kẻ đuổi theo bắt chim, trẻ con thì reo hò ầm ĩ.
Been chỉ biết ôm đầu, than thầm: "Hoàng thượng, người đúng là thiên tai"
Trong khi đó, ở hoàng cung.
Đến giờ dâng ngự thiện mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hoàng đế đâu, cung nhân hốt hoảng đi tìm. Một lúc sau, cả cung đình đã náo loạn điện này không có, ngự hoa viên không có, ngay cả trên mái ngói cũng không!
Một cung nữ run rẩy quỳ báo với Thái hậu:
"Bẩm... bẩm nương nương, Hoàng thượng... Hoàng thượng biến mất rồi ạ!"
Thái hậu giật mình, vội đỡ trán thở dài:
"Lại nữa! Lại giở trò gì nữa đây? Có khi nào con bé trốn khỏi cung rồi không?"
Cả đại điện nín thở.
Thái hậu nghiến răng, hạ lệnh:
"Truyền ý chỉ của ai gia lập tức phái thị vệ đi tìm, nhưng phải âm thầm, tuyệt không được kinh động triều thần! Nếu để lộ ra ngoài rằng Hoàng đế nhỏ tuổi của Nữ Nhi Quốc biến mất giữa ban ngày mặt mũi hoàng thất này còn để đâu."
Đang lúc náo nhiệt, chợ bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh:
"Cướp! Mau bắt lấy tên cướp!"
Một bà lão tay run run, gào khóc nhìn bóng kẻ gian đang ôm túi tiền bỏ chạy như bay.
Chợ lớn nhất thời hỗn loạn, kẻ tránh đường, người hốt hoảng.
Ngay lúc đó, một thân ảnh thướt tha tung mình nhảy ra giữa phố. Trường sam tung bay, động tác dứt khoát, một cước đá thẳng vào ngực tên cướp. Tiếng va chạm khiến người xung quanh đồng loạt "ồ" lên kinh ngạc.
Tên cướp loạng choạng, song vẫn gian xảo lách mình chui vào đám đông, cuối cùng thoát thân.
Nữ tử kia chỉ kịp nhặt lại túi tiền, hai tay cung kính dâng trả bà lão. Giọng nói trong trẻo, dõng dạc:
"Con trả lại cho bà."
Bà lão run run nhận lấy, nước mắt lưng tròng, vừa cảm ơn vừa vái lạy.
Trong đám người, có một ánh mắt long lanh sáng rực đang dán chặt lấy nàng chính là tiểu hoàng đế Freen.
Đôi mắt trẻ con vốn hay tinh nghịch, nay lại lộ ra vẻ ngưỡng mộ hiếm thấy. Trong lòng thầm reo:
"Oa tỷ tỷ này võ công lợi hại quá! Đúng là oai phong lẫm liệt!"
Nàng hớn hở định chen ra, chạy đến trước mặt mỹ nhân kia, nào ngờ chân nhỏ vấp phải viên gạch.
"Ầm" một tiếng, cả người té sấp xuống ngay một bãi rau cải hư thối ven đường. Lá héo úng nước, dính đầy tay áo cùng mái tóc.
Đời nàng vốn cao cao tại thượng, chưa từng chịu cảnh chật vật đến thế.
Nữ tử áo sam kia vừa quay đầu, đã thấy một tiểu cô nương nhỏ nhắn ngã sõng soài. Nàng khẽ nhíu mày, định bước đến đỡ dậy.
Song còn chưa kịp động thân, đã có một tiểu cô nương khác vội vã nhào tới, luống cuống nâng Freen dậy, miệng gấp gáp kêu:
"Hoàng... tiểu thư, người có sao không?"
Vị tỷ tỷ kia chỉ đứng xa nhìn, đáy mắt thoáng hiện nét khó hiểu, sau đó khẽ quay người, chậm rãi rời đi.
Mà Freen thì vẫn ngẩn ngơ, bất chấp mùi rau hư vương khắp người, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh dáng lưng kiêu hùng kia.
Tiểu hoàng đế Freen còn đang ngẩn ngơ giữa chợ, toàn thân dính đầy rau úng và bốc mùi khó ngửi, thì bóng dáng thị vệ đã lặng lẽ bao vây.
"Hoàng thượng, chúng nô tài tìm được ngài rồi! Mau theo chúng nô tài hồi cung!"
Freen còn định giãy nảy, song bị lôi xềnh xệch về hoàng cung.
Trong chính điện, Thái hậu ngồi uy nghi, vừa thấy đứa con gái bảo bối nhếch nhác như ăn mày thì tức giận đến run người.
"Con... con giỏi lắm! Lén ra khỏi cung, làm náo loạn cả chợ, còn bôi bẩn thanh danh hoàng thất đến nông nỗi này!"
Dứt lời, Thái hậu đùng đùng kéo Freen vào nội thất đóng cửa dạy con.
"Chát! Chát! Chát!"
Mấy cái đánh vào mông khiến tiểu hoàng đế nhăn nhó, đôi mắt rưng rưng, miệng mếu máo:
"Mẫu hậu, đau quá"
Thái hậu nghiến răng:
"Từ ngày mai, ngươi bước nửa bước ra khỏi điện này, ai gia liền giam ngươi một tháng!"
Freen ấm ức, đang muốn khóc òa, bỗng trong đầu hiện lên bóng dáng oai hùng của nữ tử áo sam ở chợ. Nàng vội vàng níu tay Thái hậu, mắt rực sáng:
"Mẫu hậu! Nhi thần muốn học võ công!"
Thái hậu thoáng sững sờ:
"Học võ? Ngươi từ nhỏ chưa từng làm việc nặng, một chén trà còn chưa tự bưng nổi, nay lại nói muốn học võ?"
Freen nghiêm mặt, gật đầu, giọng chắc nịch:
"Đúng vậy! Nhi thần muốn giống như tỷ tỷ kia, một cước đá bay tên cướp, anh hùng cứu người, oai phong lẫm liệt!"
Thái hậu nhìn đôi mắt long lanh ấy, lòng mềm nhũn, cuối cùng thở dài:
"Được rồi, ai gia đồng ý. Nhưng phải luyện cho tử tế, không được nửa chừng bỏ dở!"
"Nhi thần nhất định không bỏ!"
Freen reo lên, đôi mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm chưa từng có.
Đêm đó, Thái hậu gọi cung nữ thân cận đến dặn dò:
"Ngươi điều tra cho ai gia, hôm nay con bé ra ngoài rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà trở nên hăng hái học võ như vậy."
Vài ngày sau, cung nữ bẩm báo:
"Khởi bẩm nương nương, hôm ấy Hoàng thượng quả thật gặp cướp. Chỉ là có một tiểu thư võ công cao cường ra tay, đuổi kẻ gian đi, còn trả lại túi tiền cho bà lão."
Thái hậu hơi cau mày:
"Vậy tiểu thư kia là ai?"
Cung nữ cúi đầu đáp:
"Nàng chính là đại tiểu thư phủ Tướng quân Becky tiểu thư."
Thái hậu khẽ gật đầu, ánh mắt sâu xa, trong lòng dường như đã tính toán được vài phần:
"Quả nhiên là thiên ý. Lui xuống đi."
Sáng hôm sau, trong ngự hoa viên truyền ra tiếng hô hào loạn xạ.
"Nhấc chân lên! Hạ xuống! Tay trái giơ! Tay phải đấm!"
Võ sư già tóc hoa râm liên tục quát lớn, mà đối diện ông chính là tiểu hoàng đế Freen.
Ban đầu, cả cung đều nghĩ:
"Hoàng thượng chỉ nói chơi thôi, làm gì chịu cực thật sự."
Ai nấy đều đoán nàng sẽ tập được một canh giờ rồi bỏ chạy, tìm bánh ngọt với trò nghịch dại.
Nào ngờ Freen lại nghiêm túc đến lạ.
Trưa nắng chang chang, mồ hôi chảy ròng ròng, đôi tay nhỏ bé đỏ lên vì tập côn, nhưng nàng nghiến răng không kêu một tiếng.
"Hoàng thượng, người... người có mệt không?"
Been run run đưa khăn, lòng đau như cắt.
Freen cười hì hì, lau mồ hôi, ánh mắt sáng ngời:
"Không mệt! Luyện thêm vài chiêu nữa cũng được!"
Võ sư già cau mày nhìn kỹ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tiểu hoàng đế tuy thân thể yếu ớt, chưa từng chịu khổ, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, lĩnh ngộ một dạy ba hiểu, thậm chí vài chiêu căn bản chỉ cần chỉ dạy một lần liền nhớ kỹ.
Qua nửa tháng, quyền pháp còn chưa xong, nàng đã có thể múa thương cơ bản, động tác tuy non nớt nhưng khí thế đã lộ rõ.
Thái hậu nghe tin, thoạt đầu không tin, còn tưởng cung nhân tâng bốc để thái hậu vui. Đến khi tận mắt thấy đứa nhỏ kia giữa sân tập, mồ hôi đầm đìa mà vẫn hăng hái luyện côn, bà chỉ có thể lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp:
"Đúng là từ hôm gặp được cô nương kia, con bé như biến thành người khác."
________________________________
Cái khúc Freen tốc váy cung nữ là mình nhớ hồi đó mình lạc mẹ vì mê mò vếu của mấy con manocanh hồi quay ra mẹ đi mất tiêu, khóc quá trời😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro